Chương 29: Ba mươi triệu

Trans+beta: Chanh Dây

Nếu như không có tiền thì sẽ không mua nổi nhà ở thành phố B rồi.

Lúc trước trong đầu cô nghĩ quá nhiều quá loạn, ngược lại lại quên đi việc quan trọng nhất.

Để những vấn đề không hòa hợp khác sang một bên, bây giờ Vũ Văn muốn mời cô giả mang thai, đồng thời còn nguyện ý trả thù lao cho cô.

Đồng ý không?

Kiếm loại tiền này có phải rất bỉ ổi, có phải rất giống một tiểu tình nhân được phú ông bao nuôi?

Cô chống cằm, dùng góc độ bàn chuyện hợp tác chân thành nói với anh: "Anh có đồng ý với hai yêu cầu tôi nói lúc nãy không?"

Vũ Văn: "..."

Giáo sư Vũ rất muốn đứng dậy rời đi.

Nhưng không hiểu sao anh vẫn cố gắng ở lại.

Hôm nay Úc Thược Thược mặc một chiếc áo màu be thoải mái cùng một chiếc chân váy jean, gương mặt trắng trẻo, đôi mắt to tròn chớp chớp, trên người toát lên hơi thở vừa sạch sẽ mà lại giống con buôn.

Hai luồng hơi thở này vừa hay lại hòa quyện trên người cô, từ đó tạo cho cô một tấm màn bí ẩn.

Một lúc lâu sau, anh bắt đầu lạnh nhạt hỏi: "Cô sẽ không làm đồng thê, tôi cũng tuyệt đối sẽ không ép buộc cô phải phát sinh quan hệ với tôi."

Úc Thược Thược thở phào nhẹ nhõm, cân nhắc một chút rồi lại hỏi: "Anh không phải là người của công chúng, việc anh bảo tôi giả mang thai này có cần phải nói với nhiều người không?"

"Không cần." Vũ Văn lạnh nhạt nói: "Chỉ cần nói với ba tôi thôi, hơn nữa có phải nói mang thai hay không thì còn tùy tình hình."

Nghe đến đây, mắt cô liền sáng lên: "Cũng có nghĩa là không cần thật sự giả mang thai đúng không?"

"Còn tùy thuộc vào mức độ tin tưởng của ba tôi." Ngữ khí của Vũ Văn chẳng hề thay đổi: "Nếu như ông ấy tin chúng ta là người yêu của nhau, tin tôi không phải là đồng tính thì cô không cần phải giả mang thai nữa, còn ngược lại thì cần."

Cũng có nghĩa là phải căn cứ vào sự cần thiết.

Rất tốt, vậy chỉ cần cô diễn xuất đủ tốt thì sẽ không phải làm đến cái việc có độ khó cao như giả mang thai nữa rồi.

Cô không tự chủ mà thở phào nhẹ nhõm.

Nghĩ đi nghĩ lại thì cảm thấy việc xấu này cũng không tồi.

Tuy rằng việc bỉ ổi nhất là ký kết hợp đồng nam nữ với bá đạo tổng tài, nhưng Vũ Văn nói không cần nói chuyện này với nhiều người, cũng không thật sự phải kết hôn với anh ta, càng không phải phát sinh quan hệ thể xác.

Tóm lại, cô có thể giải quyết được việc này bằng tài năng diễn xuất của mình.

Hình như cũng khá tốt.

Chỉ là vừa thô bỉ lại sến sẩm mà thôi.

Nhưng mà Úc Thược Thược nghèo đến mức sắp phải đi ăn xin rồi, thô bỉ hay sến sẩm gì cũng kệ, cô dựa vào năng lực của bản thân để kiếm tiền mà, không có gì là không tốt hết.

Cô lại hỏi: "Chúng ta có thể ký hợp đồng không? Anh sẽ trả cho tôi bao nhiêu tiền thù lao?"

Vũ Văn cân nhắc, anh từ trước đến nay không có khái niệm về tiền bạc, số hoa hồng mỗi năm anh nhận được từ nhà họ Vũ đã là một khoản tiền khổng lồ, từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ thiếu tiền cả.

Nhưng anh tình cờ nghe được đồng nghiệp nói là mua nhà rất khó nên anh nghĩ nếu như trả thù lao bằng một căn nhà thì chắc không tính là ít đâu.

Anh bình thản nói: "Mười triệu."

Chỉ thấy miệng của Úc Thược Thược đã há to thành hình chữ "O".

Vũ Văn thấy biểu cảm của cô không đúng lắm, lặng lẽ suy đoán, như vậy, ít rồi sao?

Anh trầm mặc, lại nói: "Ba mươi triệu."

Úc Thược Thược vuốt ngực, cảm thấy bản thân hôm nay đã phải chịu đả kích quá lớn nên có chút khó thở.

Cái này, diễn kịch một chút mà có thể trả đến ba mươi triệu?

Như này có thể so với tiền thù lao đóng phim của một số diễn viên hạng A luôn đấy, lúc này cô mới biết thì ra bản thân mình cũng đáng giá đến vậy.

Cô yếu ớt nói: "Cái đó, hình như hơi nhiều rồi."

Để lương tâm không cắn dứt, cô vẫn thành thật nói, đau lòng. Jpg

"Không có gì." Vũ Văn biểu cảm rất bình tĩnh, "Cứ thế đi, cô đồng ý không?"

Cô hít một hơi thật sâu, cảm thấy bản thân nên bình tĩnh lại trước đã.

Tình hình bây giờ, chỉ cần cô đồng ý việc diễn kịch mà Vũ Văn nói này thì cô sẽ có ngay ba mươi triệu.

Ba mươi triệu, còn trong tài khoản ngân hàng của cô hình như chỉ có.. ba nghìn.

Nó gấp mười nghìn lần số dư trong tài khoản của cô, chút tiền của cô so với số tiền này thì chẳng khác nào hạt cát trong sa mạc.

Phải làm sao đây, sự cám dỗ của tiền bạc quá mạnh mẽ, cô sắp chống cự không nổi nữa rồi, con quỷ nghèo đói này muốn đồng ý quá đi.

Con quỷ nghèo đói này không muốn tính toán gì nữa cả, chỉ muốn dựa vào việc này để kiếm tiền thôi.

Nếu như đồng ý thì cô sẽ trở nên giàu có chỉ sau một đêm.

Có lẽ vì thấy cô cả buổi trời vẫn chưa đồng ý nên Vũ Văn lại nói thêm một câu: "Nếu như cô không yên tâm, tôi có thể đem tiền cho cô trước."

Cô thở hổn hển, run run mà nói: "Không cần đâu."

Cô lại nói thêm một câu: "Anh để tôi suy nghĩ một lát."

Cô đang cố cứu vãn lại nhân phẩm và lương tâm đang dần sa ngã của mình.

Nhiều tiền như vậy, nếu lấy thì có cảm giác như đang lừa một người giàu không hiểu biết nhân tình thế thái vậy..

Đương nhiên, có thể đối với người ta đây chỉ như cơn mưa phùn nhưng với cô đây lại là một chuyện lớn, tài sản tiền tệ khác nhau thì sẽ có tầm nhìn khác nhau thôi.

Hồi lâu sau cô mới nghe thấy bản thân hít một hơi thật sâu rồi điều chỉnh lại lương tâm đang trên đà tan vỡ của mình: "Được thôi, đợi khi nào thành công rồi hẵng nói đến chuyện tiền bạc."

"Được." Vũ Văn không quá để ý đến phương diện tiền bạc.

Vì thế, sau khi bàn xong việc anh bắt đầu chậm rãi ăn.

Úc Thược Thược đập đập ngực, cảm thấy cả con người mình sắp bị ba mươi triệu kia làm cho tha hóa đến không ra gì rồi.

T_T

Có nhiều tiền như thế rồi thì cô còn liều mạng làm việc để làm gì chứ, dứt khoát mua vài căn nhà rồi đem đi cho thuê lấy tiền thôi.

Không được, không được, tuyệt đối không được, làm người phải có ước mơ!

Cô nhặt lại nội tâm đang điên cuồng trên bờ vực nguy hiểm, nói với bản thân vẫn nên làm việc chăm chỉ, cơ hội phát tài sau một đêm mà Vũ Văn cho này không phải lúc nào cũng có, hơn nữa tuy rằng anh ta nói thì dễ dàng đấy nhưng ai mà biết được khi làm sẽ gặp phải việc gì, chỉ cần cô chưa nhận tiền thì đến lúc đó có gì xảy ra thì vẫn còn đường để thoát thân.

Cô không thể vì chút tiền này mà làm mấy chuyện đặc biệt nguy hiểm được.

Nhưng mà, thật sự đau lòng quá đi. Jpg

Đó không phải là số tiền nhỏ đâu mà là rất rất nhiều tiền luôn đấy.

Sau khi dùng bữa xong, Vũ Văn đưa cô về nhà, trước khi xuống xe hai người đã kết bạn wechat lưu phương thức liên lạc.

Việc này cứ thế là thỏa thuận xong.

Sau khi Úc Thược Thược trở về ký túc xá cô mới nghĩ lại, hình như cô đã quên hỏi Vũ Văn lý do tại sao anh lại xuất hiện ở giải trí Hoàng Vũ rồi.

Cô do dự nhìn điện thoại, trong lòng rất muốn hỏi nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào.

Nói thẳng ra, hai người mặc dù là giả làm người yêu của nhau, hơn nữa có lẽ còn cần diễn thêm một vài cái khác, nhưng dù sao thì giữa họ cũng chỉ là mối quan hệ người lạ có chút quen biết mà thôi, cô vẫn là không nên hỏi.

Cô ngồi ở ký túc xá một lúc sau mới nhớ ra là hôm nay cô còn có một đống công việc chưa làm.

Úc Thược Thược: "..."

Tiền bạc, đàn ông toàn mấy thứ làm trì hoãn công việc.

**

Ngày hôm sau, mới sáng sớm cô đã đến gặp Hứa Thắng sau đó đem những tài liệu đã chuẩn bị xong giao cho anh ta.

Hứa Thắng cẩn thận mở ra xem những bằng chứng ở bên trong, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.

Úc Thược Thược truy hỏi: "Tiền của tôi đâu?"

Hứa Thắng lạnh nhạt nói: "Sau khi việc này thành công, tự nhiên sẽ trả tiền cho cô, còn bây giờ chúng tôi vẫn chưa xác định được tính xác thực của những tài liệu cô giao."

Úc Thược Thược: "..."

Mặc dù cô cũng đoán được rằng vai phản diện sẽ mài dao gϊếŧ lừa không trả tiền, nhưng không nghĩ rằng họ lại thẳng thắn không giao tiền một cách trắng trợn như thế này.

Tên phản diện keo kiệt, quả nhiên như bọn côn đồ trên phố, thái độ này so với Vũ Văn đúng là kém xa, phía Vũ Văn số tiền lớn như thế còn có thể trả trước cho cô, vậy mà bên này có chút tiền như vậy cũng không nỡ giao ra, muốn tay không bắt sói trắng.

Bạch nguyệt quang như Vũ Văn không thèm đếm xỉa đến phản diện quả thức quá đúng đắn.

Cô cười lạnh trong lòng, nhưng vì để làm diễn cho đủ bộ, cô rất không yên tâm mà truy hỏi Hứa Thắng hồi lâu.