Phó Tư Hàm ngẩn người nhìn giáo sư đang say sưa giảng bài trên bục giảng, có trời mới biết mắt cậu nhìn giáo sư nhưng hồn cậu lại bay thẳng nơi nào... Giờ trong đầu cậu không thể dung nạp được kiến thức mà thầy truyền đạt rồi! Tất cả là vì hắn đó, bác sĩ đáng ghét!
Vừa nghĩ tới hai chữ "bác sĩ" thì y như rằng não cậu hoạt động mạnh, chưa đầy mấy giây liền hiện ra một loạt hình ảnh bác sĩ Tần (não em cũng giống google nhỉ!)
Bác sĩ Tần rất trẻ! Đó là ấn tượng đầu tiên khi cậu thấy hắn.
Bác sĩ Tần rất ôn nhu! Đó là lúc hắn giúp cậu lấy kim và dây truyền nước.
Bác sĩ Tần rất biết chăm sóc người khác! Đó là lúc hắn dẫn cậu đi kiểm tra tổng quát, cậu nhận ra hắn bình thường đối với đồng nghiệp rất lãnh đạm, xa cách... thế mà vẫn ở bên cạnh cậu đợi kiểm tra sức khỏe, còn dịu dàng xoa đầu cậu, xoa má cậu. Dẫn cậu đi ăn.
Phó Tư Hàm thở dài, cũng sau ngày đó thì ngày nào cũng thấy bác sĩ Tần đến trường tìm cậu, nói là tiện đường nên được dì nhờ dẫn cậu đi ăn một chút. Ban đầu Phó Tư Hàm còn tin, sau đó lại cảm thấy không đúng. Nếu là dì nhờ, bác sĩ Tần có thể không làm nha! Đằng này ngày nào cũng đến, còn đến sớm đợi cậu nữa. Lại nói bác sĩ Tần thật sự biết trường cậu học thì thôi đi, còn biết cả chỗ cậu ở, làm cậu sợ muốn chết! Là sợ hắn sẽ nói cho dì biết nha! Nhưng mà mỗi tối cậu đều nói chuyện điện thoại với dì cũng không nghe đề cập tới, rốt cuộc cậu cũng biết đó là cái cớ của người ta.
Phó Tư Hàm hơi mím môi, từ sau hôm bác sĩ Tần nói theo đuổi cậu, cậu đã không ngồi xe hắn nữa rồi. Nhưng mà... bác sĩ Tần thật có kiên nhẫn a! Bất kể cậu đi đâu, đi bao lâu hắn đều lái xe chầm chậm phía sau, chầm chậm theo sau cậu, mãi đến khi nhà cậu sáng đèn thì chầm chậm lái xe về.
Rốt cuộc cậu tốt ở đâu chứ? Người thì gầy không có bao nhiêu thịt, lại còn ốm yếu hay bệnh vặt. Da dẻ trắng trẻo cậu di truyền từ mẹ nên miễn cưỡng nhìn được một chút, tóc? Tóc cậu cũng miễn cưỡng hơi mềm mại đi... Điều đáng nói ở đây chính là giới tính! Cậu là nam. Là nam nha! Bác sĩ Tần vừa soái vừa khốc, lại còn làm bác sĩ, chắc cũng giàu lắm đi? Người hoàn hảo như bác sĩ Tần chắc cũng nhiều người thích lắm... nhưng tại sao lại muốn theo đuổi cậu chứ? Một nam sinh không có gì nổi bật...
Phó Tư Hàm thở dài, chẳng lẽ thú vui của người giàu là theo đuổi nam sinh sao?
Lại nói, bác sĩ cũng thật sự có đủ kiên nhẫn, mặc cho cậu nhiều lần giả vờ không thấy hắn cũng vẫn lái xe lẽo đẽo theo sau. Hôm nay cũng không ngoại lệ!
Tần Hy Dương vừa bước ra từ phòng phẫu thuật gỡ khẩu trang thở hắt ra nhìn đồng hồ, bốn giờ mười lăm... Hôm nay đến trường cậu nhóc trễ rồi!
Hồng Nguyệt ra sau nhìn thấy hắn hơi cong cong khóe môi bước đến bên cạnh cười cười vỗ vai, "Hy Dương, có tình yêu rồi sao? Cười vui như vậy!"
"Dạ?" Hắn hơi mỉm cười nhìn bà, câu nghi vấn bỗng chốc như lời khẳng định.
"Ais, cũng phải nha! Đã sắp ba mươi... cũng nên tìm người yêu rồi!" Hồng Nguyệt mỉm cười.
Hai người chầm chậm vừa đi vừa trò chuyện, hắn như có như không hỏi, "A, đúng rồi dì Hồng. Kia, cháu trai của dì... chắc cũng có bạn gái rồi đi?"
"Con nói Hàm Hàm sao?" Dì Hồng bật cười lắc đầu, "Aiss, Hàm Hàm vẫn còn là đứa trẻ, vẫn chưa yêu đâu! Con biết không, ba mẹ Hàm Hàm đã mất khi thằng bé lên mười, bắt đầu từ đó Hàm Hàm sống với bà nội, thằng bé ngoan lắm, luôn giúp bà làm mọi việc. Hơn nữa tính tình lại hướng nội, nói đến bạn gái là nó lại trốn mất ấy chứ!"
"À!" Tần Hy Dương cúi đầu cười cười... Thì ra là vậy!
Phó Tư Hàm chậm rãi bước ra cổng trường không hiểu sao có chút chờ mong, cậu theo thói quen nhìn phía trái một chút... không có chiếc xe nào ở đó cả!
Phó Tư Hàm cúi đầu che giấu nỗi thất vọng trong đáy mắt. Rốt cuộc cậu bị gì vậy? Rốt cuộc cậu chờ mong cái gì chứ? Chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra thôi mà! Người như bác sĩ Tần đâu thể nào cứ mãi theo sau một nam sinh như cậu được, bác sĩ Tần rồi cũng sẽ tìm được người thích hợp khác để theo đuổi thôi! Cậu đáng lẽ phải vui chứ, sao lại thế này?
Chính là... ngoài bà nội và dì, bác sĩ Tần là người đầu tiên ôn nhu với cậu, là người đầu tiên quan tâm cậu... là người đầu tiên nói muốn theo đuổi cậu.
Cậu không biết phải đối bác sĩ như thế nào cho đúng. Cậu chưa từng yêu ai, cũng không biết phải yêu như thế nào. Nhưng mà, cảm giác chờ mong bác sĩ xuất hiện khiến cậu vui... Như vậy có tính là thích không? Aiss, nhưng mà có thích thì cũng muộn rồi đi!
Nếu... cậu nói là nếu... Nếu bác sĩ xuất hiện, cậu sẽ đồng ý với bác sĩ!
Tần Hy Dương gõ gõ vô lăng nhìn bóng lưng nhỏ gầy của cậu hơi nhíu mày. Sao cậu nhóc lại ngẩn người đứng đây vậy kìa? Cũng chẳng nghĩ nhiều, hắn lái xe đến dừng bên cạnh cậu, hạ kính xuống ôn nhu hỏi, "Tiểu Hàm, không khỏe chỗ nào sao?"
"A?" Phó Tư Hàm giật mình tròn mắt nhìn Tần Hy Dương... Ai nha, cậu vừa mới... như thế nào bác sĩ Tần lại xuất hiện nhanh vậy? Chẳng lẽ bác sĩ Tần biết được cậu nghĩ thế nên liền xuất hiện?
"Tiểu Hàm?" Tần Hy Dương nhíu nhíu mày nhìn cậu. Đứa nhỏ này hôm nay sao vậy?
Hắn mở cửa xe bước xuống ôn nhu đưa tay sờ trán rồi xoa xoa má cậu, "Không nóng. Em không sao chứ? Có chóng mặt không?"
"A... không, không có!" Phó Tư Hàm đỏ mặt tránh né, lắc đầu.
Tần Hy Dương cũng cảm thấy bản thân có hơi quá phận liền bỏ tay xuống mỉm cười, "Anh xin lỗi!"
Phó Tư Hàm ngượng ngùng lắc đầu, "Không... không có gì!"
"Em đã ăn gì chưa?" Tần Hy Dương nhìn cậu, khẽ hỏi, "Cùng đi ăn nhé?"
Cậu mím môi một chút, hơi gật đầu, "Ân!"
Chỉ có thế, hắn cong môi mở cửa xe cho cậu, "Vào xe đi, chúng ta đi ăn!" Hôm nay đứa nhỏ cho hắn chở rồi, có phải hay không đã thay đổi suy nghĩ?!
Phó Tư Hàm ngoan ngoãn ngồi vào ghế phó lái, mỉm cười, "Ân, cảm ơn anh!"
"Anh sẵn lòng mà!" Tần Hy Dương ngồi vào ghế lái cười cười nhìn cậu qua kính chiếu hậu, ôn nhu hỏi, "Hôm nay em muốn ăn gì?"
Phó Tư Hàm hơi chun mũi, "Ân... em, em ăn gì cũng được! Anh quyết định đi!"
Hắn "Ừm!" một cái, cũng không nói nhiều khởi động xe chở cậu đến nhà hàng. Quán ăn ven đường với hắn mà nói... không dinh dưỡng!
Hai người vẫn bảo trì im lặng ngồi trên xe, nhưng có vẻ im lặng này không hề khó chịu mà ngược lại còn mang một vẻ ám muội khó nói thành lời.
Phó Tư Hàm hơi cắn môi nhìn dòng xe qua lại, bác sĩ Tần vẫn luôn tốt với cậu như vậy. Cậu có nên cho bác sĩ một cơ hội không? Khẽ liếc qua một cái, bác sĩ vẫn tập trung lái xe, khóe môi khẽ cong ý cười, ánh mắt cũng dịu dàng hơn... Đột nhiên tim cậu đánh thịch một cái.
"Bác sĩ Tần..." Phó Tư Hàm nhìn Tần Hy Dương, hai má đột nhiên đỏ ửng nhỏ giọng hỏi, "Anh... có còn theo đuổi em không?"
Hắn nhìn cậu khóe môi khẽ cong, "Còn chứ! Anh đã nói là sẽ theo đuổi đến khi nào em đồng ý cho anh cơ hội mà!"
"Vậy..." Phó Tư Hàm mím môi hít sâu một cái nói, "Em... đồng ý!"
Tần Hy Dương nghe xong lời cậu nói bất ngờ thắng gấp, kinh hỷ hỏi lại, "Em đồng ý?"
Phó Tư Hàm gật gật đầu, xong liền đỏ mặt nhìn nơi khác.
Hắn nhìn đứa nhỏ ngượng ngùng vành tai đỏ hồng hai mắt loang ý cười, "Hôm nay không đi ăn nhà hàng, đến nhà anh được không?"
"Hả?" Phó Tư Hàm tròn mắt nhìn hắn. Đến nhà bác sĩ???
"Anh nấu bữa tối cho em!" Hắn bật cười xoa xoa má cậu, "Mừng em đã đồng ý cho anh cơ hội!"
"Nhưng... nhưng mà..." Phó Tư Hàm chớp mắt, "Anh vừa đi làm về liền nấu cơm không mệt sao? Lại nói phải ghé qua siêu thị mua nguyên liệu..."
"Em lo cho anh sao?" Hắn mỉm cười, "Nấu cho em ăn mệt một chút cũng đáng!"
Phó Tư Hàm đỏ mặt tránh ánh mắt vị bác sĩ nào đó, "Ân... vậy, tùy anh!"
Tần Hy Dương cười cười lái xe về thẳng nhà mình, "Thật ra không cần phải đến siêu thị đâu, nhà anh nguyên liệu lúc nào cũng có." Đều là anh mua sẵn để đợi em!
"Ừm!"
"Em có muốn ăn thêm cái gì không?" Tần Hy Dương nhìn sang, "Hay muốn mua cái gì không? Chúng ta ghé sang siêu thị một chút!"
"A..." Phó Tư Hàm hơi hơi mím môi, đến tay không cũng ngại nha! "Em muốn ăn trái cây, anh... anh dừng ngoài siêu thị, em vào mua rồi ra ngay được không?"
Không cần nghĩ cũng biết đứa nhỏ đang nghĩ gì, hắn cười cười gật đầu.
"Ừm!"
Vì thế, một chiếc xe hơi sang trọng dừng trước cổng siêu thị. Thiếu niên từ trên xe bước xuống, rất nhanh hòa vào dòng người đi vào trong.
Hắn ngồi trên xe tay gõ gõ vô lăng, từ ánh mắt đến khóe môi đều là ý cười. Đứa nhỏ từ hôm nay đã là của hắn rồi! Hắn vẫn sẽ như đời trước, yêu thương, bảo hộ đứa nhỏ. Cùng đứa nhỏ sống trọn một đời này!