Chương 17: Sao mặt anh lại dày như vậy

Trans+beta: Chanh Dây

Sự ảnh hưởng của món trứng luộc nước trà chỉ kéo dài đến buổi trưa.

Buổi trưa, Trang Nham nhận một cuộc điện thoại, vẻ mặt giống như ăn Tết cực kỳ hưng phấn nói với tất cả mọi người trong đoàn phim: "Các đồng chí, chúng ta có nhà đầu tư mới rồi! Giải trí Hoàng Vũ muốn đầu tư cho chúng ta, còn đặc biệt chi tiền cho chúng ta cải thiện ăn uống!"

Nghe thấy đoàn phim sẽ có thêm tiền, toàn bộ đoàn phim đều vui vẻ hoan hô.

Vừa khéo là tài vận cùng nhau tới.

Úc Thược Thược nhận được tin nhắn thông báo cho cô tiền lương tháng này đã được gửi tới, cô tính toán số tiền hình như còn nhiều hơn mấy nghìn so với trước kia.

Cô vui mừng hưng phấn kéo tay Văn Tuấn Khanh: "Tôi được phát lương rồi, tốt quá, vậy mà tôi được phát lương rồi!"

Văn Tuấn Khanh mỉm cười nhìn cô.

Cô hài lòng vui sướиɠ vài giây bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng: "Chẳng phải anh nói muốn trừ ba tháng tiền lương của tôi sao?"

Cậu ấy híp mắt: "Tôi cảm thấy cô đã nhận đủ giáo huấn rồi, không cần trừ lương nữa."

Cô sung sướиɠ nhảy lên: "Oa, Văn Tuấn Khanh anh đúng là người tốt nhất trên đời này."

Lần này có tiền trả tiền thẻ tín dụng, không cần tiếp tục lo đói cũng không phải vất vả khổ sở đi làm thêm rồi.

Văn Tuấn Khanh đúng là có tính cách của thần tiên mà!

Vì thế cô vui vẻ trực tiếp nói: "Tối nay tôi nấu đồ ăn ngon để mọi người chúc mừng!"

Tất cả người trong đoàn phim lập tức vỗ tay hô tốt.

Úc Thược Thược: "..."

Gay rồi, cô quên mất phân lương của nhiều người như vậy, hiện tại thu lại lời nói vừa rồi còn kịp không?

**

Hiển nhiên là không kịp.

Lời nói ra sảng khoái nhất thời, lúc bắt tay vào làm mới khổ sở.

Buổi chiều cô xuống núi từ sớm để chuẩn bị nấu cơm nhưng lại phát sầu vì chưa biết phải nấu gì.

Dưới tình huống bị hạn chế về mặt nguyên liệu cô không thể làm ra vô số món ăn ngon lấp đầy bụng hơn hai mươi người, chỉ có thể tận lực phát huy thôi.

Trước đó thứ đoàn phim thiếu nhất là gì?

Mỡ đó!

Dù là ai ăn rau luộc thịt luộc nhiều ngày như thế thì khi ngửi thấy mùi dầu mỡ đều sẽ lệ nóng quanh tròng.

Nghĩ vậy trong lòng cô lập tức ổn định, quyết định là món thịt bò cay và gà bóp muối có nhiệt lượng cao.

Cô nói là làm, bận bịu hơn một tiếng đồng hồ cuối cùng hương thơm mê người của thịt quyện với mùi dầu lan tỏa khắp phòng bếp rồi bay ra ngoài.

Đừng nói đến đám diễn viên và đội nghiên cứu quen ăn ngon, ngay cả các thôn dân ngày thường thanh tâm quả dục cũng có chút không kiềm chế nổi.

Lúc đó Vũ Văn mang sinh viên về thôn nghỉ ngơi chuẩn bị cơm nước xong. Làm tốt chuẩn bị thức trắng đêm tiến hàng đo lường nhưng không nghĩ tới lại ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt như thế.

Hương thơm lượn lờ quanh chóp mũi, anh không tự chủ cúi đầu nhìn mấy món ăn nhạt nhẽo trên bàn, lập tức mất cảm giác thèm ăn.

Đại não của giáo sư Vũ bày tỏ phải lãnh khốc hơn không thể cúi đầu trước người đã ghét bỏ anh nhưng cơ thể lại có suy nghĩ khác, theo bản năng nuốt từng ngụm nước bọt.

Không ít sinh viên ngửi thấy mùi thơm đều rục rịch, Hàn Ngân Lượng nói thẳng: "Muốn ăn."

Vẻ mặt Vũ Văn lạnh lùng nhìn cậu ta: "Đi xin một ít đi."

Hàn Ngân Lượng hơi sửng sốt sau đó xoa tay nóng lòng muốn thử: "Như vậy có được không?"

Cậu ta nói xong lại bổ sung một câu: "Ai da em đi tìm mấy cái bát to đến, lúc trước bát của cô ấy quá nhỏ đựng được ít."

"Đi lấy đi." Vũ Văn lạnh nhạt nói, tự tìm cho bản thân một lý do chính đáng, anh đã đầu tư vào toàn bộ đoàn phim lại còn đặc biệt chi tiền để cải thiện ăn uống.

Đã bỏ tiền ra thì có lý chẳng phải sợ gì.

Vì thế Hàn Ngân Lượng liền cố ý đi tìm mấy cái bát lớn đi xin đồ ăn.

Úc Thược Thược vừa mới bày thịt bò cay và gà bóp muối ra đĩa xong đã thấy Hàn Ngân Lượng bê hai cái bát tô đi đến.

Úc Thược Thược: "..."

Cô cảm thấy mí mắt mình nảy lên, quả nhiên Hàn Ngân Lượng vừa đến liền nói: "Giáo sư Vũ bảo tôi đến xin ít đồ ăn."

Cậu ta thành thật diễn lại dáng điệu của giáo sư nhà mình.

Úc Thược Thược cạn lời.

Thật sự nhìn không ra giáo sư Vũ kia mặt lại dày như vậy, bản thân không đến, bảo sinh viên đến ăn ké còn bày ra vẻ lý lẽ hùng hồn như thế đồng thời còn tặng kèm hai cái bát tô.

Cô trầm mặc nhìn Hàn Ngân Lượng, biểu tình trên mặt đối phương vô cùng tự nhiên dường như lời giáo sư nhà mình nói vĩnh viễn đều đúng.

Cô đấu mắt với Hàn Ngân Lượng hồi lâu cuối cùng đành bại trận trước ánh mắt cực kỳ tự nhiên cùng bướng bỉnh của đối phương, nhận mệnh đi lấy chút đồ ăn.

Sau khi Hàn Ngân Lượng đi, vẻ mặt Vũ Văn vô cảm nhìn đồ ăn trong hai bát, gà bóp muối và thịt bò cay không nhiều lắm, chỉ chiếm một phần ba bát.

Cực kỳ bủn xỉn.

Hàn Ngân Lượng gãi đầu: "Cái đó.. chị gái nhỏ chỉ cho nhiêu đây, em thật sự không tiện đi xin nữa."

Đại giáo sư Vũ rũ mắt, con người không hề để bụng đến tiền tài như anh lần đầu tiên cảm giác số tiền mà mình đầu tư cho đoàn phim quả là lỗ rồi.

Tối đó tất cả mọi người trong đoàn phim đều ăn uống rất vui vẻ, nhiệt tình như vừa được hồi máu, ăn xong từng người một trở về đi ngủ.

Sau mấy ngày đội nghiên cứu ngày ngủ đêm ra ngoài làm việc thì bọn họ không còn đυ.ng mặt đối phương nữa, trong lòng Úc Thược Thược cho rằng bọn họ đã rời khỏi nơi này cô lại bắt đầu cầm máy ảnh lên nghiên cứu.

Mấy ngày này cô dành chút thời gian rảnh rỗi quan sát vị trí sao một hồi, nhân dịp đêm nay trời đêm không mây cô lại tiếp tục nghiên cứu.

Sau khi nghiêm túc quan sát một hồi cô cầm máy ảnh lên chụp liền mười mấy tấm, hiệu quả đúng là tốt hơn trước rất nhiều.

Mấy lời giải thích về chòm sao quả là có ích.

Cô ngắm nghía một lát rồi dự định thay đổi góc độ nhưng bất thình lình thấy Vũ Văn đứng ở cách đó không xa, anh mặc quần áo màu xám nhạt, dáng người thẳng tắp, trước người đặt một chiếc kính thiên văn.

Úc Thược Thược: "..."

Nói đùa, cô phải cách xa bạch nguyệt quang một chút mới được.

Úc Thược Thược sờ mũi, không biết có nên tiến lên chào hỏi hay không thế nhưng lúc này Vũ Văn lại quay đầu nhìn cô.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, một loại cảm giác kỳ dị tràn ra.

Bóng đêm cô độc, một nam một nữ.

Vũ Văn lạnh nhạt rời tầm mắt, biểu cảm khuôn mặt cực lạnh.

Vẻ mặt của anh không khác lắm so với trước đây nhưng Úc Thược Thược lại cảm nhận được tâm trạng suy sụp của anh.

Có lúc sự lạnh nhạt của anh là kiểu không hề có biểu cảm dư thừa nào, lúc đó tâm trạng anh không xấu cũng chẳng tốt, nhưng có lúc lại thể hiện sự lạnh nhạt khó chịu một cách rõ ràng.

Ví dụ như hiện tại.

Đại giáo sư Vũ mím chặt môi, đôi mắt rũ xuống, ngay cả mũi cũng nhăn hơn so với bình thường, nhìn là thấy không hài lòng.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại hỏi một câu: "Anh có tâm sự gì sao?"

Vũ Văn trầm mặc.

Cô giật giật khóe miệng, cảm giác bản thân thật ngu ngốc sau đó làm như chưa nói gì chuẩn bị rời đi, đúng lúc này Vũ Văn không đầu không đuôi nói: "Cô có ước mơ không?"

Cô sửng sốt một hồi, tự cảm thấy bản thân không phải diễn vai một người chị gái tri kỷ nên thẳng thắn nói: "Tất nhiên là có rồi, chẳng có ai muốn làm trợ lý cả đời, tôi lập chí muốn trở thành người đại diện kim bài."

Vũ Văn nhàn nhạt hỏi: "Người đại diện kim bài là gì?"

Cô cười giải thích: "Sau lưng sự thành công của mỗi một nghệ sĩ đều sẽ có một đoàn đội marketing xuất sắc, có nhiều khi minh tinh không chỉ là một người mà là một thương hiệu, phía sau thương hiệu này có rất nhiều người, còn tôi muốn trở thành người marketing giỏi nhất trong thương hiệu đó, túc xưng.. đại diện kim bài."

Vũ Văn gật đầu bày tỏ bản thân đã hiểu nhưng vẻ mặt vẫn là sự lạnh lùng không vui.

Thấy anh vẫn một mực không nói lời nào cô lại bổ sung thêm vài câu: "Làm người đại diện kim bài không thể ăn hối lộ quá nhiều, sau này tôi có thể mua nhà mua xe, đi đến đỉnh cao nhân sinh."

Khi cô nói chuyện, đôi mắt đen bóng sáng sủa mở to, ánh sáng trong mắt dù là ban đêm cũng có thể nhìn rõ ràng.

Giọng nói lạnh nhạt như nước của Vũ Văn xuyên qua màn đêm truyền vào tai cô: "Tôi cũng có ước mơ."

"Ừ." Cô hơi trầm ngâm: "Vậy thì cứ hướng về ước mơ của mình mà đi thôi, tin tưởng chính mình, nỗ lực cố gắn nhiều hơn một ngày nào đó nhất định sẽ thành công, quan trọng nhất là phải tin tưởng bản thân, trước tiên anh phải tin vào bản thân thì mới có động lực thực hiện."

Cô nói ra ý nghĩ của mình, quả thật cô cũng nghĩ như vậy, cô tin rằng bản thân có thể trở thành một người đại diện kim bài cho nên mới không biết mệt mỏi mà nỗ lực tiến về phía trước.

Vũ Văn đứng tại chỗ hồi lâu không lên tiếng.

Đợi đến khi anh mở miệng thì lại là: "Đã muộn rồi trở về ngủ đi."

Không biết có phải ảo giác của cô hay không, có lẽ là bóng đêm cũng có thể là nguyên nhân khác mà cô lại nhìn thấy một tia dịu dàng từ trong đôi mắt thâm thúy lạnh lẽo của anh.

Nhưng chạng vạng ngày hôm sau nhìn thấy Hàn Ngân Lượng tới xin đồ ăn sắc mặt cô đen kịt lại, ôn nhu cái gì chứ, tuyệt đối là ảo giác.

Cô bất lực gắp cho cậu ta một chút, nghĩ đến chuyện tối qua liền dứt khoát hỏi thăm: "Có phải tâm trạng giáo sư nhà các cậu không tốt không?"

Hàn Ngân Lượng sửng sốt: "Sao cô biết được?"

"Nhìn sắc mặt anh ta không tốt lắm." Cô tìm đại một lý do.

Hàn Ngân Lượng do dự trong chốc lát rồi nói: "Đúng là không tốt, kết quả quan trắc có khác biệt so với suy đoán của thầy ấy, đề tài có khả năng sẽ phải bỏ đi."

Ở thế giới cũ Úc Thược Thược cũng từng học đại học, biết được kết quả này khá nghiêm trọng, khó khăn khổ sở hao tiền tốn của làm thí nghiệm nhưng hướng đề tài lại sai, đúng là đả kích lòng người.

Cô yên lặng gắp thêm thức ăn cho Hàn Ngân Lượng.

Nói tới vấn đề đề tài, đồ ăn ngon cũng chẳng có cách nào che khuất được tâm trạng u buồn của đối phương, Hàn Ngân Lượng cười khổ: "Thật ra nhưng sinh viên học ngành vật lý thiên văn chúng tôi đều là vi yêu thích phát điện*. Loại ngành học này tương lai không dễ tìm việc, chính là mỗi người tiến vào viện nghiên cứu nắm chặt lấy tiền lương, đối với chúng tôi mà nói đề tài nghiên cứu không đúng quả thật là rất đả kích lòng người.

(đoạn này mình cũng không hiểu ý tác giả lắm, nguyên văn câu này là:" 其实我们这些学天文物理的, 都是为爱发电. 这种专业将来出去不好找工作, 就是个进研究院拿死工资的命, 对于我们来说, 研究的课题不对, 确实很打击人 "ai có cách dịch hay hơn có thể góp ý nha)

Cô suy nghĩ xem nên nói gì với cậu ta nhưng di động ở bên cạnh đột nhiên vang lên.

Dãy số hiển thị trên điện thoại vô cùng xa lạ, không phải số nơi này cũng không phải số của thành phố B.

Cô nhận điện thoại, ra hiệu với Hàn Ngân Lương đang muốn rời đi:" Chào ngài, xin hỏi là ai vậy? "

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ trung niên vô cùng lớn:" Hỏi tao là ai, mày còn mặt mũi mà hỏi tao là ai? Ra ngoài lâu như vậy cũng không gọi điện về nhà, một xu cũng không gửi về, ai cho mày cái gan làm đứa con gái bất hiếu đấy, có tin tao kiện mày ra tòa không? "

Úc Thược Thược:"... "

Hình như là thân thích cực phẩm của nguyên chủ tìm đến cửa, nghe giọng điệu của người bên kia có lẽ còn là mẹ ruột.

Trước kia trong phần thông tin liên lạc của nguyên chủ không hề có tin tức gì liên quan đến người thân, cô vẫn luôn cho rằng nguyên chủ không có người thân nhưng hiện tại xem ra vẫn còn, mà quan hệ còn rất ác liệt.

Mang theo thái độ cẩn thẩn hỏi:" Có chuyện gì không? "

Cô xuyên đến hơn một tháng bây giờ mới gọi điện tới, đoán chắc rằng đối phương cũng là kiểu người không có chuyện thì không lên điện Tam Bảo.

Đối phương hừ lạnh một tiếng:" Ba mày bị bệnh nhập viện rồi, tao không có tiền chữa trị cho ông ta, có về hay không thì xem mày thế nào."