Chương 19: Việc nhà

Trans+beta: Chanh Dây

Bất kể phòng nhân sự bị động kinh hay gì đi nữa thì cũng mặc kệ, đồng ý rồi là tốt, cô nhanh chóng bắt tàu hỏa trở về thành phố N ngay trong đêm.

Sau một chặng đường dài, đến mười giờ sáng ngày hôm sau cô mới đến được phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú của bệnh viện nhân dân thành phố N.

Cô đi thang máy lên tầng của khoa tim mạch, dựa theo họ tên bệnh nhân được ghi ngoài phòng bệnh để tìm phòng bệnh của ba mình, cuối cùng cô đã tìm thấy ba chữ Úc Húc Nhật ở phòng bệnh ở cuối khu.

Họ "Úc" không phải là họ phổ biến, nên tin rằng Úc Húc Nhật chắc có lẽ là ba của cô.

Cô bước vào phòng bệnh, dựa theo hướng dẫn đi đến giường bệnh cuối cùng, Úc Húc Nhật đang nằm ở trên giường, hai mắt nhắm chặt.

Tóc ông ấy đã bạc đi một nửa, làn da sẫm màu, trên mặt đầy những nếp nhăn, giống như phải lao động chân tay quanh năm, làm việc quá sức mà già trước tuổi.

"Chị" một giọng nói nhỏ truyền đến tai cô

Cô quay đầu lại, nhìn thấy một cậu thiếu niên ngồi ở bên giường bệnh của Úc Húc Nhật đang bối rối nhìn cô.

Đó là một chàng trai vô cùng xinh xắn và dễ thương, mái tóc đen mềm rủ xuống mang tai, môi hồng răng trắng, đôi mắt trong sáng thuần khiết rơi xuống người cô, mang theo một chút rụt rè và buồn bã.

Cô không biết rõ thân phận của cậu bé là gì, mơ hồ hỏi: "Tình hình thế nào rồi?"

Cậu bé sững sờ khi nghe câu hỏi của cô, liền nói: "Bác sĩ nói nếu như ca phẫu thuật thành công thì sau này chỉ cần nghỉ ngơi điều dưỡng lại nữa là được".

"Ừm" cô im lặng, không nói gì nữa.

Cậu bé lại dường như rất vội vàng, kéo tay cô nói nhỏ: "Chị đừng sốt ruột đừng tức giận, tiền phẫu thuật của bố chắc chắn là có, em.. em nhất định sẽ nói mẹ đưa ra. Em nghe bạn bè nói đi thành phố làm việc cũng không dễ dàng gì, tiền của chị chị cứ giữ lại mà dùng đi."

Nghe xong mấy lời này, Úc Thược Thược lập tức ngơ ra.

Cô nhìn xuống, nghiêm túc nhìn cậu bé.

Ánh mặt cậu bé mang theo sự quan tâm thân thiết, răng cắn chặt môi dưới, lộ ra vẻ căng thẳng, dường như sợ cô nổi giận vậy.

Cậu bé không do dự mà gọi cho mẹ, còn nói là cần lấy tiền của đối phương, xem thái độ như này thì chắc là mẹ con ruột.

Cô và cậu bé này là chị em cùng cha khác mẹ, mẹ của cậu bé chính là người trong điện thoại.

"Úc Dương, sao thế?" trên giường bệnh truyền đến giọng nói khàn khàn.

Úc Húc Nhật mở mắt, nhìn thấy người đang đứng bên giường bệnh, một lúc sau mới trầm giọng nói: "Thược Thược, con về đây làm gì? Con làm việc vất vả như vậy, phí đi lại rất đắt đỏ, ba, ba chỉ bị chút bệnh vặt thôi, con không cần phải bận tâm đâu, mau trở về làm việc.."

Úc Húc Nhật còn chưa nói xong, sắc mặt đã tái mét, như thể không thở được vậy.

Cậu bé Úc Dương bị dọa một phen, mặt mày trắng bạch cả người cứng đờ ngồi phịch xuống, không biết làm sao.

Úc Thược Thược quyết đoán nhấn chuông ở đầu giường bệnh, y tá rất nhanh đã xuất hiện, tiến hành kiểm tra sơ qua tình trạng của Úc Húc Nhật, "Ông Úc, tình hình hiện tại của ông không thích hợp thay đổi tâm trạng thất thường, mời người nhà bên cạnh cũng đừng kích động ông ấy."

Y tá nói một tràng dài, Úc Thược Thược có chút ngơ người.

Cô chỉ đứng bên cạnh giường bệnh, không nói câu nào với Úc Húc Nhật, ông ta sao lại bị kích động như vậy, nguyên chủ và ba mình rốt cuộc quan hệ như thế nào..

Sau khi y tá dặn dò xong, cô đi cùng y tá ra ngoài, cười hỏi: "Xin lỗi, tôi là con gái của Úc Húc Nhật, vừa mới từ thành phố B trở về, cô có thể nói cho tôi.. tình trạng bệnh tình của ba tôi không?

Y tá bình tĩnh giải thích:" Tim của ông Úc đã có vấn đề từ lâu rồi, nhưng ông ấy không chịu kiểm tra cũng không đến bệnh viện khám, đến hai ngày trước khi đang làm việc thì đột ngột ngất xỉu, được đồng nghiệp đưa đến bệnh viện, lúc này mới phát hiện ra là bị bệnh tim cần phải phẫu thuật gấp. "

" Có nghiệm trọng không? "Cô hỏi:" Tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật là bao nhiêu? "

" Là ca phẫu thuật tim thông thường thôi, phẫu thuật xong an tâm điều dưỡng là có thể hồi phục. "Y tá giải thích đơn giản nguyên lý rồi dặn dò:" Gia đình hãy đảm bảo cho tình trạng của bệnh nhân được ổn định trong hai ngày này, bây giờ không được để bệnh nhân bị kích động, như thế thì mới thực hiện phẫu thuật được. "

Cô gật đầu biểu thị đã hiểu.

Cô quay về phòng bệnh, Úc Húc Nhật đang nằm trên giường nghiêng đầu nhìn về phía cô, nhìn thấy cô đi vào ông dường như còn muốn nói gì đó, cô liền mở miệng hỏi trước:" Ông cảm thấy thế nào rồi? "

Úc Húc Nhật nghe cô hỏi vậy thì ngơ ra, lúng túng trả lời:" Ba, không sao, con không cần lo lắng. "

" Ừm "cô trả lời," Ông cố gắng nghỉ ngơi đi, tôi nói chút chuyện với Úc Dương. "

Đôi mắt của Úc Húc Nhật lúc nãy đã ướt đẫm, liền nói:" Được, được.. "

Úc Thược Thược thật sự có chút lờ mờ, cô, cô rốt cuộc đã nói điều gì đại nghịch bất đạo gì mà Úc Húc Nhật sắp khóc đến nơi như thế.

Cô giật giật khóe miệng, lại dặn dò:" Bác sĩ nói ông không được để bị kích động, nên ông cố gắng ổn định lại tâm lý đi nhé. "

Úc Húc Nhật gật đầu:" Ba biết rồi, con yên tâm. "

Cô vẫn là không yên tâm nổi, nên đành nhờ người chăm sóc giường bên cạnh giúp cô nhìn ông ấy một lát sau đó mới kéo Úc Dương ra ngoài.

Cô kéo Úc Dương đến cuối hàng lang, câu đầu tiên liền hỏi:" Em không đi học à? "

Hôm nay là thứ tư, với tuổi của Úc Dương thì bây giờ đang học tiểu học.

Úc Dương giải thích:" Hôm nay em xin nghỉ buổi sáng để đến chăm ba. "

" Mẹ em thì sao? "

" Mẹ, mẹ em bà ấy.. "Úc Dương cắn môi dưới, không biết phải nói sao, dường như rất sợ cô đề cập đến vấn đề này, khẩn thiết nhìn cô:" Chị ơi, chị đừng cãi nhau với mẹ em nữa có được không, em, em biết mẹ em không tốt.. "

Nhìn dáng vẻ sắp khóc của cậu bé dễ thương này làm tim cô xao xuyến, cô cảm thấy mình là một tên đại ác nhân, một bà chị vô lại.

Chất vấn một cậu bé mười tuổi như vậy khiến cho lương tâm cô rất đau.

Nhưng lại thật sự cần biết được hoàn cảnh gia đình của nguyên chủ ra sao, cô bây giờ không biết nên hỏi ai nữa cả, mặc dù đại thần của câu chuyện đã hoàn thành gia cảnh của Úc Thược Thược rồi, nhưng lại không nói cho cô biết nội dung cụ thể.

Ba của cô thì bị bệnh tim phải nằm bệnh viện, mẹ kế thì không nghe điện thoại người cũng chẳng thấy đâu, người mà cô có thể hỏi bây giờ chỉ có bé con dễ thương này thôi.

Cô sờ mũi, lấy từ trong túi ra một thanh socola để dỗ cậu bé:" Ngoan, đừng khóc nữa, có việc gì thì hãy nói với chị nhé, được không nào. "

Úc Dương ngơ ngác nhìn thanh socola cô đưa ra trước mắt, chìa tay ra nhận lấy, sụt sịt mũi rồi nhỏ giọng nói:" Chị, chị so với trước đây dịu dàng hơn nhiều. "

Cô im lặng lắng nghe.

Úc Dương cất thanh socola vào trong túi, ngước mắt lên, vẫn giọng nói cũ nói:" Mẹ về nhà nghỉ ngơi rồi, chiều sẽ đến. "

Cô thở phào nhẹ nhõm.

Thái độ của mẹ kế tuy rằng máu lạnh, nhưng dù sao cũng có chút quan tâm đến chồng mình, cọc tiền viện phí lại còn đến thăm bệnh nữa.

Cô sắp xếp lại tình hình một chút, trước tiên động viên Úc Dương:" Em yên tâm, chị sẽ không cãi nhau với mẹ em đâu. "

Một người văn minh như cô làm sao có thể đi cãi nhau um xùm với người khác như mấy bà bán cá đanh đá ngoài chợ được.

Biết được mẹ kế sẽ đến, cô quyết định chiều nay sẽ cùng bà ta bàn bạc mọi chuyện.

Úc Dương ngây thơ thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy dáng mẽ dịu dàng của chị gái liền nhẹ giọng nói:" Chị đúng là tốt hơn trước đây rất nhiều. "

Cô cười cười, nắm lấy bàn tay nhỏ của Úc Dương trở về phòng bệnh, cố gắng giữ ngữ khí dịu dàng hỏi:" Em cảm thấy chị trước đây là người như thế nào? "

Trẻ con không dấu được lời nói, Úc Dương ánh mắt do dự nhìn cô.

Úc Thược Thược an ủi:" Không sao, em có gì cứ nói thẳng với chị, chị sẽ thay đổi những tính xấu trước đây mà. "

Có lẽ thái độ dịu dàng và thanh socola lúc nãy của cô đã phát huy tác dụng, Úc Dương từ từ nói với cô:" Chị trước đây rất dữ, thái độ đối với ba mẹ và em rất tệ. "

Có thể thấy được.

Cô giật giật khóe môi, từ biểu cảm của Úc Húc Nhật lúc nãy có thể nhìn ra được, thái độ của nguyên chủ đối với ba mình rất tệ.

Cô khích lệ:" Ừm, còn gì nữa không? "

Úc Dương hình như sợ cô không vui nên lại bổ sung thêm:" Em biết, mẹ em cũng không tốt, bà ấy không cho chị tiền tiêu, chị mới oán hận ba vô dụng, chỉ biết đứng đó nhìn mẹ ức hϊếp chị. "

Úc Dương nói đến đây, sắc mặt tối sầm lại:" Em, em cũng rất muốn giúp chị, nhưng em không biết làm như thế nào cả, mẹ em không cho em quản những chuyện này, ba cũng vậy, nên về sau chị rất dữ với em. "

" Nhưng mà.. "Úc Dương kéo lấy tay cô, có chút nôn nóng nói:" Chị yên tâm, lần này em nhất định sẽ giúp được chị, mẹ từng nói với em là bà ấy có tiền, toàn bộ tiền của ba đều ở chỗ của bà ấy hết, em sẽ bảo mẹ lấy tiền đó ra trả tiền phẫu thuật cho ba, nên chị đừng tức giận cũng đừng khó xử nhé. "

Quả nhiên, đằng sau những tác phẩm tuyệt vời đều là những nghệ nhân tài ba.

Sợ rằng gia đình chính là nguyên nhân lớn nhất khiến cho nguyên chủ không chừa thủ đoạn để có thể trèo cao.

Cô thở dài một hơi, không vội trở về phòng bệnh mà kéo Úc Dương ngồi xuống ghế ở ngoài hành lang.

Đối với một đứa trẻ mười tuổi thì Úc Dương lại quá hiểu chuyện, hơn nữa lại vô cùng lương thiện.

Nguyên chủ trách mắng cậu bé nặng lời như thế, nó còn cố gắng bảo vệ cô ta, đúng là một đứa trẻ tốt bụng hiếm có.

Nhưng cậu bé còn quá nhỏ để có thế có khả năng chịu trách nhiệm.

Cô cười an ủi:" Em yên tâm đi, chị sẽ xử lý ổn thỏa việc này, em không cần phải tìm mẹ nói về việc tiền nong gì đó đâu, việc quan trọng nhất em cần làm là cố gắng chăm chỉ học tập, không cần phải lo lắng mấy chuyện này. "

Úc Dương do dự:" Em, em cũng rất lo cho ba, muốn giúp đỡ ba. "

" Đây là việc của người lớn. "Cô vỗ vỗ đầu cậu bé:" Ngoan, em đừng có nghĩ nhiều nữa, mỗi ngày lên lớp học thật tốt, đó mới là cách báo đáp tốt nhất cho ba đấy. "

Úc Dương cắn môi, do dự gật đầu.

**

Buổi chiều, cô tiễn Úc Dương đi học xong thì lại ngồi vào bên giường bệnh của Úc Húc Nhật.

Dương như cho dù cô không nói gì cả, yên tĩnh ngồi bên cạnh ông như thế thôi, Úc Húc Nhật cũng đã rất vui rồi.

Cô cố ngắn hết sức không để tâm trạng của ông thay đổi thất thường, hỏi ông một vài câu liên quan đến bản thân, cơ bản hiểu được về gia đình của nguyên chủ và tình hình của ca phẫu thuật sắp tới.

Úc Húc Nhật là một kỹ sư điện làm việc trong công ty của nhà nước, tiền lương không cao, cũng thuộc dạng có công ăn việc làm ổn định, mẹ của ông chết do bệnh nặng, vì một số chuyện nên ông mới lấy Tôn Phương làm vợ, Tôn Phương ở nhà làm nội trợ là chính. Úc Húc Nhật với số tiền lương một vạn nhân dân tệ mỗi tháng mà phải nuôi sống gia đình bốn người, quả thật là rất vất vả.

Lần phẫu thuật này nên trừ đi số tiền trong bảo hiểm y tế thì còn khoảng hai, ba vạn nhân dân tệ, Úc Húc Nhật kiên quyết nói trong nhà có tiền rồi, nói cô không cần phải bận tâm nữa.

Khoảng hai giờ, mẹ kế của cô, Tôn Phương từ bên ngoài bước vào phòng bệnh, nhìn thấy cô đang ngồi bên cạnh giường bệnh thì sững sờ một lúc, sau đó mỉa mai nói:" Ôi trời, đứa con gái bất hiếu đi kiếm tiền ở bên ngoài bây giờ cũng biết đường trở về rồi đấy à? "

Cô nhẹ nhàng động viên Úc Húc Nhật rồi đứng dậy, lạnh nhạt nói:" Ở trong bệnh viện thì đứng lớn tiếng ồn ào, nếu không một lát nữa bác sĩ đến phê bình bà, bà sẽ mất mặt đấy."