Trans+beta: Chanh DâyVũ Văn lạnh lùng nhìn tin tức trên mạng, càng xem thần sắc của anh lại càng lạnh lẽo, đôi môi mấp máy, cả người toát ra hơi thở giá băng.
Trong tâm trí của anh lại hiện hình ảnh đôi mắt sáng ngời của cô khi nhìn Văn Tuấn Khanh vào đêm hôm đó.
Ở bên này Hàn Ngân Lượng đến thở cũng không dám thở mạnh, anh không biết hôm nay giáo sư Vũ bị làm sao mà tâm tình lại tệ đến thế.
Vũ Văn xem xong tin tức thì vứt điện thoại lại cho Hàn Ngân Lượng, sau đó trực tiếp quay về phòng làm việc gọi điện cho Chu Oánh.
Chu Oánh không bắt máy.
Anh mím môi, đứng thẳng tắp trong phòng làm việc một hồi lâu rồi lại gọi điện cho Vũ Minh.
Vũ Minh lúc này đang bàn chuyện với Tần Nhược Nhiên, anh ta nhìn thấy Vũ Văn gọi đến thì hết sức phấn khởi, "Văn Văn, Cậu có phải là nhớ anh rồi không?"
Vũ Văn: ".. Việc của Văn Tuấn Khanh và trợ lý của anh ta là sao vậy?"
Vũ Minh vừa nghe thấy thế thì cả người như mất đi linh hồn mà ngồi phịch xuống ghế, Văn Tuấn Khanh, lại là cái tên Văn Tuấn Khanh.
Đây là đang quan tâm đến tin đồn của Văn Tuấn Khanh, lại còn gọi điện đến cho anh trai chỉ vì một tin đồn thất thiệt trên mạng của một nam nghệ sĩ.
Nếu như thế này còn không tính là tình yêu!
Thì còn cái gì có thể tính là tình yêu đích thực nữa đây.
Xong rồi, Văn Văn nhà anh ta đã yêu một người đàn ông mất rồi.
Vũ Minh nhận đả kích nặng nề mà dựa lưng vào ghế, giọng nói yếu ớt không có sức sống hỏi: "Văn Văn, sao cậu lại quan tâm đến chuyện này.."
Vũ Văn lạnh nhạt trả lời: "Việc riêng."
Việc riêng, là việc riêng..
Có lẽ là vì đã chịu quá nhiều đả kích, Vũ Minh với trạng thái trống rỗng vô hồn, cả người như mất đi xương sống, máy móc mà hỏi Tần Nhược Nhiên đang đứng bên cạnh: "Văn Tuấn Khanh và trợ lý của anh ta có quan hệ gì?"
Tần Nhược Nhiên trả lời: "Hai người đó chỉ là quan hệ giữa nghệ sĩ và trợ lý bình thường, ảnh trên mạng là bị người khác cố tình lợi dụng góc chụp thôi ạ."
Vũ Minh đem câu trả lời này truyền đạt lại với Vũ Văn.
Vũ Văn trầm mặc nói: "Cảm ơn anh, nhớ xử lý tin đồn đó nhé."
Một tiếng cảm ơn của anh đã đem thần thức của Vũ Minh quay trở lại, Vũ Minh sờ sờ mặt mình, yếu ớt vô lực nói: "Văn Văn, cậu vui là được, cho dù cậu muốn làm cái gì anh cũng sẽ ủng hộ cậu."
Vũ Văn khẽ nhíu mày.
Nhưng anh cũng không hỏi nhiều mà trực tiếp cúp điện thoại.
Vũ Minh vẫy tay bảo Tần Nhược Nhiên đi ra ngoài, rồi tự tay lấy mấy bình rượu nồng độ rất cao ở tủ sách ra, bắt đầu đơn độc mà lấy rượu giải sầu.
Vũ Minh vừa uống rượu vừa giống như đang hối hận mà nói thầm: "Văn Văn à, đều là lỗi của anh, nếu như không phải anh lúc nhỏ cứ thích mua mấy cái váy xinh xinh bắt cậu mặc thì cậu sẽ không tự nghĩ rằng bản thân mình là một cô gái, rồi bây giờ sẽ không đi thích đàn ông.."
"Con nói cái gì?" bên cạnh dường như vang lên một giọng nói rất quen tai.
Nhưng Vũ Minh lúc này cả người đang nỗ lực tiếp nhận đả kích lớn, mang theo cảm giác tội lỗi cộng thêm anh ta còn đang say bí tỉ, vì thế anh ta hoàn toàn không nhận ra được ai đang hỏi, hỏi cái gì, anh ta lại tiếp tục thì thầm: "Văn Văn à, sao cậu lại đi yêu một tên đàn ông chứ.."
"Con nói Vũ Văn thích đàn ông sao?" bên cạnh anh ta truyền đến một giọng nói vô cùng tức giận.
Giọng nói này như một tiếng sấm lớn truyền vào tai Vũ Minh.
Vũ Minh nhất thời đang từ trạng thái say xỉn bị dọa cho tỉnh lại ngay, vẻ mặt anh ta vô cùng hoảng hốt: "Ba!"
Ba ruột của Vũ Minh và Vũ Văn, Vũ Thiệu Ti, chủ tịch tập đoàn Vũ Thị đang đứng cách anh ta không xa, ánh mắt mang theo sự chất vấn.
Vũ Thiệu Ti công việc bận rộn, rất ít khi xuất hiện ở phòng làm việc của Hoàng Vũ, ai biết hôm nay xảy ra chuyện lớn gì mà lại đến đúng lúc anh ta đang uống rượu say chứ.
Vũ Minh kích động, lập tức giải thích thay Vũ Văn: "Ba, lúc nãy con uống rượu say nên nói xằng nói bậy, ba đừng có hiểu lầm, mấy lời lúc nãy con vừa nói đều là mấy lời vớ vẩn thôi."
Vũ Thiệu Ti cười lạnh, mái tóc ông đã nửa trắng nửa đen, thời gian lưu lại rất nhiều dấu vết trên gương mặt ông, đồng thời cũng làm cho khí thế của ông càng uy phong hơn người. "Ta xem con bây giờ mới là đang nói xằng nói bậy đấy, em trai con đã thích một tên đàn ông sao?"
"Không có, không có." Vũ Minh hận không thể tự gϊếŧ chết bản thân mình khi say rượu nói lung tung lúc nãy, loại chuyện này hai anh em họ nói với nhau thì không có vấn đề gì, nhưng tuyệt đối không thể để truyền đến tại người ba vô cùng nghiêm khắc của họ được.
Ba của họ không chỉ nghiêm khắc mà còn là một ông già cổ hủ, ông tuyệt đối sẽ không để trong gia đình mình xuất hiện việc có người thích người đồng giới đâu.
Nhưng Vũ Thiệu Ti hoàn toàn không tin lời giải thích của Vũ Minh, ông đi lướt qua Vũ Minh rồi ngồi vào chiếc ghế chủ tịch của giải trí Hoàng Vũ, lạnh lùng nói: "Trước đây ta đồng ý cho Vũ Văn đi làm nghiên cứu là vì cho rằng nó là con thứ, không nhất thiết phải nối nghiệp của gia tộc, nhưng nhiều năm vậy rồi nó hình như để tâm tư đi càng ngày càng xa, nếu đã như vậy, thì để nó quay về đi, để xem ở trong tầm mắt của ta nó còn dám làm ra việc hoang đường gì nữa không."
Vũ Minh thử cố gắng đấu tranh thêm lần nữa, biện hộ thay cho Vũ Văn: "Văn Văn em ấy thật sự không có.."
Nhưng lúc này Vũ Thiệu Ti đã bắt đầu gọi điện thoại cho Vũ Văn rồi.
"Nếu như cậu còn nhận người ba này thì lập tức đến phòng làm việc của anh trai cậu ở giải trí Hoàng Vũ."
Vũ Văn trầm mặc đứng đó, sống lưng thẳng đứng, gương mặt thanh tuấn hiện lên một tia ớn lạnh.
**
Một tiếng sau, Vũ Văn xuất hiện tại phòng làm việc của Vũ Minh.
Vũ Thiệu Ti ngồi ở ghế Chủ tịch, Vũ Minh đứng ở phía sau ông không ngừng ra tín hiệu bằng tay.
Vũ Văn đóng cửa lại, dửng dưng mà nói: "Ba, hôm nay con đến đây chẳng qua là vì thực hiện nhiệm vụ hiếu kính của bậc làm con mà thôi, xin ba tự trọng."
Vũ Thiệu Ti đậm mạnh vào tay vịn, tức giận nói: "Thằng bất hiếu, sao anh dám nói chuyện với ba mình như thế hả?"
Vũ Văn không trả lời.
Vũ Thiệu Ti thở hổn hển, Vũ Minh lập tức tiến về phía trước vô lưng trấn an: "Ba bớt giận, ba đừng chấp nhặt với Văn Văn, Văn Văn còn nhỏ mà."
"Nhỏ?" Vũ Thiệu Ti hất tay Vũ Minh ra, "Nó đã 27 tuổi rồi đấy, nhỏ chỗ nào hả, cũng đều tại người làm anh trai như anh, tại anh cứ luôn chiều theo tính khí của nó nên mới dẫn đến hậu quả như hôm nay đấy."
Một tia châm biếm nhàn nhạn lướt qua trên mặt Vũ Văn, anh vẫn trầm mặc đứng ở chỗ cũ, tư thế thẳng tắp như cây tùng, đôi môi khẽ mím lại, lạnh lẽo như băng tuyết.
Vũ Thiệu Ti chỉ vào Vũ Văn, nghiêm khắc ra lệnh: "Anh lập tức chia tay với cái tên được gọi là bạn trai kia đi, Vũ Thiệu Ti tôi tuyệt đối không cho phép con trai mình là người đồng tính đâu."
Giọng nói lạnh như băng của Vũ Văn hơi nâng lên: "Con là người đồng tính?"
"Đừng giải thích." Vũ Thiệu Ti cười lạnh, vô cùng cố chấp, nếu như trong lòng ông đã nhận định chuyện này rồi thì Vũ Văn có nói gì đối với ông cũng chỉ là đang ngụy biện mà thôi, "Lập tức chia tay với cái tên bạn trai của anh đi, rồi từ chức bên đại học B, chuyển đến Vũ Thị, ta sẽ sắp xếp công việc mới cho anh."
"Không thể." Vũ Văn quyết đoán từ chối.
Vũ Thiệu Ti nghiêm khắc đe dọa: "Nếu anh không làm theo, anh có tin ta sẽ biến phòng thí nghiệm của anh ở đại học B trở thành một trò hề không?"
"Cốc, cốc, cốc!" ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa.
Chu Oánh đẩy cửa vào nói với Vũ Thiệu Ti: "Chủ tịch, chủ tịch Lý của Công Nghiệp Trưởng Hằng đang ở phòng họp chờ ngài ạ."
Vũ Thiệu Ti đứng dậy, hừ một tiếng thật mạnh rồi uy hϊếp Vũ Văn: "Hãy thành thật mà làm theo lời ta nói đi."
Vũ Văn không trả lời.
Sau khi Vũ Thiệu Ti rời đi, bầu không khí trong phòng trở nên vô cùng yên tĩnh.
Im lặng một hồi lâu, Vũ Văn mới hỏi: "Tại sao ba nói cho rằng em là đồng tính vậy?"
Vũ Minh toàn thân run rẩy, rung chân mà chạy lại bên cạnh Vũ Văn xin lỗi: "Cái đó, Văn Văn à, anh thật sự rất xin lỗi cậu, sau khi anh biết cậu là đồng tính thì rất đau lòng, cảm thấy là do anh hại cậu thành như thế, sau đó không cẩn thận uống ít rượu, uống say rồi thì lỡ lời làm mấy lời này truyền đến tai của ba, anh thật sự không cố ý đâu."
Vũ Văn lạnh lẽo nhìn Vũ Minh: ".. Vì sao anh lại cho rằng em là đồng tính?"
Vũ Minh ho nhẹ hai tiếng, đảo mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Còn không phải là vì chuyện của cậu với Văn Tuấn Khanh sao, cậu quan tâm cậu ta như thế, còn thay cậu ta làm cái này cái kia.."
Vũ Văn: "..."
Cạn lời.
Anh quay người rời đi, không muốn quan tâm đến người ba như bạo chúa và người anh có mạch sóng não không giống người bình thường này nữa.
Chu Oánh không ngờ rằng việc bản thân lo xem trò hay mà không giải thích rõ với Vũ Minh hiểu lại truyền đến tai của Vũ Thiệu Ti, trong lòng cô cảm thấy rất có lỗi, nhưng lúc này cũng không nên nói gì nhiều, cô chỉ đành nói với Vũ Văn: "Thật ra việc mà chủ tịch để ý đến chính là chuyện đồng tính luyến ái."
Vũ Văn ngữ khí nhẹ hỏi: "Vậy nên?"
"Vậy nên, cậu tìm một người bạn gái đi.."
Chu Oánh biết được sự thật nên bắt đầu ám thị, "Nếu như cậu đang có một chút để ý đến cô gái nào đó, hoặc là có cảm tình với ai đó thì hãy nhờ người ta đóng giả làm bạn gái đi, chị tin rằng làm như thế chủ tịch nhất định sẽ nguôi giận. Chủ tịch dù sao cũng là ba của tiểu Vũ tổng cậu mà, ông ấy tuổi cũng lớn rồi, làm ông ấy tức giận sẽ không tốt đâu."
Vũ Minh nghe xong, cảm thấy đây là một cách rất hay: "Đúng đúng, Vũ Văn cậu đi tìm một cô gái diễn kịch cùng cậu đi, trước tiên cứ đánh lừa ba đã rồi tính chuyện khác sau, đứng có cứng nhắc với ba, ba thích mềm không thích cứng, tính khí lại còn nóng nảy nữa, nhỡ đâu ba thật sự đến đại học B làm chuyện gì đó thì sao, có thể cậu sẽ không bị ảnh hưởng gì, nhưng như thế cũng không phải là chuyện tốt.. Nên tốt nhất cứ tìm một cô gái đến giả làm bạn gái đi, còn bí mật của cậu anh sẽ giúp cậu giấu, như vậy còn gọi là cái gì nhỉ, à, Minh Tu Đạo Sạn, Ám Độ Trần Thương*."
(*thành ngữ TQ, chỉ cách che dấu hành động thực sự dưới một hành động khác, từ đó khiến kẻ địch buông lỏng cảnh giác rồi giành lấy chiến thắng bất ngờ)
Vũ Văn lạnh nhạt nói: "Ông ấy sẽ không dễ dàng tin tưởng như vậy đâu."
"Mang thai là tin thôi." Vũ Minh lúc này đột nhiên phúc chí tâm linh mà nghĩ ra được một các hay: "Cậu cứ tìm một cô gái giả mang thai, có giỏi thì sau này tìm một lý do nào đó, ha ha, tuyệt.."
Vũ Văn nhắm mắt, đi ra khỏi phòng.
**
Chiều ngày hôm đó, trang weibo chính thức của giải trí Hoàng vũ đăng tải một bài viết đính chính:
Hai người trong bức ảnh là nghệ sĩ Văn Tuấn Khanh và trợ lý của anh ta chỉ có quan hệ công việc bình thường, bực ảnh đã bị người xấu lợi dụng gốc chụp để chụp, mong những khán giả thông minh sẽ không bị những tin vịt này đánh lừa.
Bài viết bác bỏ tin đồn được tung ra, người hâm mộ hô hào hoan hô ở phía dưới, quần chúng ăn dưa cảm phục Văn Tuấn Khanh có ô dù lớn như thế nào, vậy mà có thể khiến công ty đưa ra lời bác bỏ nhanh như vậy, anti fan thì chế giễu nói việc bác bỏ tin đồn chính thức như này thường nên phải xem xét lại.
Úc Thược Thược đang bận rộn xử lý weibo của công ty thì một người không ngờ tới đã bước vào phòng làm việc của cô.
Vũ Văn đứng sau lưng, ngắm nhìn dáng vẻ bận rộn làm việc của cô.
Hai tay cô đang đong đưa rất nhanh trên bàn phím, không ngừng nói chuyện cùng mọi người, động thời có thể đổi mấy hộp thoại trò chuyện hay mấy cái tài khoản cùng một lúc.
Quan sát kĩ thì thấy tay cô như đang nhảy múa trên bàn phím, khiến cho mọi người nhìn không kịp.
Đợi một lúc sau, công việc cuối cùng cũng kết thúc, lúc này cô mới có thể thở phào một hơi, không ngờ cô lại nghe thấy một giọng nói truyền đến từ phía sau: "Cô làm xong rồi sao?"
"Ừm." Cô nghĩ rằng là Văn Tuấn Khanh, nhưng nghĩ lại thì thấy không đúng, giọng nói của Văn Tuấn Khanh dịu dàng hơn một chút, còn giọng nói này lại trầm thấp như rượu lạnh, càng giống như là---
Cô quay người, nhìn thấy Vũ Văn đang đứng ở sau lưng cô, không biết anh đã đứng đó bao lâu rồi.