Chương 5.3: Tan làm

Lão Ngô chính là Ngô Chi Ngữ, khi còn nhỏ đánh nhau với Lục Ngư nên quen biết, cuối cùng lại trở thành tay đấm hàng đầu trong đám công tử bột.

“Tối nay tôi phải đến nhà cậu tôi, nói sớm thì tốt rồi. Với lại đi làm thì có gì đáng để ăn mừng chứ, chẳng qua các cậu rảnh quá mà, có tí việc cũng muốn mở tiệc chúc mừng. Đi ra kia chơi cho mát đi!”

Cô nói lời này mà chẳng hổ thẹn, hoàn toàn quên mất sự tích huy hoàng - cô cả Lục đã từng đòi mở tiệc cả đêm chỉ để ăn mừng mình mới nhuộm một mái tóc xinh đẹp.

“Không đi thật à? Tôi đã đặt chỗ cả rồi.”

Lục Ngư chẳng thèm ngoảnh đầu: “Không đi.”

Lâm Sâm lái xe đuổi theo phía sau, dừng ở bên cạnh Lục Ngư: “Thế tôi đưa cậu qua đó, trời tối rồi gọi xe không an toàn.”

Lần này, Lục Ngư không từ chối, có sẵn xe thể thao có dở mới không ngồi. Cô vừa ngồi vào ghế phụ lập tức hài lòng cất tiếng khen ngợi, nhớ tới năm đó cô cũng từng trải qua cuộc sống tiêu xài phung phí mua xe sắm túi.

“Thế nào? Mẫu này tôi phải đặt riêng đấy.” Lâm Sâm lái xe rời khỏi bãi đậu: “Nhưng cậu không lái xe đi làm à?”

“Mù à, không thấy tôi đeo giày cao gót sao? Lái xe phải thay giày, có phiền không chứ?”

“Tống Tập Mặc không đưa cậu đi à?”

Lục Ngư nhún vai: “Anh ấy bận, nếu rảnh như thế thì thà ngủ thêm một lát còn hơn.”

Họ tán gẫu suốt dọc đường đến tận khu dân cư của gia đình Hà Minh Hoa, khu này không phải địa điểm mới, trông hơi cũ kỹ, xe bên ngoài có thể lái thẳng vào trong.

“Ôi, cậu nói xem tôi có nên mua ít đồ không, cậu dọn đến nhà mới, tôi đi tay không thì không tốt nhỉ.”

Lục Ngư đang soi gương tô son, vừa nghe thấy câu này, cô khép kính lại: “Cậu còn muốn lên trên nữa hả? Cậu lên đó làm gì?”

“Thì cũng đã đến rồi, tiện đường ăn ké một bữa thôi.”

Trước kia, Lâm Sâm thường xuyên tới nhà Lục Ngư ăn trực, theo như cách nói của anh ấy, chính là nhà ăn của gia đình anh ấy cơ bản chẳng giống nhà ăn, mà y hệt phòng họp, trên bàn ăn hễ mở miệng là nhắc tới cổ phiếu, nghe đau cả não.

Lục Ngư đã quen với hành vi không hề coi mình là người ngoài này của Lâm Sâm, nên cô không ngăn cản: “Thế cậu mua đi, mua thứ nào đắt chút.”

Hai mươi phút sau, cả hành lang tràn ngập tiếng cười ha ha của Lục Ngư.

Lâm Sâm đặt giỏ hoa quả, quà tặng túi lớn túi nhỏ ở trước cửa, lại khiêng chiếc xe đạp địa hình cực ngầu lên trên, cuối cùng trợn mắt với người nào đó đang cười cực kỳ vô tâm: “Sao cậu không nói trước với tôi là không có thang máy hả? Nếu nói sớm thì tôi tặng một chiếc thang máy cho cả tòa lầu này rồi, sau này đến càng tiện hơn.”

Lục Ngư tùy ý bấm chuông, tiện thể cười giễu Lâm Sâm: “Thể lực cậu cũng kém quá đấy, bê chiếc xe địa hình thôi mà cũng phải thở hổn hển thế này, còn sau này nữa chứ! Đây là nhà cậu tôi lại chẳng phải nhà cậu của cậu, thật sự không coi mình là người ngoài à.”

Lâm Sâm dựa lên lan can, thuận miệng nói: “Sao cậu của cậu không phải là cậu tôi chứ? Tại sao tôi không thể là người nhà hả? Lúc nhỏ, chúng ta còn có hôn ước đấy.”

Cạch một tiếng, cánh cửa mở ra.

Lục Ngư trông thấy người mở cửa thì há miệng, nhưng một tiếng cậu này mắc kẹt trong cổ họng. Mà Lâm Sâm đang dựa nghiêng bên cạnh nhìn thấy người đàn ra mở cửa cũng vô thức nghẹn lời.

Hai người đều không ngờ người mở cửa sẽ là Tống Tập Mặc.