Chương 4.1: Chung giường

Mãi đến khi cô bị thả vào bồn tắm, làn nước ấm áp mơn trớn giảm bớt sự khó chịu của cơ thể, Lục Ngư mới hốt hoảng phát hiện hình như cô mắng câu “cầm thú” kia sai rồi.

Nhưng dường như Tống Tập Mặc cũng không để bụng.

Ham muốn trong mắt anh vẫn chưa rút đi, thậm chí còn hơi lộ ra vẻ thỏa mãn. Lục Ngư nhắm hai mắt, nằm xụi lơ trong bồn tắm hưởng thụ anh hầu hạ tắm rửa, lòng thầm nhủ tiềm quy tắc ra đời như thế nào nhỉ? Chẳng phải là thế này sao. Chỉ cần làm cho đàn ông sung sướиɠ, đúng là bảo làm gì thì làm đó.

Nhưng... Lục Ngư mở mắt, phục vụ hơi chu đáo quá đi.

Người đàn ông đưa ngón tay thon dài vào giữa hai chân cô, hơi xâm nhập một chút mang theo cả dòng nước ấm áp. Lục Ngư run rẩy, cô thấy hơi tê ngứa. Cô thầm nghĩ mặt mình có dày đến đâu cũng không chịu nổi kiểu phục vụ này. Vì thế, cô vội vàng khép chặt hai chân tê mỏi, mềm nhũn, bổ sung một câu: “Việc đó, để em tự làm.”

“Được.” Tống Tập Mặc đứng dậy lấy khăn tắm, tiện thể hỏi một câu: “Em còn khó chịu không?”

Lục Ngư ngó về phía phát ra âm thanh, nhìn thấy bên trên tấm lưng rộng rãi và rắn chắc của anh xuất hiện từng vệt đỏ do bị cào xước, có chỗ còn rách da chảy cả máu. Cô chột dạ đưa mắt sang chỗ khác: “Vẫn ổn ạ.”

Khó chịu thì thế nào, cũng không thể đến bệnh viện đi, cô không bỏ được sĩ diện nên đành nhịn thôi.

“Chắc trong nhà có thuốc.”

Anh bước tới đưa khăn tắm.

Lục Ngư lập tức trợn tròn mắt, lòng kinh ngạc. Nơi đó còn đang dựng thẳng, nhưng làm thế nào mà anh vẫn nói chuyện đường hoàng với cô được nhỉ?

Ngoài ra, trong nhà có thuốc gì thế, lẽ nào là thuốc chữa trị chỗ đó? Là uống hay bôi vậy? Tự dưng Lục Ngư cảm thấy là vế sau, dù hai người họ đã từng trần trụi tiếp xúc nhưng bảo cô dạng hai chân ra rồi bôi thuốc ngay trước mặt anh thì, thì vẫn thôi đi.

“Không cần, không cần, em ngâm nước nóng một lát là đỡ.” Cô cất giọng săn sóc: “Đừng lo cho em, anh cứ đi tắm đi.”

Tống Tập Mặc đặt khăn tắm vào tay cô, đi đến bên cạnh dội nước lạnh.

Trong phòng tắm chỉ còn lại tiếng nước ào ào.

Lục Ngư không biết anh vốn vẫn chưa tận hứng, cho nên khi nãy đầu ngón tay xâm nhập vào đường hoa chặt chẽ ướŧ áŧ kia, anh không kìm được lại có phản ứng. Cơ thể mềm mại, trắng như tuyết ở ngay trong bồn tắm bên cạnh, Tống Tập Mặc vặn nước ở mức lớn nhất, nhắm mắt tắm rửa xong xuôi rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

So với anh thì Lục Ngư dề dà hơn nhiều, cả quá trình dưỡng da cũng phải mất gần hai tiếng đồng hồ. Lúc đi ra cô hơi ngạc nhiên khi phát hiện anh vẫn còn chưa ngủ.