Chương 21: Gửi văn kiện

Trans+beta: Chanh Dây

Một ngày nắng nóng, Tôn Phương người đầy mồ hôi đứng ở chỗ cũ nhưng lại có cảm giác sống lưng ớn.

Úc Thược Thược nói xong liền đi lên trước.

Từ sau khi Úc Thược Thược và Tôn Phương cùng nhau ra ngoài, Úc Húc Nhật trong lòng luôn cảm thấy thấp thỏm không yên, đến khi nhìn thấy Úc Thược Thược trở lại, ông mới thở phào nhẹ nhõm, an ủi cô: "Thược Thược, con không sao là tốt.. con không cần phải quan tâm đến việc của dì Tôn Phương, cô ấy, cô ấy là vậy đấy."

"Ừm." Cô nhẹ nhàng gật đầu.

Loại người như Tôn Phương, thật sự mà nói thì mấy chuyện phạm pháp chắc không dám làm đâu, bà ta keo kiệt tham lam cộng thêm cái tính mềm nắn rắn buông nữa, cái tính cách của hạng tiểu nhân đã ngấm sâu vào máu của bà ta rồi.

Đối với Tôn Phương, ở giai đoạn hiện nay chỉ cần mỉa mai bà ta một phen, khiến cho bà ta biết được cô không phải là người mà bà ta có thể chọc vào thế là đủ.

Úc Thược Thược tin rằng Tôn Phương sẽ không thật sự bỏ mặc Úc Húc Nhật mà không quan tâm đến, dẫu sao thì tiền cọc viện phí của Úc Húc Nhật cũng là do Tôn Phương đóng, bà ta chỉ tiếc tiền của mình, không muốn đυ.ng tới nó, muốn nghĩ mọi cách để moi móc tiền từ người con chồng này mà thôi.

Mất một lúc sau Tôn Phương mới trở lên, cô cười như không có chuyện gì rồi bước tới, nói: "Tiền phẫu thuật cho ba, tôi sẽ trả tám vạn nhân dân tệ, còn lại thì bà tự nghĩ cách đi."

Tôn Phương nghe thấy thế, lập tức như nghĩ ra cái gì đó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tựa như đang cười nhưng lại vô cùng lạnh lùng của Úc Thược Thược, không hiểu sao bà ta lại bất động.

Tiếp đó, Úc Thược Thược lại nói tiếp: "Bác sĩ còn dặn dò phải chuẩn bị thêm một số đồ cần thiết, phiền bà đi mua giúp."

Cô đem danh sách những thứ cần mua đưa cô Tôn Phương, Tôn Phương nhận lấy rồi thẫn thờ ra ngoài, đến khi xuống tầng dưới của khu nội trú vẫn không phản ứng được là bản thân mình tạitại sao lại nghe lời của Úc Thược Thược.

Úc Húc Nhật nhìn cảnh này, vừa kinh ngạc vừa xót xa trong lòng, nghĩ một lúc rồi vẫn là quyết định không quản đến, tiếp tục nằm trên giường nghỉ ngơi.

Chạng vạng tối, Tôn Phương tinh thần ngẩn ngơ quay trở về.

Sau một hồi đi tới đi lui, bà ta chạy đi hỏi bạn nhảy thời thượng nhất của mình ở quảng trường, đối phương nói những gì Úc Thược Thược nói đều là thật, nếu như có ghi âm thì những gì cô nói rất có khả năng sẽ trở thành sự thật.

Còn bản thân lại không biết phải đối phó với Úc Thược Thược như thế nào.

Rất rõ ràng, Úc Thược Thược đã lớn rồi, đủ lông đủ cánh không còn sợ bà ta nữa, còn bà ta cũng không nắm được điểm yếu gì của cô cả.

Tôn Phương nuốt không trôi cục tức này, làm thế nào cũng nuốt không nổi, cảm giác giống như có thứ gì đó mắc kẹt ở cổ họng, ai mà biết được lúc Úc Thược Thược đưa tờ danh sách những thứ cần mua còn bổ sung thêm một câu: "Nếu như bà còn làm điều ác thì tám vạn nhân dân tệ cũng không có nữa đâu."

Tôn Phương cảm giác như muốn thổ huyết tới nơi.

**

Có lẽ Tôn Phương đã bị cô uy hϊếp đến sợ, mặc dù lời nói vẫn chưa trung thực, nhưng thực tế thì bà ta đã không dám chọc đến cô nữa, còn cô cũng nguyện ý miễn cưỡng duy trì hòa bình với Tôn Phương trước mặt Úc Húc Nhật và Úc Dương.

Rất nhanh đã đến ngày phẫu thuật của Úc Húc Nhật, cuối cùng Tôn Phương cũng đã chịu thanh toán tiền phẫu thuật và tiền thuốc men, mặc dù miễn cưỡng nhưng dù sao thì bà ta cũng đã chịu trả nốt phần còn lại.

Tiền phẫu thuật cho ba ruột, cô là con gái có nghĩa vụ phải trả.

Mặc dù nếu để Tôn Phương trả hết tiền viện phí thì cô sẽ càng sảng khoái trong lòng, nhưng làm như thế thì có thể Tôn Phương sẽ trút giận lên đầu ba cô, cuộc sống của ba cô sau này sẽ không dễ dàng, mà cô tạm thời bây giờ vẫn chưa đủ năng lực để đón ba đi được, chỉ đành dựa vào các chính sách đường vòng của chính phủ thôi.

Đánh một gậy lại tặng cho một quả táo ngọt.

Khiến cho Tôn Phương không dám tiếp tục làm việc ác nhưng cũng không thể chèn ép bà ta quá mức.

Được rồi, cũng chỉ có tám vạn nhân dân tệ, xét cho cùng thì cũng là vì cô nghèo, đến tiền phẫu thuật cho ba cũng không trả nổi. Bây giờ cô phải cố gắng nỗ lực kiếm tiền như thế mới có thể để người thân của mình có một cuộc sống tốt hơn.

Mấy ngày này ở bệnh viện, cô đứng ngoài lạnh nhạt quan sát tình hình, thấy thái độ của Tôn Phương đối với Úc Húc Nhật không tệ, tuy rằng vẫn thiếu sự nhẫn nại nhưng dù sao đến chăm sóc ông.

Như thế khiến cho cô có thể yên tâm hơn một chút, ít nhất thì Tôn Phương không có ý xấu với Úc Húc Nhật.

Ca phẫu thuật của Úc Húc Nhật rất thành công, ra khỏi phòng phẫu thuật không bao lâu là có thể chuyển đến phòng bệnh thường, bác sĩ dặn dò vài điều đơn giản cần lưu ý sau đó rời đi.

Úc Húc Nhật phẫu thuật xong, cô cũng phải chuẩn bị trở lại đoàn phim.

Không làm việc, không kiếm tiền thì sẽ không có tương lai, đến cả tư cách thách thức Tôn Phương cũng không còn.

Ngày hôm sau, khi Úc Húc Nhật tỉnh lại cô nói lời từ biệt với ông, đồng thời để lại cho ông hai vạn nhân dân tệ để ông dùng khi cần.

Sau đó, vào buổi trưa cô tạm biệt với Úc Dương đáng yêu khi cậu bé đến thăm ba, còn đem cho Úc Dương rất nhiều đồ ăn ngon, dỗ dành cậu bé, hứa với cậu bé là tết sẽ về chơi. Nói xong rồi cô mới rời đi.

Lúc chia tay Úc Dương rất buồn, hàm răng cắn chặt đôi môi đỏ mọng, cứ kéo lấy tay cô lưu luyến không rời, làm cho cô cũng không thể chịu nổi.

Cậu bé nhỏ quả thật quá ấm áp, cô hôn cậu bé hai cái rồi mới miễn cưỡng lên tàu trong sự tiếc nuối của Úc Dương.

Con ma nghèo như cô không mua nổi vé máy bay, đành phải ngồi xe giường nằm để trở về.

Cô trong chốc lát đã tiêu đi mười vạn nhân dân tệ, trước đó còn trả số nợ trong thẻ tín dụng nữa, mặc dù có làm vài công việc lặt vặt để kiếm thêm tiền nhưng số dư trong tài khoản của cô chỉ vỏn vẹn có bốn chữ số, làm tròn lên thì gần như là bằng không.

Cô cảm thấy bản thân lại sắp cạn kiệt lương thức rồi, đang nghĩ xem có nên đi làm thêm một vài việc vặt hay không thì nhìn thấy Văn Tuấn Khanh đã gửi cho cô một số tiền không nhỏ.

Cô ngạc nhiên, gửi tin nhắn hỏi cậu ta: "Sao lại gửi tiền cho tôi?"

Văn Tuấn Khanh: Tôi gửi đơn xin cấp trên tiền trợ cấp ăn uống cho cô, cấp trên liền rất sảng khoái mà cho ngay, còn nói cô hãy đem thêm ít gia vị và đồ ăn khi trở về nữa đấy.

Tình yêu với đồ ăn ngon của đoàn phim thật khiến người khác kinh ngạc, nhưng dù sao số tiền này cũng có thế giúp cô không phải bỏ tiền túi ra để mua nguyên liệu nấu ăn nữa, phần nào giải quyết được tình trạng khó khăn của cô lúc này.

Văn Tuấn Khanh đúng là thiên thần mà!

Huhu, mẹ ơi, tính cách tiểu thụ nhà cô tuyệt vời giống như nhan sắc của cậu ta vậy.

**

Khi Úc Thược Thược đang mang theo hy vọng của đoàn phim trở về nơi thì Vũ Văn và học trò của anh đã rời đi rồi.

Lưu Y Quỳnh tiến về phía cô miêu tả sinh động về tình cảnh đáng thương của Hàn Ngân Lượng mấy ngày trước, khi đến xin ăn mà xin không được. Quả thực là rất ngoạn mục.

Cô mỉm cười, tự cảm thấy bản thân nghỉ phép rất vô lý nên chủ động đảm nhận làm bữa tối hôm nay, còn cố ý làm nhiều món khác nhaunhau.

Nào là thịt gà, cá hấp thêm cả cơm chiên trứng, khiến các nhân viên mấy ngày nay phải ăn những món ăn vô vị nhạt nhẽo có thể ăn ngon đến bụng no căng thì thôi.

Đạo diễn Trang Nham đứng ở một bên nói đùa: "Mẹ ơi, nếu hỏi tôi tại sao đi quay phim trong rừng mà lại tăng cân tôi nhất định sẽ nói đó là do đoàn sủng của chúng tôi làm việc quá tốt."

Úc Thược Thược nở nụ cười.

Cuộc sống của đoàn phim cứ như thế mà bình lặng trôi qua, chớp mắt đã đến thời gian đóng máy rồi.

Ngày đóng máy, bọn họ đến một nhà hàng trong thành phố cùng nhau ăn một bữa cơm, mấy diễn viên trẻ tuổi chưa có kinh nghiệm gì đều lặng lẽ lau nước mắt, đến cả đạo diễn Trang Nham khóe mắt cũng đã đỏ hoe, chân thành bày tỏ: "Các bạn đều là những diễn viên đầu tiên mà tôi quay phim, đợi sau này tôi thành công rồi, tôi nhất định sẽ không bao giờ quên các bạn."

Úc Thược Thược thay mặt Văn Tuấn Khanh chuẩn bị một ít quà cho mọi người trong đoàn, đồng thời cũng tạm biệt với họ.

Hôm sau, khi cô cùng Văn Tuấn Khanh ở phòng chờ tại sân bay, cậu nói với cô: "Bộ phim này đầu tháng sau sẽ bắt đầu phát sóng, mỗi tuần 3 tập."

Đầu tháng sau à?

Đối với một bộ web drama mang hiệu ứng đặc biệt mà nói, tốc độ lên sóng như này là quá nhanh.

Trong một thời gian ngắn nhưng thế mà có thể hoàn thành xong được tất cả mọi thứ, chẳng lẽ..

"Vị đạo diễn này có người chống lưng?"

Văn Tuấn Khanh mỉm cười: "Không biết nữa."

Cô gật đầu, cũng phải, Trang Nham nhìn có vẻ rất ôn hòa không hề tự cao tự đại, có lẽ là không muốn nói về người chống lưng của mình.

"Phát sóng nhanh như vậy cũng là chuyện tốt." Cô cười nói: "Biết được thời gian dự kiến rồi, khi về công ty tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị phương án tuyên truyền, chỉ là.."

Cô e dè hỏi: "Đoàn phim này có tiền để tuyên truyền phim không?"

Câu hỏi hay, sau khi nghe câu hỏi này sắc mặt của Văn Tuấn Khanh lập tức đơ cứng.

Cô nhìn thấy vậy thì ho nhẹ hai cái, an ủi: "Không sao, nói không chừng đạo diễn của chúng ta thật sự có thể dựa vào gia thế khủng để làm việc cũng nên."

**

Sau khi quay về công ty, trước tiên Úc Thược Thược đi đến phòng nhân sự để bổ sung thêm các thủ tục nghỉ phép, ngay sau đó chị Tần đến tìm cô và Văn Tuấn Khanh hỏi về tình hình cơ bản của đoàn phim, dặn dò cô chú ý đến các công việc tuyên truyền hậu kỳ của Hàn Thời Khách.

Sau khi nói xong, còn đưa cho cô một văn kiện: "Giúp tôi đưa văn kiện này cho chủ tịch ký."

Chủ tịch?

Đây là lần đầu tiên một trợ lý nhỏ bé như cô được nhận một công việc có liên quan đến chủ tịch.

Nhắc tới lại xấu hổ, tuy rằng cô đã làm việc ở giải trí Hoàng Vũ được hơn hai tháng, nhưng vì chủ tịch quá thần bí và mối quan hệ của cô quá ngoài lề nên cô không hề biết gì về đại boss của công ty cả, thậm chí chủ tịch tên là gì cô cũng không biết.

Ngược lại, tổng trợ lý, chị Oánh lại rất thường xuyên được họ nhắc đến.

Chị Tần nhìn thấy biểu cảm của cô không đúng lắm, tiện thể giải thích một chút: "Cô không cần phải đưa trực tiếp cho chủ tịch đâu, cứ đi lên tầng mười tám rồi đưa cho chị Oánh, cũng chính là tổng trợ lý là được."

"Vâng ạ." Cô cầm lấy tập văn kiện không rõ là gì rồi cùng Văn Tuấn Khanh rời khỏi phòng làm việc của chị Tần.

Tập văn kiện mà chị Tần đưa cho cô được đựng trong một cái túi màu xám nhạt, cô chỉ nhìn lướt qua một cái rồi không nhìn nữa mà đi thang máy lên thẳng tầng mười tám.

Tầng mười tám là khu vực làm việc của chủ tịch và tổng trợ lý nên cô chưa từng đến qua, đến cả chị Oánh cũng chỉ là ở công ty vô tình nhìn thấy mà thôi, từ trước tới nay chưa từng nói chuyện với nhau câu nào.

Cô vừa bước ra khỏi thang máy thì đã giẫm ngay lên chiếc thảm lông cừu dày cộp, xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gõ bàn phím nhè nhẹ truyền đến thì phía xa.

Cô đi đến bên ngoài phòng làm việc bên phải thang máy, nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa gỗ màu nâu đỏ sẫm đang khép hờ.

Một người phụ nữ tác phong chuyên nghiệp, mái tóc xoăn cùng thần sắc lạnh lùng ngẩng mặt lên nhìn cô.

Đối phương khoảng chừng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, trên người mặc một bộ lễ phục màu xanh sẫm nhìn rất chuyên nghiệp, nước da rất trắng, trên sống mũi đeo một cặp kính màu nhạt, bảng tên trên ngực ghi hai chữ: Chu Oánh.

Ấn tượng đầu tiên của mọi người về Chu Oánh chính là, rất chuyên nghiệp.

Cô mỉm cười với Chu Oánh rồi đi về phía cô ấy, đặt tập tài liệu lên trên bàn rồi nói: "Chị Oánh, Tôi là trợ lý nghệ sĩ Úc Thược Thược, chị Tần nhờ tôi đưa văn kiện này đến cho chủ tịch ký, chị ấy nói chỉ cần giao nó cho chị là được." "Ừm." Chu Oánh lạnh nhạt trả lời một tiếng rồi ngẩng đầu nhìn cô.

Hôm nay Úc Thược Thược mặc một chiếc áo dệt kim tay ngắn màu đen uể oải, phía dưới mặc một chiếc quần ngố màu trắng, trên môi tô màu son đỏ hồng như cánh hoa hồng, nước da trắng nõn, thân hình mảnh khảnh, thon thả, đôi chân thon dài, đôi mắt cô to tròn, sáng lấp lánh, trên môi luôn nở một nụ cười thật tươi, vừa nhìn đã biết là một cô gái vừa trẻ trung xinh đẹp lại vừa hoạt bát thích cười.

Chu Oánh thản nhiên thu lại ánh mắt, "Để ở đây là được rồi, tôi sẽ bảo người gửi lại cho cô sau."

"Vâng." Úc Thược Thược mỉm cười rồi chuẩn bị rời đi thì lại nhìn thấy cánh cửa gỗ đôi màu đỏ sẫm của văn phòng chủ tịch đối diện với thang máy đang dần mở ra.

Một người đàn ông hơi mập tuổi tầm ba mươi từ phòng làm việc bước ra, "Tiểu Oánh, cuộc họp sáng hôm nay--"

Người đàn ông nói được một nửa nhìn thấy cô thì dừng nói rồi mỉm cười với cô.

Các đường nét trên gương mặt của người đàn ông không hề tệ, sống mũi cao, môi mỏng, nếu như gầy hơn một tí thì chắc chắn sẽ là một người rất khôi ngô tuấn tú.

Cô nhìn một lát, đột nhiên cảm thấy người đàn ông mập mập này rất quen mắt, không nhớ là đã gặp qua ở đâu rồi.

Cô cười đáp lại sự lịch sự của người đàn ông rồi đi thang máy để xuống tầng.