Tần Hy Dương nhìn căn nhà không còn bóng dáng của Phó Tư Hàm nữa thở dài dựa ra ghế sô pha nhắm nghiền đôi mắt.
Hắn không thể nói cho đứa nhỏ chuyện hắn chính là Doanh Chính 2.200 năm trước xuyên thẳng đến đây. Hắn cũng không thể nói Liêu Vũ Ninh kia chính là nhi tử của hắn. Chuyện này vốn không đơn giản chỉ một lời nói là giải quyết hết mọi hiểu lầm được. Nếu hắn nói ra có thể đứa nhỏ sẽ không dám tin điều này, đứa nhỏ sẽ sợ hắn, sẽ tránh xa hắn mất. Nhưng mà bây giờ hắn không nói thì đứa nhỏ cũng đi mất rồi.
"Aiss..." Tần Hy Dương nhíu mày. Hắn phải tìm đứa nhỏ trở về mới được...
Đột nhiên điện thoại vang lên, Tần Hy Dương nhíu mày nhìn màn hình, "Hà, đúng lúc lắm."
"Người... rảnh không?" Liêu Vũ Ninh ngập ngừng hỏi, "Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"
Tần Hy Dương nheo mắt, "Được. Đúng lúc ta cũng có chuyện muốn nói với con."
"Vâng!" Liêu Vũ Ninh vui vẻ tắt điện thoại.
Tần Hy Dương đứng lên cho điện thoại vào túi, sẵn tiện lên phòng mang theo túi đồ rồi rời nhà.
Tần Hy Dương đến trước cổng chung cư đón Liêu Vũ Ninh thì đã thấy y đứng chờ ở đó. Y thấy hắn, vui vẻ cười rồi lên xe.
Trên tầng, Âu Dương Kha híp mắt nhìn qua cửa sổ... "Lão Tần ơi Lão Tần, bảo bối nhà cậu đi mất cậu không tìm mà lại hẹn hò với tên hồ ly đáng ghét này... Hừ hừ, lão tử thay Tiểu Hàm xử lý cậu!"
Nói rồi hắn vội mặc áo khoác vào, cầm lấy chìa khóa rời khỏi nhà.
Tần Hy Dương cùng Liêu Vũ Ninh đến sông Tô Giang, khóa xe lại rồi cùng chầm chậm thả bộ.
Liêu Vũ Ninh nhìn dòng sông tĩnh lặng in đủ màu sắc của ánh đèn hai bên bờ chiếu xuống cười nhẹ, "Buổi tối thế này... thật đẹp. Thật khác trước kia!"
Tần Hy Dương đá nhẹ hòn đá dưới chân mình, chậm rãi nói, "Thời gian thay đổi, cảnh vật cũng thay đổi thôi!"
Đáy mắt Liêu Vũ Ninh xẹt qua tia kỳ lạ nhưng rất nhanh biến mất, cười cười, "Như vậy... có phải là lòng người cũng thay đổi không?"
Tần Hy Dương chầm chậm bước đi rồi ngừng hẳn lại, đôi mắt hổ phách tĩnh lặng nhìn thẳng vào mắt y, chậm rãi nói, "Lòng ta trước giờ chưa hề thay đổi. Thay đổi, chính là con đó. Doanh Hồ Hợi."
Liêu Vũ Ninh sững người, bật cười lắc đầu, "Đúng là không có gì có thể qua mắt được người!"
Hai người đứng bên rào chắn nhìn xuống dòng Tô Giang lạnh lẽo, cơn gió đêm nhè nhẹ thổi đến.
Liêu Vũ Ninh chỉnh lại tóc, hỏi, "Vì sao người lại biết là con?"
Hắn hơi cúi đầu cười nhẹ, "Nhi tử của ta thế nào chẳng lẽ ta không biết."
Liêu Vũ Ninh gật đầu cười, trong mắt đầy tia trào phúng. Nhi tử sao?
"Chẳng lẽ con không giống đại ca sao?"
Hắn khẽ lắc đầu, "Phù Tô khi ở cùng ta không thường nói chuyện, không hay kể chuyện để ta vui. Phù Tô rất xem trọng người văn võ song toàn như Kinh Kha, sẽ không có chuyện Phù Tô nghi ngờ, căm hận hắn." Dừng một chút, hắn nhìn y nói tiếp, "Ban đầu khi thấy con, ta nghĩ rằng con là Phù Tô, chỉ là càng về sau ta càng thấy... con chỉ là cố gắng giống Phù Tô."
Liêu Vũ Ninh ngẩn người, bật cười lắc đầu, "Không thể qua mắt được người!"
"Tại sao con lại muốn tìm ta? Tại sao con lại muốn ta nghĩ con là Phù Tô?" Tần Hy Dương hơi nghiêng đầu, "Trời cao đã cho chúng ta một cơ hội, sao không sống một cuộc sống mới?"
Liêu Vũ Ninh nhếch môi trào phúng cười, "Chẳng phải người cũng như con sao? Người cũng tìm đại ca đó thôi. Sống cuộc sống mới sao? Ha..."
"Là trời cao thương xót cho ta gặp được người giống Phù Tô..."
Liêu Vũ Ninh trào phúng cười, “Người cho rằng trời cao thương xót người cho người cơ hội đó sao? Ha ha, người lầm rồi… thật ra trời đang hành hạ người đó!”
Tần Hy Dương mím môi không nói gì.
Liêu Vũ Ninh lại tiếp, “Người nhắm mắt một cái, mở mắt ra liền đi đến thế giới này. Mỗi ngày sống ở một thế giới lạ lẫm, xem hậu nhân phá vỡ mộ của bản thân, lấy tượng nhân trưng bày, các nhà khoa học tiến hành những thí nghiệm quái quỷ. Tai nghe hậu nhân sỉ vả, mắng chửi trong khi chính bản thân người không hề làm những chuyện đó, mang tiếng oan mà không minh oan được cho bản thân…”
Tần Hy Dương cụp mắt bình thản nói, “Thế nhân nói thế nào ta mặc kệ. Đối với ta chuyện đó không quan trọng."
“Con biết..." Liêu Vũ Ninh gật đầu, nghẹn giọng nói, "Người chỉ có một chấp niệm duy nhất… là đại ca.”
Liêu Vũ Ninh lắc đầu, “Người cho rằng trời cao thương xót người, cho người gặp lại đại ca sao? Tất cả chỉ là chấp niệm của người thôi! Cứ cho đứa nhỏ kia là đại ca đi, đứa nhỏ đó nhớ mọi chuyện trước kia sao?" Y nhếch môi cười, "Từ đầu đến cuối dằn vặt là một mình người, chấp niệm cũng chỉ một mình người thôi.”
“Thì đã sao?" Tần Hy Dương ngẩng mặt nhìn bầu trời đầy sao nhẹ giọng nói, "Chấp niệm kia, ta thừa nhận khi đến thế giới này ta mang chấp niệm rất sâu. Nhưng mà bây giờ ta đã sớm không còn chấp niệm nữa rồi. Phù Tô cũng được, Tiểu Hàm cũng được… Chỉ cần đứa nhỏ được vui, ta nguyện làm tất cả. Còn con thì sao chứ? Con nói ta chấp niệm, bản thân con cũng không khá hơn ta là bao.”
Liêu Vũ Ninh nhìn hắn bật cười gật đầu, “Đúng vậy. Con có chấp niệm. Chấp niệm của con là người.”
Tần Hy Dương nhíu mày. Đột nhiên lại nghe y nói tiếp, “Phụ vương, người có biết người rất đáng hận không? Cùng là nhi tử của người, nhưng mà người luôn tốt với đại ca, luôn quan tâm đại ca. Còn con… con cũng là con của người mà… Người chưa bao giờ nhìn con một cái, con giống như một đứa con của người hầu. Văn hầu võ tướng trong cung cũng lười nhìn con, cung nữ thái giám lại lười quỳ với con, đối xử với con còn tệ hơn hạ nhân. Người có biết những ngày tháng đó con sống thế nào không? Phụ vương không hiểu đâu… Phụ vương mãi mãi cũng không hiểu đâu!” Liêu Vũ Ninh cúi đầu nức nở, “Con không muốn gϊếŧ đại ca, con cũng không muốn làm hoàng đế. Con chỉ muốn phụ vương nhìn con một cái, đối tốt với con một chút. Con chỉ muốn một người cha thôi mà… tại sao phụ vương không làm được? Tại sao chứ…”
Tần Hy Dương ngẩn người, những hình ảnh đứa nhỏ bụ bẫm chập chững biết đi được Phù Tô bế đi quanh hoàng cung, thấy hắn lại đòi hắn bế. Lớn một chút, đứa nhỏ bắt đầu học hành, đọc sách, và... luôn len lén theo sau hắn, mỗi lần hắn hỏi thăm đứa nhỏ liền vui vẻ đến cười tít mắt. Cũng chính đứa nhỏ đó tráo đổi thư tín, Phù Tô tự vẫn, lên ngôi vua... rồi Đại Tần diệt vong.
Bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn đan xen trong lòng hắn. Chỉ vì muốn tình cảm của một người cha mà khiến đứa nhỏ ngay thơ trở nên như thế sao? Nhìn y khóc cúi đầu khóc nức nở, hắn chẳng biết nên làm thế nào, bàn tay to lớn nhẹ xoa đầu y, “Hợi nhi, ta… xin lỗi!”
Liêu Vũ Ninh lau nước mắt lắc đầu cố nở nụ cười, mặc dù nụ cười này so với khóc còn khó coi hơn, “Không sao… Bất quá bây giờ con đã hiểu ra mọi chuyện rồi. Có lẽ con sẽ buông bỏ chấp niệm…”
Tần Hy Dương khẽ thở dài, chậm rãi ôm lấy y, “Ừm, nếu đã được sống lại ở thế giới này, con hãy trân trọng nó, và sống một cuộc sống tốt đẹp hơn! Ta sẽ luôn giúp đỡ con nếu con cần!”
Liêu Vũ Ninh gật đầu, hai tay run run ôm lấy Tần Hy Dương, "Con biết rồi!"
Hắn mỉm cười nhìn y, gật đầu, "Con nói như vậy ta yên tâm rồi! Về nhà thôi!"
"Người về trước đi, con muốn ở đây hóng gió một chút!"
"Vậy..."
Liêu Vũ Ninh mỉm cười, "Người về đi, nói với đứa nhỏ kia... con xin lỗi!"
"Ừm!"
Nhìn người đã bước đi y cúi đầu. Năm đó Triệu Cao tiếp cận y cũng là nhằm vào yếu điểm này, biết y thiếu tình thương của phụ vương, gã liền quan tâm y như một đứa con trai. Dần dần y xem hắn như cha… cuối cùng… Liêu Vũ Ninh bật cười, cuối cùng bị mang tiếng là hôn quân, bị hắn một kiếm gϊếŧ chết. Tần quốc rơi vào tay họ Triệu.
Liêu Vũ Ninh đứng bên rào chắn nhìn nước sông phẳng lặng ngẩn người lẩm bẩm, “Ta sống lại chỉ vì chấp niệm… Bây giờ chấp niệm không còn, ta sống để làm gì nữa đây?”
Đột nhiên từ phía sau truyền đến giọng nói, "Vậy xem ta là chấp niệm đi!"
Liêu Vũ Ninh giật mình quay đầu lại, Âu Dương Kha đứng đó từ bao giờ, hai tay đặt trong túi quần, đôi mắt nhìn y không một tia bỡn cợt.
Kinh Kha... Âu Dương... Kha...
--------------------------------
Người ta chỉ muốn nói là "Tình cha ấm áp như vầng thái dương~~~~" thôi nha!!!!
Mấy bồ nghĩ đi đâu thế hông biết! Thiệt chứ, vừa viết chương End vừa đọc cmt của mấy bồ mà tui đơ luôn í! Có mấy bồ phân tích đúng á, hoang mang dễ sợ. Dự định ban đầu là làm cho mấy bồ hoang mang tột độ đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác *cười nham hiểm* cơ mà nghe mấy bồ phân tích tui cũng bất ngờ thiệt luôn! Móa ưi, nguy hiểm thặt!!!
Doanh Chính x Hồ Hợi đồ, tình tay ba đồ... ha
Cơ mà mấy bồ vẫn bị tui dụ nhen!!! Ahihi *cười xấu xa*
Tui tuyên bố Kinh Kha x Hồ Hợi mới là chân ái nghe chưa!!!!!
😆😆😆😆😆😆😆