Tiết học đầu giờ chiều kết thúc, Phó Tư Hàm thu xếp tập sách môn cũ chuẩn bị cho môn kế, bất thình lình vai bị vỗ một cái. Cậu giật mình nhìn lại, là Lục Chính Văn, người đã đỡ cậu vào phòng y tế suốt một tháng học quân sự.
Phó Tư Hàm chớp mắt hỏi, "Cậu có chuyện gì hả?"
"Ờ!" Lục Chính Văn ngồi xuống bên cạnh, chống cằm nhìn cậu, "Nãy vào lớp trễ nên ngồi ở dưới, buồn quá nên tớ chuyển lên đây ngồi cùng cậu!"
"Ân!" Phó Tư Hàm mỉm cười gật đầu, "Tớ ngồi đây cũng có chút chán!"
Lục Chính Văn ngước mặt nhìn nhìn cậu, "Cậu đỡ hơn chút nào chưa? Còn thường hay ngất xỉu nữa không?"
Phó Tư Hàm hơi lắc đầu mở quyển sách môn kế, "Đỡ rồi!"
"À!" Lục Chính Văn nhướng mày gật đầu, "Tớ nói... tháng học quân sự trông cậu yếu ghê! Nếu không phải biết cậu chưa có người yêu tớ còn tưởng cậu bị bạn trai mỗi đêm ép đến không học nổi!"
"Hả?" Phó Tư Hàm chột dạ chớp mắt, gãi gãi đầu, "Này... Chính Văn, hình như cậu nói sai thì phải!"
Lục Chính Văn chỉ vào mũi mình, "Tớ nói sai cái gì?" Chớp chớp mắt mấy cái, y bật cười, "À, bạn trai sao?"
Liếc mắt thấy cậu gật đầu, y lại nhướng mày bâng quơ nói, "Có gì sai chứ, nam nhân yêu nam nhân là chuyện bình thường!" Ngừng một lúc, y chợt quay sang nhìn cậu, một tay chống cằm, tay kia nâng cằm cậu lên xoa xoa, "Lúc mới nhập học tớ cũng muốn cùng cậu nói chuyện yêu đương... Bất quá bây giờ tớ bỏ ý nghĩ đó rồi!"
"A?" Phó Tư Hàm chớp mắt kinh ngạc. Này... Chính Văn nói như vậy... Bác sĩ Tần nếu nghe được sẽ không vui đâu!
Lục Chính Văn bật cười bỏ tay ra, "Này cậu đừng nhìn tớ như thế! Tớ biết cậu cũng thích nam nhân đúng không?"
"Tớ..." Không biết! Nhưng mà... Nếu người đó là bác sĩ Tần thì... Nghĩ nghĩ, hai má Phó Tư Hàm ửng hồng.
"Biết ngay mà!" Lục Chính Văn lắc đầu cười cười, "Là cái người chiều nào cũng đến đón cậu đúng không?"
Phó Tư Hàm không biết phải nói gì đỏ mặt gật gật đầu. Lục Chính Văn lại nằm ườn ra bàn nhìn cậu, "Chắc hai người đang ở cùng đi?"
"Không... không có!" Phó Tư Hàm nhỏ giọng. Làm sao có thể vừa xác nhận quan hệ liền ở cùng được chứ!
"Không ở cùng?" Lục Chính Văn lắc đầu ủ rũ nói, "Tình nhân không ở cùng sao gọi là tình nhân nhỉ?"
Phó Tư Hàm nghe xong chỉ biết đỏ mặt. Bức bách quá, cậu vội nhìn hắn một cái, hỏi, "Cậu nói... cậu không thích tớ nữa... Vậy cậu thích ai khác rồi à?"
Lục Chính Văn bất giác cười khẽ, "Ân!"
Dường như nói đến người mình yêu, Lục Chính Văn như bừng bừng sức sống thẳng lưng vươn vai nhướng mày nhìn ra cửa lớp.
"Tớ thích người lớn tuổi hơn mình!"
Phó Tư Hàm nhìn theo hướng nhìn của y, ngẩn người... Là thầy Giang... Người này thật trẻ... giống bác sĩ Tần a!
Phó Tư Hàm cắn bút nghe giảng bài lại nhìn sang Lục Chính Văn, đột nhiên cậu phát hiện, y nói chuyển lên ngồi cùng cậu thật ra chỉ là cái cớ, sự thật là ngồi ở đây để tiện nhìn thầy Giang a! Ai... cái ánh mắt y nhìn thầy Giang thật giống ánh mắt lúc bác sĩ Tần nhìn cậu! Không biết thầy Giang có cảm thấy bối rối không nữa?!
Bác sĩ Tần đang xem hồ sơ bỗng hắt hơi một cái, dụi dụi mũi bỏ hồ sơ sang một bên lấy điện thoại nhắn tin cho đứa nhỏ nào đó.
Phó Tư Hàm kết thúc tiết học vừa mở ba lô liền thấy điện thoại sáng lên.
Bác sĩ Tần: "Học có mệt không?"
Khóe môi cậu bất giác cong lên, gõ gõ mấy chữ, "Không mệt! Anh có mệt không?"
Rất nhanh, bác sĩ Tần liền gửi đến tin nhắn, "Không mệt. Chỉ nhớ em!"
Hai má Phó Tư Hàm ửng hồng, ngón tay vuốt vuốt điện thoại không biết phải trả lời như thế nào.
Tần Hy Dương ngồi xem hồ sơ, chốc chốc lại nhìn điện thoại, khe khẽ thở dài. Xem ra con đường chinh phục trái tim đứa nhỏ này vẫn còn khó khăn...
"cốc... cốc... cốc"
Tần Hy Dương hơi nhíu mày đẩy đẩy mắt kính, lạnh nhạt lên tiếng, "Mời vào!"
Y tá Phương cẩn thận mở cửa vào, nhìn thấy hắn liền nói, "Bác sĩ Tần bệnh nhân giường năm phòng đặc biệt bị xuất huyết não, phải cấp cứu ngay!"
"Tôi biết rồi, tôi đến ngay!"
Mắt thấy nữ y tá rời khỏi phòng làm việc, hắn vội lấy điện thoại gửi cho cậu tin nhắn.
"Anh có ca mổ nên sẽ đến đón em trễ! Em đợi anh nhé!"
. . .
Sinh viên lần lượt cùng nhau ra về, có người còn vui vẻ rủ nhau đi ăn, duy nhất bên phía trái cổng trường, Phó Tư Hàm đứng đó ngón tay vuốt vuốt điện thoại mím môi nhìn dòng xe qua lại. Lúc trưa hắn gửi cho cậu tin nhắn bảo có ca phẫu thuật sẽ đến trễ, nên cậu bây giờ chính là đợi hắn.
Bản thân Phó Tư Hàm rất lạ, hễ ở một mình thì sẽ bất chợt nghĩ đến nhiều thứ thất loạn bát tao. Ví dụ như ngay lúc này, cậu lại nghĩ đến lời nói của Lục Chính Văn lúc trưa.
Y thế mà lại yêu thích nam nhân, y thế mà lại không ngần ngại công khai... Nam nhân cùng nam nhân yêu nhau, là chuyện rất đỗi bình thường sao? Bác sĩ Tần cũng nghĩ như vậy...
Bác sĩ Tần... Phó Tư Hàm dựa lưng ra sau bức tường nhìn tán cây phía trên đầu mình.
Lục Chính Văn nói tình nhân ở cùng một chỗ mới gọi là tình nhân. Cậu và bác sĩ Tần chưa ở cùng một chỗ nên vẫn chưa gọi là tình nhân sao? Nhưng mà, chỉ mới xác nhận quan hệ mà đề nghị ở cùng thì cũng quá kỳ cục rồi! Phó Tư Hàm lắc đầu mắng bản thân quá ngu ngốc, đến ngay cả khái niệm về yêu đương cũng không biết dù chỉ một chút. Phải chi trước kia cậu chịu khó yêu một chút thì hẳn bây giờ biết phải làm sao với bác sĩ Tần rồi! Haiss...
Cậu mãi chìm trong suy nghĩ của bản thân mà không để ý chiếc xe hơi đen bóng đang từ từ dừng trước mặt mình.
Tần Hy Dương từ xa đã thấy Phó Tư Hàm ngẩn người đứng một bên đợi mình, khóe môi cong lên, vừa vui vừa xót. Đứng lâu như vậy, chắc mỏi chân rồi đi!
Hắn xuống xe mỉm cười xoa xoa má cậu, "Xin lỗi, để em đợi lâu rồi!"
Phó Tư Hàm nhìn hắn mỉm cười, "Không... sao!" Chết tiệt! Cậu khó chịu quá, trước mặt lại tối sầm rồi.
Tần Hy Dương nhíu mày nhìn đứa nhỏ vẫn đứng một chỗ không nhúc nhích, hai tay xoa xoa má cùng thái dương cậu, "Tiểu Hàm, có phải chóng mặt không? Trước mắt tối sầm khó chịu?"
"A..." Phó Tư Hàm lắc lắc đầu cười cười nắm tay hắn, "Em không sao, em không sao! Đi thôi, chúng ta... đi ăn!"
Hắn nhìn cậu, tựa như sợ cậu sẽ ngất xỉu, bất quá vẫn ôn nhu hỏi, "Em muốn ăn ở đâu?" Ngưng một lúc lại nhìn cậu, "Hay về nhà anh ăn nhé?"
"Hả?" Phó Tư Hàm chớp chớp mắt, gật đầu, "Cũng được! Đến nhà anh đi!"
"Ừm!"
Hắn mỉm cười cùng cậu ngồi xe trở về nhà, thỉnh thoảng lại nhìn sang cậu một cái. Phó Tư Hàm bị nhìn cho đỏ mặt đành phải xoay mặt nhìn nơi khác để đỡ ngượng.
Xe hơi vừa dừng lại trước nhà, cánh cổng lập tức tự động mở ra, hắn liền lái xe vào, ngay sau đó cánh cổng đóng lại. Hắn cùng cậu xuống xe, nắm tay nhau vào nhà.
Phó Tư Hàm lần đầu đến nhà hắn vô cùng kinh ngạc, nhà Tần Hy Dương rất lớn, toàn ngôi nhà phủ một màu vàng nhạt ấm áp, ấm áp hệt chủ nhân của nó vậy! Lần này lại đến nhà Tần Hy Dương trong lòng cậu vẫn không hết kinh ngạc, nhà hắn lớn thế này, hắn chắc chắn rất giàu có. Còn có... nếu gia đình hắn biết hắn cùng cậu yêu đương thì sẽ thế nào đây? Càng nghĩ cậu càng lo, tâm trạng theo đó cũng chùng xuống.
Tần Hy Dương một bên mở cửa nhìn cậu hỏi, "Hôm nay em muốn ăn gì?"
Phó Tư Hàm gãi gãi tóc nghĩ nghĩ, cùng hắn vào nhà mới lên tiếng, "Em muốn ăn thịt xào với cải xanh... được không?"
Hắn tháo cà vạt ra xong liền quay sang hôn lên môi cậu một cái, "Được, nấu thêm món canh nữa cho em được không?"
"Được!" Đứa nhỏ nào đó đỏ mặt gật đầu.
Hắn cong môi nựng nựng má cậu, "Ừm!" một tiếng rồi vào bếp xắn tay áo làm thức ăn.
Cậu nhìn hắn vào bếp cũng vội theo sau, nhỏ giọng nói, "Em giúp anh một tay!"
Phòng bếp nhà Tần Hy Dương rất rộng, tủ lạnh cũng rất to hơn nữa bên trong lúc nào cũng đầy ắp thức ăn.
Hắn lấy thịt bò cùng cải xanh, một ít thịt gà, rau củ đặt bên bồn rửa, lau lau tay nhìn cậu ôn nhu hỏi, "Em có chuyện không vui sao?"
"Sao?" Phó Tư Hàm tròn mắt nhìn hắn, "Em không vui chuyện gì? Đâu có!"
Hắn thở phào mỉm cười, "Không có thì tốt rồi!"
Sau đó liền đi rửa rau củ, thái thịt nấu thức ăn. Phó Tư Hàm đứng bên cạnh hắn giúp hắn gọt vỏ cà rốt, cắt cải xanh. Hai người bận rộn là thế nhưng khung cảnh lại hài hòa đến lạ.
Tần Hy Dương một bên nấu nước hầm canh gà, lơ đãng hỏi, "Có phải em thường xuyên bị hoa mắt, chóng mặt không?"
"Cũng không hẳn vậy!" Phó Tư Hàm vừa xắt cà rốt vừa trả lời, "Thỉnh thoảng em mới bị, anh đừng lo, bị một chút liền bình thường lại ngay ấy mà!"
Hắn nghe cậu nói tim chợt thắt lại, đứa nhỏ này!
"Em cảm thấy không sao, như vậy liền bỏ qua?"
Cậu giật mình, bác sĩ Tần sao đột nhiên lại dữ như vậy a?
"Sức khỏe rất quan trọng, không thể lơ là như thế!" Hắn nghiêm khắc nhìn cậu, "Em còn nói như vậy nữa đừng trách anh phạt em!"
"A?" Phó Tư Hàm hơi mím môi gật gật đầu, "Em biết rồi! Em xin lỗi!"
"Ngoan!" Tần Hy Dương thở dài vòng tay từ phía sau ôm lấy cậu, hôn lên mái tóc mềm mại, "Anh là muốn em khỏe mạnh, vui vẻ hoạt bát..."
Lời hắn nói như chiếc lông vũ nhẹ nhàng rơi vào tim cậu, chạm khẽ một tiếng mềm mại dễ chịu, Phó Tư Hàm cong cong khóe môi mềm nhẹ "Ừm!" một tiếng... Yêu đương thật giống như ăn kẹo bông gòn. Thật mềm mại, thật ngọt ngào!