Chương 24

Ngày học đầu tiên của học kỳ hai chuyên ngành, Phó Tư Hàm chỉ học chung với Lục Chính Văn duy nhất một môn, hai môn còn lại cậu ngồi cô độc một mình xung quanh toàn nữ sinh cứ như ngọn cỏ xanh giữa rừng hoa nở.

Ngồi cạnh Phó Tư Hàm là nữ sinh có đôi mắt to tròn đáng yêu tên Trương Khả Khả. Cũng chính là người bạn đầu tiên ở trong lớp này của cậu. Đương nhiên, mấy ngày sau đồng chí nhỏ Phó Tư Hàm cũng có thêm bạn mới, chính là những đồng học nữ cùng lớp. Biết sao được, cậu là ngọn cỏ xanh duy nhất giữa rừng hoa mà!

Học lớp chuyên ngành được một thời gian, chỗ ngồi của Phó Tư Hàm xuất hiện nhiều vật lạ. Tỷ như bánh, kẹo, à, còn có cả thư nữa!

Trương Khả Khả nhìn Phó Tư Hàm cầm thư tình khe khẽ thở dài chớp đôi mắt to tròn của mình bật cười nhìn cậu, "Tư Hàm nha, cậu rất được hoan nghênh đó!"

"Cậu còn có tâm trạng trêu tớ sao?" Phó Tư Hàm bất đắc dĩ nhìn cô một cái, mấy hôm trước có người lén kẹp thư tình vào vở của cậu, kết quả tối đến bác sĩ nhà cậu thấy được... cả đêm đó cậu bị làm tới ngất đi, hôm sau còn xin nghỉ một ngày. Phó Tư Hàm thở dài, bác sĩ nhà cậu cái gì cũng tốt chỉ là bình giấm bên người to quá!

Trương Khả Khả chớp chớp mắt chống cằm nhìn cậu, "Cậu lại sao thế? Là không biết chọn ai sao?" Nói xong cô bật cười trêu chọc cậu.

Phó Tư Hàm nhìn Trương Khả Khả một cái, "Không có, chỉ là... chỉ là tớ phải giải quyết thế nào đây? Thật là... không thể mang về nhà đâu!"

"Người nhà cậu cấm yêu sớm sao?" Trương Khả Khả tò mò hỏi, "Ai nha, nhưng mà cũng đã mười tám rồi mà..."

Phó Tư Hàm cúi đầu không lên tiếng... là sợ bị ông xã "phạt" a!

Mắt Trương Khả Khả đảo đảo, "Người nhà cấm yêu thật hả? Ai nha nha..."

Đang lúc khó xử, đột nhiên trước mặt Phó Tư Hàm tối đi, mấy lá thư đang cầm trong tay bị một bàn tay khác lấy.

Cậu giật mình, định lấy lại thì thấy vẻ mặt quen đến không thể quen hơn.

Lục Chính Văn nhìn nhìn mấy lá thư tình phấn hồng trong tay, hơi nheo mắt, "Nha, xem ra cậu càng lúc càng được hoan nghênh a!" Nói nói, y lại chiếu tầm mắt đến cậu, một vẻ săm soi.

Phó Tư Hàm bị nhìn đến đỏ mặt, cúi đầu không lên tiếng. Lục Chính Văn nhướng mày ngồi xuống trước mặt Phó Tư Hàm, "Tớ nói này, vị kia nhà cậu không quản mấy chuyện này nữa à?"

Phó Tư Hàm cúi thấp đầu không lên tiếng... Không quản nữa mới là chuyện lạ a!

Trương Khả Khả ngồi một bên nảy giờ bị hai người bỏ qua, vừa nghe mấy chữ "vị kia nhà cậu" từ miệng Lục Chính Văn không khỏi tò mò, "Nói vậy... Tư Hàm có người yêu rồi à?"

Lục Chính Văn nhìn cô một cái, trịnh trọng gật đầu, "Ân, có rồi! Hai cái lão phu thê này đang sống một cuộc sống khiến người ta ghen tỵ đến đỏ mắt!"

Trương Khả Khả nhìn Lục Chính Văn một cái như có vẻ không tin nhưng mà vẻ mặt y viết đầy hai chữ "ghen tỵ" khi nhìn Phó Tư Hàm nha!

Đúng vậy, y thật sự rất ghen tỵ a!

Y từng đến nhà hai người bọn họ một lần, chính là cái hôm Phó Tư Hàm xin nghỉ. Y còn tưởng cậu bị bệnh, lòng tốt nhất thời nổi lên mua một đống hoa quả đến thăm, ai ngờ vừa tới nhà thì thấy cả vị kia nhà cậu. Hóa ra hắn hôm đó cũng xin nghỉ một ngày ở nhà chăm lão bà. Mà cái tên ngốc này vốn không có bệnh, chẳng qua là... ừm, cuộc sống vợ chồng sinh hoạt quá độ thôi. Lại nhớ đến cậu được sủng như vậy y lại có chút ao ước... Aiss, y cũng muốn người kia đừng có ức hϊếp y nữa a ~ ngao ngao ngao ~

Phó Tư Hàm liếc nhìn Lục Chính Văn đang ảo tưởng nhân sinh khẽ hỏi, "Cậu... đến tìm tớ có việc gì sao?"

"A?" Lục Chính Văn chớp chớp mắt gật đầu, một tay quàng qua cổ cậu nói nhỏ, "Tư Hàm, cuối tuần này rảnh không?"

"Có chuyện gì sao?"

"Ân, cũng không có gì! Cuối tuần này sinh nhật tớ, muốn mời cậu đến nhà chơi!" Dừng một chút, y cười tà, "Cậu có thể mang theo người nhà đến nha!"

"Ân!" Phó Tư Hàm gật gật đầu, "Để tớ về nhà hỏi anh ấy đã!"

Lục Chính Văn híp mắt, "Nhất định phải đi!"

Phó Tư Hàm bất đắc dĩ nhìn y một cái rồi lại nhìn phía ngoài cửa, nhướng nhướng mày, "Thầy Giang kìa!"

"Hả?" Lục Chính Văn chớp chớp mắt, xoa xoa mũi, "Ừm, tớ về lớp! Cậu nhớ cuối tuần phải đến đó!!!" Dứt lời liền xoay người rời đi.

Phó Tư Hàm nhìn theo bóng lưng Lục Chính Văn, cảm thán... Đi nhanh thật a!!!

Trương Khả Khả hết nhìn Lục Chính Văn lại nhìn Phó Tư Hàm, nhỏ giọng hỏi, "Này... cậu ta đi nhanh thật nha!"

"Ân!" Thầy Giang cũng là một bình giấm to giống bác sĩ nhà cậu?!

"Kia, Tư Hàm..."

"Ân?"

Phó Tư Hàm nhìn cô, đôi mắt to trong veo thành công làm hai má Trương Khả Khả hồng lên, cô "khụ" một tiếng nhỏ giọng hỏi, "Ừm... cậu... người yêu của cậu..."

Phó Tư Hàm khó hiểu hỏi lại, "Ân, làm sao?"

Trương Khả Khả vốn muốn hỏi cậu có thật là đã có người yêu không, chỉ là lời vừa đến môi mân mê một lúc lại trở thành, "Hai người chắc hạnh phúc nhỉ?"

Phó Tư Hàm bật cười gật đầu, "Ân, rất hạnh phúc!" Bác sĩ nhà cậu còn rất chiều cậu nha!

"A, là vậy sao!" Trương Khả Khả khẽ cụp mắt rồi lại mỉm cười chống cằm nhìn cậu, "Thật ghen tỵ với cậu nha!"

Phó Tư Hàm cong môi cười, dịu giọng nói, "Vậy cậu nhanh có bạn trai đi!"

Trương Khả Khả tròn mắt, "Hả?" Cô không nghe nhầm đi?

Đứa nhỏ nào đó đảo mắt một cái mỉm cười vô hại, "Ừm... cậu cũng nhanh có người yêu đi!"

.

Tần Hy Dương vừa xong ca phẫu thuật, vừa cởi bao tay cùng quần áo vô trùng vừa nhìn đồng hồ, ân, mười phút nữa bảo bối hắn tan học rồi!

"Hy Dương, làm sao lại ngẩn người vậy?"

"A..." Tần Hy Dương giật mình, nhìn người đứng bên cạnh cười cười, "Dì, ừm, bây giờ cũng không còn sớm nữa. Cháu..."

Hồng Nguyệt "A~" một tiếng, trêu chọc, "Muốn đi đón tiểu bảo bối chứ gì!"

Tần Hy Dương nhẹ gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng, "Em ấy cũng sắp tan học rồi!"

"Ừm, cũng không còn chuyện gì nữa. Cháu về trước đi!" Hồng Nguyệt cười cười, "Hôm nào cùng nhau đến nhà dì đi, lâu lắm rồi không ăn chung một bữa cơm."

Khóe môi hắn khẽ cong lên, "Dạ!" một tiếng rồi xin phép đi trước.

Hồng Nguyệt nhìn Tần Hy Dương sải bước rời khỏi bệnh viện hơi ngẩn người một chút khẽ bật cười, lắc đầu, "Haiss, tuổi trẻ thật tốt!"

Lúc Tần Hy Dương đến thì trường học cũng đã tan, Phó Tư Hàm vẫn như cũ đứng một góc đợi hắn. Vừa thấy chiếc xe quen thuộc cậu mỉm cười bước đến.

Cửa xe vừa đóng, Tần Hy Dương liền hôn lên đôi môi hồng nhuận, "Bảo bối, đợi anh có lâu không?"

Đứa nhỏ nào đó đỏ mặt lắc đầu, "Không, em vừa mới tan học thôi! Ngược lại là anh a! Anh hôm nay tan làm sớm hơn mọi ngày."

Bác sĩ nào đó không chút chột dạ mỉm cười cài dây an toàn cho cậu, "Anh vừa làm phẫu thuật cho bệnh nhân xong, không còn việc gì nữa thì có thể về."

"A!" Phó Tư Hàm ngốc ngốc gật đầu.

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh rời khỏi đó, dần hòa vào dòng xe trên đường. Cách đó không xa, dáng người nhỏ nhắn nép phía sau gốc cây lớn cũng lộ ra, Trương Khả Khả mím môi khẽ thì thào, "Thì ra... là như vậy!" rồi xoay người rời đi, trải cái bóng cô độc xuống thảm cỏ xanh mướt nhuộm sắc vàng cam của buổi hoàng hôn...

Tần Hy Dương về đến nhà liền bảo đứa nhỏ nhà hắn lên phòng tắm, còn hắn thì cởi cà vạt, xắn tay áo lên vào bếp làm cơm.

Đợi đến lúc Phó Tư Hàm đi xuống, cậu đẩy đẩy hắn, "Anh đi tắm đi, em nấu cho!"

"Bảo bối..."

Một câu còn chưa nói xong bị đôi mắt to tròn trừng đến không nói thêm được gì, hắn nhéo nhéo má cậu thỏa hiệp, "Anh đi tắm!"

"Ân!" Phó Tư Hàm cong môi cười hôn lên khóe miệng hắn một cái, "Anh đi đi! Em nấu được mà!"

Hắn bật cười, cúi đầu gặm lên môi đứa nhỏ một cái rồi mới thỏa mãn đi tắm. Phó Tư Hàm nhìn vị bác sĩ nào đó rời đi chau mày, bất quá khóe môi lại cong lên ngọt ngào tiếp tục nấu thức ăn.

Bữa cơm hai món mặn một món canh được bày ra bàn, Phó Tư Hàm dọn thêm bát đũa. Còn chưa dọn xong vị bác sĩ nào đó đã xuống, hắn nhìn đứa nhỏ ngoan ngoãn dọn cơm, khóe mắt giật giật hỏi, "Bảo bối, có chuyện gì muốn hỏi ý kiến anh đúng không?"

"Hì hì!" Phó Tư Hàm chớp chớp mắt cười kéo hắn ngồi xuống bên cạnh, "Ông xã!"

"Hửm?" Hắn hơi cong khóe môi nhéo cằm cậu, "Bình thường em đã ngoan. Hôm nay lại ngoan hơn cả bình thường. Có chuyện gì?"

Phó Tư Hàm "Ân..." một tiếng nhỏ giọng nói, "Cuối tuần này sinh nhật Chính Văn a!" Chợt phát hiện vẻ mặt vị bác sĩ nào đó không đúng vội nói, "Cậu ấy bảo dẫn theo người nhà đến chơi! Ông xã, anh đi cùng em nha!"

Tần Hy Dương nheo mắt nhìn bát cơm nhiều thêm miếng thịt, "Bảo bối, chuyện chỉ có vậy?"

"Ân!" Phó Tư Hàm gật gật đầu, lại gắp thêm cho hắn một đũa rau.

Rốt cuộc hắn nhịn không được bật cười, "Bảo bối, em lo anh không cho em đi?"

Đứa nhỏ nào đó thành thật gật đầu, còn nhỏ giọng bồi thêm, "Vì anh biết Chính Văn từng thích em cho nên..." Ân... đứa nhỏ nào đó thành công làm hắn đen mặt rồi!

"Ừm..." Tần Hy Dương không mặn không nhạt gắp cho đứa nhỏ đũa thịt, "Em biết là anh chưa bao giờ từ chối em, bất cứ điều gì." Dứt lời liền thấy đứa nhỏ vui vẻ gặm miếng thịt vừa được đặt vào bát, khóe môi hắn cười cười, đôi mắt vụt qua tia tính toán, "Bất quá, anh cũng muốn em không từ chối anh một lần..."

"Ân?" Phó Tư Hàm chớp chớp mắt khó hiểu, "Em đâu có từ chối anh!"

Đôi mắt màu hổ phách tối đi, khẽ cụp xuống, "Ừm, ngoan! Ăn cơm đi!"

Phó Tư Hàm ngơ ngác gật đầu mà không hề suy nghĩ nhiều. Kết quả là vừa ăn xong bữa cơm liền bị bác sĩ nào đó bạo phát tru lên ôm người đi về phòng. Một đêm "không hề từ chối" bắt đầu sớm, kết thúc muộn. Đứa nhỏ đáng thương bị chính câu nói của mình bức đến ngất xỉu trên giường. Mà vị bác sĩ nào đó sau khi ăn uống no đủ "trở lại hình người" thỏa mãn ôm đứa nhỏ người đầy dấu hôn chìm vào giấc mộng. Đương nhiên, ngày hôm sau hắn lại xin nghỉ cho bảo bối nhà hắn rồi!

----------------------------------

Tác giả muốn nói: Ân, thật tình là muốn viết H chương này lắm, mà... ừm, bị mấy cái thanh thủy văn tẩy trắng não rồi. Muốn H thì chờ mấy chương sau nha! 😁