Chương 3: Buông thả

Tống Tập Mặc không phải là người buông thả.

Ít nhất trước kia không phải.

Khi Lục Ngư từng theo đuổi anh, người ta rất lạnh lùng, kiêu ngạo không thể mạo phạm. Cô mượn rượu để lấy can đảm định trực tiếp nhào lên, cuối cùng bị tóm vào đồn cảnh sát, mất sạch mặt mũi.

Vì chuyện này mà Lâm Sâm và Ngô Chi Ngữ đã cười nhạo cô rất nhiều, cách theo đuổi mấy anh chàng đẹp trai trước kia không chỉ vô ích với Tống Tập Mặc mà còn phản tác dụng. Sau khi thất bại một trăm tám mươi lần, Lục Ngư đã hơi muốn bỏ cuộc.

Cóc ba chân khó tìm chứ giai đẹp hai chân đâu chẳng có? Cô cả Lục muốn tiền có tiền, muốn ngực có ngực, mặt đẹp tự nhiên hơn ối cô minh tinh, cớ gì cứ phải treo cổ trên cái cây xiêu vẹo đẹp trai này chứ? Xì!

Vì thế khi bị Tống Tập Mặc từ chối một lần nữa, Lục Ngư hất mái tóc dài, ưỡn ngực: “Tống Tập Mặc, anh đừng tưởng rằng bà đây không thể rời xa anh nhé, nếu không phải thấy anh đẹp trai, tôi sẽ tới lấy lòng anh sao? Lẽ nào Lục Ngư tôi xấu đến mức không lọt vào mắt xanh của anh? Từ chối hai lần thì cũng thôi đi, nghiện chơi lạt mềm buộc chặt rồi hả? Chỉ hẹn hò thôi lại chẳng phải ép anh kết hôn, anh có cần thiết phải thế không, thật sự muốn kết hôn chắc gì tôi đã tìm anh? Không muốn thì thôi, bà đây không hầu. Anh cứ ngâm formol qua ngày đoạn tháng đi!”

Khi ấy, có lẽ cô cả Lục cũng không ngờ được rằng mình sẽ kéo theo rương hành lý rách nát dầm mưa nhìn anh đầy đáng thương như chú chó hoang.

Nói cách khác, làm chuyện gì cũng nên để lại đường lui, nhỡ về sau còn gặp lại.

Khi đăng ảnh giấy kết hôn lên nhóm, hai đứa bạn thân từ nhỏ đã thốt lên rằng ‘Lục Ngư xong đời rồi’. Rõ ràng là Tống Tập Mặc đang trả thù, cô còn nhảy vào cuộc hôn nhân formol này như con ngốc.

Làm sau khi lĩnh giấy kết hôn xong, Lục Ngư mất ngủ đúng cả tháng trời chỉ vì câu nói này.

Liệu có phải anh đột nhiên nhớ lại những lời này, nửa đêm bóp chết cô rồi chặt xác mang đi ngâm không nhỉ? Chắc không đến nỗi đâu... Cô cũng đâu làm gì quá đáng với anh chứ.

Cô cũng hỏi Lâm Sâm y như vậy, Lâm Sâm trả lời: [Ha ha.]

Bên dưới còn kèm một câu: [Có phải bà cô của tôi đã quên chuyện mình đi đồn đãi khắp nơi rằng người ta là gay còn mập mờ với cậu, thèm muốn sắc đẹp và tiền tài của cậu rồi không?]

Lục Ngư sửng sốt, sao mình còn tạo nghiệt này chứ?

Thế nên có phải hiện tại anh đang trả thù cô không? Suốt cả buổi tối, anh lật đi lật lại làm rất nhiều lần, Lục Ngư cảm giác eo đã không còn là của mình nữa, hai đùi bị tách ra quá lâu tê mỏi không thôi, bụng nhỏ căng phồng, bên dưới mơ hồ đau nhức.

Thế này ai mà chịu nổi!

Ban đầu, cô còn đồng tình vì một tháng anh cũng không được ăn thịt mấy bận, nhưng vừa nếm là ngấu nghiến như hùm đói. Anh chịu được nhưng miếng thịt thừa nhận không nổi, vì thế Lục Ngư bật khóc thút thít.

Quả nhiên anh dừng lại, giọng nói xen lẫn tiếng thở hổn hển: “Vẫn còn khó chịu à?”

Giọng, giọng nói này cũng gợi cảm quá đi, Lục Ngư thấy trái tim mình lại run lên mấy hồi, nhưng cô không thể lại thỏa hiệp nữa. Cô coi như đã nhìn ra, Tống Tập Mặc đang giày vò cô theo nguyên tắc chỉ cần không chết là được.

Mà bác sĩ Tống cũng thực sự đang suy nghĩ.

Theo lý mà nói thì không nên, hơn nữa họ đã làm mấy lần rồi, bên trong trơn ướt đủ để bao bọc lấy anh, không đến mức làm cô khó chịu bật khóc chứ.

Nhưng kỹ thuật diễn của Lục Ngư quá đỉnh, người đàn ông trên người không nhìn ra sơ hở nào.

Vì thế, anh rút ra: “Anh đi lấy thuốc bôi trơn.”

“Hả?” Lục Ngư mở to mắt, trong nhà còn có thứ đồ chơi này à? E là cô đã sống vô ích bấy lâu nay.

Cô vội vàng ôm lấy Tống Tập Mặc bằng cả hai tay, nước mắt rưng rưng nói: “Có thể không cần không...”

Rõ ràng cô đang làm nũng, ánh mắt Tống Tập Mặc trở nên sâu thẳm. Anh nhìn cơ thể loang lổ dấu vết của cô, đều là kiệt tác do anh để lại. Ngay cả giọng nói của cô cũng trở nên mềm mại, có vẻ không phải đau hay khó chịu mà là kiệt sức.

Lục Ngư thấy anh im lặng nhưng cũng không đi lấy thứ kia nữa, chắc anh đồng ý rồi nhỉ?

“Cảm ơn anh nhé!” Cô nũng nịu nằm trở lại, kéo chăn đắp lên người.

Cuối cùng, cô cũng có thể ngủ rồi.

Nhưng giây tiếp theo, chiếc chăn bị vén lên, hai cánh tay cường tráng bế cô lên.

Lúc này, Lục Ngư đã không nén nổi tính tình, không kìm được buột miệng thốt ra hai chữ “cầm thú”.