Chương 28: Cô mang thai rồi

Trans+beta: Chanh Dây

Úc Thược Thược kinh ngạc đứng dậy: "Làm sao anh đến đây được?"

Vũ Văn mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, đôi môi nhàn nhạt, cả người giống như bước ra từ nơi băng tuyết nào vậy.

Cô cảm thấy tình hình có gì đó không đúng, không biết nên hỏi sao về sự xuất hiện của anh, trước tiên cô đi đóng cửa lại rồi hỏi anh: "Làm sao thế, có chuyện gì xảy ra sao?"

Vũ Văn đang vô cùng kiềm chế tâm tình, sự tức giận đang không ngừng bùng cháy trong tim anh, lý trí của anh đã bị thiêu đốt đi không ít, buột miệng nói một câu: "Cô mang thai rồi."

Úc Thược thược ngớ người, không thể tin được mà trực tiếp phủ nhận liên hồi: "Anh nói cái gì? Tôi không phải, tôi không có, anh đứng có nói bậy bạ!"

Mang thai?

Không, không, không thể nào có chuyện đó, gần đây cô cũng không làm chuyện X gì cả, hơn nữa mười ngày trước bà dì còn vừa mới đến thăm cô xong nên hoàn toàn không thể có thai được.

Sau khi nói xong câu đầu tiên, Vũ Văn đã bình tĩnh trở lại, ôn nhu mà giải thích cho cô hiểu: "Ba tôi cần tôi có một đứa con để có thể bịt miệng được ông."

Cô tràn đầy bối rối và khó hiểu: "Vậy, vậy tại sao lại là tôi có thai.."

"Bởi vì trước đây chúng ta đã qua đêm cùng nhau ở khách sạn." Giọng điệu của Vũ Văn không có quá nhiều cảm xúc: "Nếu như là cô, thì sẽ càng đáng tin."

Cô nhẹ giọng hỏi: "Cái đó, tôi có thể biết lý do tại sao ba anh lại muốn anh có một đứa con không?"

Vũ Văn thẳng thắn trả lời: "Ông ấy nghĩ rằng tôi là người đồng tính."

Úc Thược Thược: "..."

Cô mở miệng, do dự mấy lần nhưng nhìn thấy dáng vẻ toát lên sự lạnh lẽo của Vũ Văn, cô vẫn là không dám nói ra.

Đừng có nghĩ nữa, từ đầu đến bây giờ cô vẫn nhớ bản thân xuyên đến một cuốn tiểu thuyết BL mà tất cả mọi người đều có thiên hướng đồng tính, bạch nguyệt quang trong lòng của phản diện cũng có thể là một tên gay.

Nhìn dáng vẻ manly của anh ta thì chắc là công.

Chớp mắt, trong đầu cô đã tưởng tượng ra vô số thứ.

Nào là yêu người cùng giới nhưng lại không được ở bên nhau, nào là bị gia đình ép buộc phải có con nối dõi, rồi thì phải tìm người mang thai hộ.. v.. v..

Cô đã tưởng tượng ra được cả một bộ tiểu thuyết hàng ngàn chữ với rất nhiều cảnh đau khổ, bi kịch.

Cô luôn rất đồng cảm với cảnh ngộ cầu mà không được, yêu mà không thể nói ra của những người đồng tính, nếu như có thể, cô muốn làm điều gì đó cho họ trong khả năng của mình.

Nhưng điều đó tuyệt đối không bao gồm việc giúp họ mang thai hộ hay làm đồng thê.

Nhất là khi mới nghĩ lại ba ngày đau nhức kia, cô đã sợ đến mức run rẩy.

Cô và giáo sư Vũ này từ kích thước cho đến thể lực đều không có điểm nào có thể so bì được, hơn nữa đối phương có thể chiến đấu cả một đêm, mà ngày hôm sau còn có sức.. ha ha dựng lều.

Còn cô thì khổ sở ba ngày ba đêm, sự chênh lệch thật sự quá mức rõ ràng.

Nếu còn phải làm mấy việc kéo đèn cùng anh ta vậy chẳng khác gì tra tấn bản thân, cô không thể tiếp tục khổ sở nữa, mới nghĩ đến thôi cô đã thấy sợ hãi rồi.

Trong chốc lát trong đầu cô đã nghĩ ra vô số cảnh tượng, biểu tình càng ngày càng kháng cự.

Vũ Văn lãnh đạm hỏi: "Cô không muốn? Hay là tin đồn giữa cô và Văn Tuấn Khanh là thật?"

Hả, tin đồn giữa cô và Văn Tuấn Khanh?

Vũ Văn vẫn còn nghĩ đến nó sao?

"Không có, đó chỉ là chiêu trò nhảm của truyền thông mà thôi." Cô giải thích.

Giữa cô và Văn Tuấn Khanh chỉ là tình chị em xã hội chủ nghĩa thôi, làm gì có quan hệ nam nữ như tin đồn.

Vũ Văn gật đầu, lại nói: "Vậy đáp án của cô"

Úc Thược Thược rùng mình, nhìn gương mặt điển trai không một chút biểu cảm của Vũ Văn, bóng đen tâm lý lại lớn lên, cô không nghĩ được gì khác, nghiến răng hỏi một câu: "Cái đó, giáo sư Vũ à, nếu như, nếu như thật sự muốn tôi sinh con, thì chúng ta có thể, không thụ thai tự nhiên không.."

Vũ Văn: ".. ý gì?"

"Chính là!" cô nhắm chặt mắt không nhìn anh rồi nói nhanh: "Chúng ta sẽ không phát sinh quan hệ thể xác, mà thụ tinh nhân tạo."

Vũ Văn: "..."

Sắc mặt anh tối sầm lại.

Úc Thược Thược nói xong một hồi lâu vẫn không nghe thấy câu trả lời, nhịn không được mà lén mở mắt ra xem thử, kết quả nhìn thấy sắc mặt của Vũ Văn còn khó coi hơn lúc trước, nếu nói mặt anh đen như đáy nồi thì cũng không quá.

Cô nuốt nước bọt, biết rằng những gì bản thân nói ra sẽ chạm đến lòng tự trọng hay cái gì đó của đối phương, nhưng vì để bản thân không phải chịu khổ cô vẫn là phải nói: "Cái đó, tôi.."

"Tôi bảo cô giả mang thai." Những từ này dường như phát ra từ trong kẽ răng của Vũ Văn, mặt anh lạnh đến dọa người.

Cô ngây người: "Nếu giả vờ mang thai không phải chỉ cần đến bệnh viện kiểm tra một cái là sẽ bị lộ tẩy sao?"

Vũ Văn ngữ khí bình thản nói: "Sau này cũng sẽ có thai thôi, việc kiểm tra của bệnh viện tôi sẽ xử lý."

Nhưng Úc Thược Thược vẫn cảm thấy đau đầu, để một người không có chút ký ức nào về cuộc sống sinh hoạt tính dụcnhư cô giả mang thai, nhìn thế nào cũng thấy không đáng tin.

Nhưng cô còn chưa kịp hỏi thì Vũ Văn đã chậm rãi hỏi cô: "Nói ra, tại sao cô lại phản đối việc mang thai tự nhiên với tôi vậy?"

Câu hỏi này khiến cô rất ngại ngùng.

Úc Thược Thược dù sao cũng là con gái, có rất nhiều chuyện chỉ nghĩ ở trong lòng nếu thật sự bảo cô nói ra thì cô sẽ rất xấu hổ: "Cái đó, chính là.."

Cô không nói ra được, thật sự quá xấu hổ.

Mặc dù cũng không phải là cô chưa xem phim đen bao giờ, nhưng mà việc thảo luận vấn về đề này với một anh chàng đẹp trai mặt lạnh thì thật sự là quá mức thử thách tinh thần.

"Tại sao?" Vũ Văn lại hỏi một lần nữa, giống như không có được đáp án thì sẽ không ngừng hỏi vậy.

Úc Thược Thược: "..."

Cô thật sự không hiểu tại sao giáo sư Vũ lại hỏi thẳng một vấn đề xấu hổ như vậy, hơn nữa mặt anh còn không đỏ, thở không gấp nữa chứ.

Vũ Văn nhìn thẳng vào cô

Cô bị nhìn đến không biết làm sao, đành phải ậm ờ nói một câu: "Tôi cảm thấy chúng ta, có thể là không hợp nhau lắm."

"Không hợp ở chỗ nào?"

"Chỗ nào cũng không hợp." Từ kích cỡ, thể lực, nhu cầu cho đến các mặt khác đều không hợp.

Vũ Văn dùng ngữ điệu lạnh lùng, không nhanh không chậm mà nói: "Nói phải có chứng cứ."

Cô giật giật khóe miệng, cảm giác như anh đang gài cô, chuyện xấu hổ như này làm sao một cô gái như cô có thể giải thích rõ ràng được chứ.

Cô thật sự không thể nói thêm nữa.

Vũ Văn vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cô.

Úc Thược Thược cạn lời, từ trước đến nay không nghĩ rằng Vũ Văn lại là người cố chấp và nghiêm túc với loại chuyện này đến như vậy, chuyện này..

Che mặt, biệt danh "Con trâu cày hỏng đất" của giáo sư Vũ có rửa cũng không sạch rồi, ấn tượng của anh trong lòng cô gần như đã triệt để sụp đổ.

Bề ngoài là một người đàn ông mặc áo sơ mi quần tây, gương mặt lạnh lùng, khí chất cao quý, giọng nói siêu trầm, nhưng ai mà biết bên trong anh lại là một quỷ háo sắc.

Bầu không khí rất cứng nhắc, cô thì sụp đổ.

Cuối cùng, dưới ánh mắt cố chấp của Vũ Văn, cô như cùng còn gì để mất mà nói: "Sáng hôm đó sau khi trở về, tôi đã đau rất lâu, tôi cảm thấy.. ở một vài phương diện nào đó, chúng ta thật sự không hợp nhau."

Vũ Văn: "..."

Biểu cảm trên mặt anh lại càng ít, cũng khiến cho người khác không đoán được anh đang nghĩ gì.

Sau một hồi lâu chỉ nghe anh hỏi: "Cô đã đau rất lâu sao?"

"Đúng thế." Úc thược Thược nói với vẻ mặt buộc tội, cô cuối cùng cũng có nơi để phàn nàn rồi, cô nghiêm túc gật đầu, nhấn mạnh: "Đúng, tôi đã bị đau rất lâu."

Vũ Văn càng câm nín.

Một lúc lâu sau anh mới nói: "Tôi biết rồi."

Úc Thược Thược ngây ra, hỏi cả nửa ngày chỉ để nói câu "Tôi biết rồi"?

Không giải thích hay có ý kiến gì khác?

Như này cũng quá, quá khiến người khác khó chịu rồi đấy.

Tuy rằng việc đó là do anh ta bị gài bẫy, nhưng bây giờ anh ta khăng khăng truy hỏi về sự việc đó xong rồi lại không đưa ra ý kiến gì khác cả, như thế thật sự khiến người ta khó chịu mà.

Không ngờ rằng bình thường nhân cách của giáo sư Vũ cũng không tệ, không những không tính toán đến những sai lầm của cô mà còn đặc biệt đưa cô về nhà, mời cô đi ăn nữa. Nhưng nhân cách giường chiếu của anh ta thật sự là không tốt chút nào, rất giống một tên đàn ông cặn bã vô tình.

Triệt để cạn lời, cô rất muốn đem mấy chữ "cặn bã gường chiếu" dán lên mặt anh ta.

Vũ Văn lúc này đã bình tĩnh hơn, nhìn cô cúi đầu xuống anh tựa như muốn nói gì đó, nhưng suy nghĩ lại đành thôi, chỉ nói: "Chúng ta đi ăn tối rồi nói chuyện."

"Hả?" Úc Thược Thược bị hai chữ "ăn tối" kéo về thực tại, cô liếc mắt nhìn công tác tuyên truyền bước đầu xem như đã xong, cô cũng không cần phải ngồi trước máy tính nữa, hơn nữa cô cũng muốn cùng Vũ Văn thảo luận về những chuyện mà anh đột nhiên nói với cô hôm nay, nên cô trả lời: "Được."

Vũ Văn chọn một nhà hàng gần giải trí Hoàng Vũ và trực tiếp yêu cầu một phòng riêng, lúc lên món anh nói với cô: "Mục đích của tôi cô đã rõ, đó là muốn lừa ba tôi. Vì thế tôi muốn mời cô đi tham gia cùng tôi trong một số trường hợp cần thiết.

" Ồ.. "Úc Thược Thược cuối cùng cũng trở về con đường đúng đắn sau hàng hoạt những vấn đề khó chịu cùng với tên đàn ông ác quỷ, cô nhớ lại những việc bàn luận lúc đầu.

Ý của Vũ Văn là muốn cô cùng anh ta ký kết hợp đồng nam nữ?

" Còn lý do tại sao lại là cô thì tôi đã giải thích lúc nãy rồi. "Vũ Văn khôi phục dáng vẻ lãnh đạm," Chúng ta có thể thương lượng, tôi sẽ trả thù lao, cô muốn cái gì? "

Muốn cái gì sao?

Cô lập tức phản ứng lại, câu đầu tiên chính là:" Tôi không làm đồng thê, tôi có thể thay anh che giấu bí mật, nhưng không được phát sinh ra bất cứ quan hệ thể xác nào khác. "

Vũ Văn:"... "

Cô cảm thấy sắc mặt của Vũ Văn lại tối hơn.

Một lúc lâu sau, Vũ Văn hỏi:" Đồng thê là gì? "

Úc Thược Thược sững sờ, Vũ Văn thân là bạch nguyệt quang của phản diện trong tiểu thuyết BL mà lại không biết đồng thê là gì sao?

Phản diện nên nói cho anh ta biết những điều này chứ, anh ta đã yêu thầm bạch nguyệt quang rất lâu, chẳng lẽ lại chưa bao giờ nói ra điều gì tương tự như lời tỏ tình..

Nói đến đây, cô hình như chưa bao giờ nhìn thấy vết tích nào thuộc về Chung Đình Thâm trên người Vũ Văn cả, giống như Chung Đình Thâm chỉ là một tình yêu đơn phương đầy đau khổ.

Việc ở khách sạn lần trước, cũng không biết hai người họ đã giải quyết thế nào.

Vũ Văn nhìn ánh mắt ngơ ngẩn của cô, lạnh nhạt hỏi lần nữa:" Là cái gì? "

Cô phản ứng lại, giải thích:" Chính là.. vợ của người đồng tính, có người rất khổ sở, chồng thì thích đàn ông nhưng họ vẫn phải ở bên cạnh chồng mình.. "

Vũ Văn:"... "

Lạnh nhạt nói:" Cô nghĩ nhiều quá rồi đấy. "

Úc Thược Thược bị khẩu khí này làm cho sững người, lúc này mới nhận ra sắc mặt của anh dường như đã trở nên tái mét, lời nói tựa như bật ra từ trong kẽ răng.

Đây là, chuyện gì thế?

Vũ Văn lại hỏi:" Ngoài hai điều vừa nãy thì còn gì nữa không? Tôi có thể trả thù lao cho cô, giúp cô giải quyết phiền phức."

Thù lao?

Trong hợp đồng nam nữ thứ thường được nhắc đến nhiều nhất chính là tiền bạc.

Úc Thược Thược nhìn Vũ Văn tràn đầy khí thế nói muốn trả tiền cho cô, cô đột nhiên nhớ ra chiếc lamborghini mà đối phương đang dùng.

Hình như là rất giàu có.