Chương 5.2: Tan làm

Cô đặt thức ăn chó sang bên cạnh rồi yên tâm ra cửa.

May là ngày đầu tiên đi làm không có việc gì quan trọng, chỉ là làm quen với hoàn cảnh và cách giảng dạy, lại tìm hiểu một số thông tin của học viên. Cơ quan đào tạo mỹ thuật này có cơ chế hội viên, áp dụng hình thức dạy học một thầy một trò, có đủ các lớp theo sở thích của trẻ em cho đến lớp bổ trợ đặc biệt để đăng lý vào các trường nghệ thuật ở nước ngoài. Hầu hết các giáo viên ở đây đều tốt nghiệp ở các trường nghệ thuật nổi tiếng của nước ngoài về giảng dạy, học lực thấp nhất cũng là bằng thạc sĩ.

Nếu không phải Lục Ngư tự bỏ tiền mở một số triển lãm tranh có chút tên tuổi thì cô chẳng vào được trường này. Tuy cô chẳng có gì cả, nhưng tự tin có thừa, trang bị hàng hiệu khắp người, hất mái tóc lọn to bồng bềnh bày ra dáng vẻ “nếu anh mà không sử dụng tôi thì đó là tổn thất của anh”, chọc cho người quản lý bật cười ha ha, cuối cùng quyết định tuyển dụng cô.

Lục Ngư trải qua hai mươi năm sống biếng nhác của cô chiêu, ngoại trừ những món đồ xa xỉ và các bữa tiệc ra, cô chỉ hứng thú với mỗi hội họa. Cho dù cô vẽ không được đẹp, nhưng kể từ lúc bốn tuổi cô chưa từng rời cây cọ vẽ này. Cô đã đi xem rất nhiều triển lãm tranh, trong căn hộ cũ cũng chất đầy hàng ngàn bức tranh nổi tiếng và vô danh. Bàn về tay nghề và kiến thức, thật ra cô không hề kém cạnh những người du học ở nước ngoài về.

Sáu giờ tối, Lục Ngư vừa nhấc túi lên thì đã nghe thấy điện thoại bên trong đổ chuông.

Lục Ngư còn tưởng lại là Hà Minh Hoa, cô chẳng thèm nhìn mà bắt máy rồi đi ra ngoài: “Gì thế cậu, cháu đang tới đó đây.”

Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng cười giễu cợt: “Ôi, cháu gái, vừa mới đi làm đã học được cách tự hạ bối phận rồi à?”

Lục Ngư nghe xong, lật trắng mắt: “Cậu gọi điện cho tôi làm gì, có gì nói mau, có rắm mau thả.”

“Ôi, sao cháu lại ăn nói như thế với cậu hả? Cậu đã chờ cháu nửa ngày rồi, mau xuống đây.”

Lục Ngư tỏ vẻ khó hiểu, mãi đến khi cô xuống lầu mới nhìn thấy chiếc xe thể thao chói mắt kia, mới biết Lâm Sâm đến làm gì.

Thằng cháu này đến để khoe xe mà.

Lâm Sâm là người xuất sắc nhất mà Lục Ngư quen biết trong đám cậu ấm nhà giàu, dáng cao chân dài vốn đã là một lợi thế, cộng thêm khuôn mặt đẹp trai bẩm sinh do được di truyền hết tất cả những ưu điểm mà bà mẹ siêu mẫu của anh ấy.

Tiếc là hai người họ lớn lên bên nhau từ nhỏ, khi Lục Ngư vẫn còn đỏ mặt vì một nụ hôn trong tiểu thuyết ngôn tình thì không biết Lâm Sâm đã hẹn hò với bao nhiêu cô gái rồi. Lục Ngư biết mấy chuyện xấu xa mà Lâm Sâm làm còn rõ hơn cả mẹ anh ấy. Bởi vì cực kỳ coi thường cuộc sống riêng tư hỗn loạn của Lâm Sâm, cho nên hôn ước từ nhỏ của hai người họ còn chưa bắt đầu thì đã tan vỡ.

Thấy Lục Ngư đi ra, Lâm Sâm nhướng mày: “Sau khi tan sở có sắp xếp gì không? Đi ăn cơm nhé? Ngồi xe mới của tôi.”

“Không đi.” Lục Ngư từ chối thẳng thừng.

“Sao thế, tôi cố ý tới đây để ăn mừng cậu đã thoát khỏi kiếp thất nghiệp, lão Ngô còn chờ chúng ta gọi video kìa.”