Chương 20: Đe dọa

Trans+beta: Chanh Dây

Vẻ mặt của Tôn Phương rõ ràng đã ngưng trọng lại một lúc.

Úc Húc Nhật nói rất rõ bà mẹ kế Tôn Phương này là người ham tiền tài và sĩ diện, nên lúc này cô đã nghĩ ra một cách.

Cô tin rằng, cô nhất định có thể "sống chung" thật tốt với người mẹ kế này.

Tôn Phương nhìn cô một cách đầy ngạc nhiên và nghi ngờ.

Cô rất tự nhiên cười và đi đến bên cạnh Tôn Phương: "Chúng ta xuống dưới đi dạo thôi."

Tôn Phương lườm cô.

Cô giữ vững nụ cười trên mặt, làm ra một tư thế mời.

Tôn Phương cắn răng, cùng cô đi xuống dưới.

Trước khi Úc Thược Thược đi đã nhờ y tá của phòng bệnh giúp mình chăm sóc Úc Húc Nhật, rồi cùng Tôn Phương xuống lầu.

Đóng kịch thôi mà, ai mà không biết, đặc biệt là cô còn từng được đi dự thính khóa học diễn xuất của Văn Tuấn Khanh, về việc diễn kịch gì đó, vẫn khá là tự tin, dù sao cũng tốt hơn nhiều so với người ngoài ngành như Tôn Phương.

Vẻ mặt của cô vô cùng tự nhiên cùng Tôn Phương xuống lầu.

Úc Húc Nhật ban nãy đã nói qua, lúc cô hai mươi tuổi thì có người mẹ kế này.

Nhìn dáng vẻ cay nghiệt của Tôn Phương, cô có thể tưởng tượng ra nguyên chủ tuy chỉ là một cô bé chưa thành niên nhưng chắc chắn đã bị bắt nạt không ít.

Không có ai ngay từ lúc ban đầu đã là người có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào để leo lên cao, nguyên chủ có kết cục giống như trong sách, Tôn Phương này chắc chắn cũng đóng góp không ít.

Tôn Phương có tính cách mạnh mẽ, chèn ép nguyên chủ, keo kiệt không cho tiền, Úc Dương còn quá nhỏ nên cũng không giúp được gì.

Vậy nên Úc Thược Thược lúc trước đã đi vào con đường không lối thoát.

Cô cùng Tôn Phương đi đến bãi đất trống của vườn hoa sau tòa nhà nội trú, mỉm cười nhìn Tôn Phương, ung dung thản nhiên mở bút ghi âm trong túi.

Có rất nhiều lúc, chiếc bút ghi âm này, quả là đồ vật thần kỳ.

Tôn Phương thấy cô chỉ cười không nói gì, nụ cười khiến người khác khó chịu trong lòng.

Tôn Phương bà ta không sợ Úc Thược Thược tranh luận ầm ĩ lúc trước, có thể nói là chó biết sủa sẽ không cắn người, nhưng bây giờ tự nhiên không như vậy nữa, làm bà ta cảm thấy có vấn đề gì đó.

Im lặng trong chốc lát, Tôn Phương hỏi trước: "Có chuyện gì thì nói nhanh lên, tôi còn phải đi chăm sóc ba của cô."

"À.." Cô kéo dài giọng nói của mình: "Tiền thuốc men lần này--"

"Cô trả!" Tôn Phương nói một cách chua ngoa: "Đó là ba ruột của cô, cô trả tiền thuốc men cho ông ấy là điều đương nhiên, nếu như cô không trả, tôi sẽ kiện cô ra tòa, tôi tuy không phải là mẹ ruột của cô, nhưng cũng nuôi cô được 6 năm cho đến khi cô 18 tuổi, tôi không cho cô tiền đi học là chuyện của tôi. Nhưng cô đừng quên tôi là trưởng bối của cô, nếu cô dám không hiếu thuận với tôi, tôi sẽ kiện cô."

"Vậy sao." Giọng nói của cô rất bình tĩnh: "Nếu nói bà nuôi tôi là những hành vi cắt xén tiền ăn của tôi và không cho tôi đi học, ừm, vậy chắc là, chúng ta có thể kiện lẫn nhau rồi?"

Tôn Phương cười khẩy trong chốc lát: "Tôi nuôi cô thành niên đã là hết nghĩa vụ rồi, còn về cái khác thì không phải việc tôi cần làm, sau khi cô thành niên sống như thế nào không có quan hệ gì với tôi cả."

Úc Thược Thược buông tay, trong giọng nói có chút vô tội: "Nhưng ba tôi nói tiền tiết kiệm đều ở chỗ bà, ông ấy không có tiền."

"Đó là của tôi và Dương Dương, ba con các người đừng mơ mà có một đồng!" Giọng nói của Tôn Phương rất nghiêm khắc: "Cô đã thành niên, không có tư cách đòi tiền của nhà, còn về ba cô, tôi là vợ của ông ấy, có quyền quyết định cho ông ấy bao nhiêu tiền."

Vẻ mặt của Tôn Phương hơi trầm xuống.

Thực sự không trả tiền để làm phẫu thuật là không thể nào, Úc Húc Nhật có tiền dưỡng lão, chỉ cần còn sống thì sẽ có một công cụ để kiếm tiền, nhưng lúc này bà ta tuyệt đối không thể mềm lòng, cần phải ép Úc Thược Thược giao tiền ra.

"Đúng." Tôn Phương nói rất chắc chắn: "Cô không trả tiền, tôi tuyệt đối không quan tâm."

"Được, tôi biết rồi." Úc Thược Thược mỉm cười nhìn Tôn Phương.

Tôn Phương thấy chột dạ trong lòng, lườm cô một cái và nói: "Cô đi làm ở thành phố mấy năm, không lẽ trong tay không có nổi vài nghìn tệ tiền tiết kiệm?

Úc Thược Thược:"... "

Lời nói này thật đau lòng, cô đúng là không có mấy nghìn tệ, trong thẻ chỉ có hơn một nghìn tệ, mà đó còn là tiền lương mà công ty giải trí Hoàng Vũ phát thêm cho mới có.

Nhưng cô không thể để lộ ra ở trước mặt Tôn Phương, cô mỉm cười lấy một cây bút ghi âm từ trong túi ra, và nói với Tôn Phương:" Những lời bà vừa nói, tôi đều ghi lại rồi, để tôi nghĩ xem, lòng dạ độc ác không cứu chồng mình.. tôi có phải là có thể báo cảnh sát đến bắt bà? "

Tôn Phương từ trước đến nay chưa hề nghĩ đến đứa con kế còn có một chiêu ăn miếng trả miếng như thế này lập tức cứng ngắc tại chỗ, vẻ mặt lúc xanh lúc trắng không biết phải làm thế nào.

Cô vẫn mỉm cười đứng đó.

Tôn Phương tức giận đến nỗi giọng nói cũng run rẩy:" Cô, cô-- "

Nói được một nửa, Tôn Phương muốn nhào qua để cướp bút ghi âm.

Úc Thược Thược nhanh nhẹn nghiêng mình tránh thoát, một người hai mươi tuổi như cô không thể nào bị một người gần 50 tuổi đánh ngã.

Cô lùi về sau vài bước:" Tôi khuyên bà đừng phí sức nữa, tốt nhất hãy thành thật một chút. "

Tôn Phương sợ hãi bất an nhìn cô, vẫn cứng miệng nói:" Cô vừa rồi cũng nói những lời không nên nói! "

Vẻ mặt của Úc Thược Thược rất là vô tội:" Tôi làm gì nói những gì không nên nói, bà tự nghĩ xem, tôi có lúc nào nói là mình sẽ không cứu ba mình không? "

Tôn Phương nghĩ lại những lời đã nói lúc nãy một lần, lúc này mới phát hiện Úc Thược Thược đang chơi chữ, không hề nhắc gì về chuyện không trả tiền chữa bệnh cho ba mình.

Tôn Phương tức đến nghiến răng nghiến lợi:" Cô ghi âm thì có tác dụng gì? "

Cô cất bút ghi âm đi, cười với Tôn Phương:" Cái này thì bà không cần biết, bây giờ là thời đại mới rồi, hàng xóm láng giềng nói chuyện phiếm với nhau cũng chẳng còn mới mẻ nữa, bây giờ bạo lực mạng đang rất thịnh hành. "

Tôn Phương nhất thời không hiểu cô đang nói cái gì.

Cô tiếp tục giải thích:" Rất đơn giản, đoạn đối thoại vừa rồi của chúng ta đủ để nổi tiếng rồi, tôi lại thổi phồng gia cảnh của mình lên một chút, bà chính là một bà mẹ kế độc ác tiêu chuẩn, tôi có thể đắp nặn bà thành hình tượng một người mẹ kế độc ác, cũng có thể đắp nặn ba người chúng tôi thành người vô tội không biết gì, như vậy thì bà sẽ bị tất cả người trên mạng chửi rủa. "

Cô vừa nói vừa cười nhìn Tôn Phương:" Tôi có thể mua thủy quân và mua hotsearch để đối phó với bà, đến lúc đó tất cả thông tin, những việc làm từ trước đến nay đều sẽ bị tìm ra, chỉ cần bà đi ra ngoài là sẽ bị mọi người chỉ trỏ nói xấu, dù cho bà làm gì, đều sẽ có người nhìn và soi mói bà, bà có thể chịu đựng cuộc sống như thế này không? "

Bạo lực mạng đúng là rất đáng sợ, thậm chí có thể bức điên hoặc bức chết một người.

Nhưng cô còn muốn quyết tâm trở thành người quản lý nổi tiếng, nếu như ngay cả một tin tức rất có tính bùng nổ như này cũng không thể nổi lên ở trên mạng, thì cô vẫn nên nhân cơ hội này để đổi sang nghề khác thôi.

Nhưng tạm thời cô vẫn chưa định làm thế với Tôn Phương, dù sao năng lực bây giờ của bà ta cũng không mạnh, với lại dù sao Tôn Phương cũng là vợ của Úc Húc Nhật và mẹ ruột của Úc Dương, cô vẫn còn nghĩ cho ba và em trai.

Nhưng cô có thể dùng cách này đe dọa đối phương, đối với loại người ăn mềm không sợ cứng và sĩ diện như Tôn Phương, thì đe dọa là được rồi.

Môi của Tôn Phương run rẩy, muốn nói ra một số lời để uy hϊếp nhưng không biết nên nói gì," Cô, cô.. "

" Ừ, tôi rất tốt. "Cô cười và trả lời:" Bây giờ tinh thần rất sảng khoái, với lại bà tốt nhất là thành thật một chút, lấy tiền trả tiền phẫu thuật của ba tôi ra, đừng có chọc giận tôi thì tôi cũng sẽ không làm gì cả. "

Cô lại nói sang chuyện khác:" Đương nhiên, nếu như bà vẫn nghĩ tôi còn dễ bắt nạt như lúc nhỏ, vậy thì bà cứ thử xem."

Úc Thược Thược tuy đang cười, nhưng nụ cười lại rất lạnh.