Chap 26

Em cám ơn mọi người đã theo em và tư vấn giúp em trong thời gian qua. Em sẽ cố gắng không drop câu truyện của em để cho các thím đọc hoặc giải trí. Cận tết nên chắc có lẽ nhiều thím đã về quê hết rồi, em chúc các thím đi đường về quê ăn tết thượng lộ bình anh nhé :byebye:

Thứ 6 em tính về nhưng chả hiểu sao bữa đó em chả muốn ra khỏi khách sạn, không khí thì khá lạnh chỉ có 10-15 độ thôi nên chỉ có nước mà đắp chăn ngủ thôi. Em ngồi dậy thì 2 thằng bạn em nó đi đâu rồi các thím ạ, em cũng chả quan tâm lúc đó là mấy giờ nữa nên kệ ngủ tiếp luôn. Em ngủ được một lát thì 2 đứa nó về:

T: Ăn ngon ghê mày

Q: Ừ lạnh thế này ăn đồ nóng nó ngon sao sao ấy

Chẳng lẽ 2 thằng này nó trốn em nó rủ nhau đi ăn à ta.

E: 2 thằng bây rủ nhau đi ăn mà không kêu tao à

Q: Kêu quá trời mày có động đậy đâu

E: Tao có nghe đâu

T: Mày ngủ sao mà nghe

E: Chí ít ra cũng phải lây tao dậy chứ

T: Tao có nhé mà mày lấy chăn chùm cái đầu mày lại nên thôi

Q: Ừ trước khi tao đi tao cũng có hỏi mày mà

E: Hỏi gì, tao có nghe đâu

Q: Tao hỏi là mày không ăn sáng đúng không, rồi cái mày nói "ừ" nên tụi tao đi

E: Tao nói ừ hồi nào

Q: Tao nghe rõ ràng mà đùng không Toàn

T: Ừ tao ừ mà

E: Là sao

Q: Cái đệch

T: Gì

E: 2 thằng bây rủ nhau đi trốn nhá, ngon lắm chúng mày thằng hỏi thằng trả lời như đúng rồi ấy

2 thằng nó cười như được mùa

Q: Thôi dậy đi rồi đi ăn luôn

T: Bọn tao ra uống cafe nóng ấy mà

E: Đợi tao tý

Em vào bôi tro chét chấu và cùng bọn nó đi ăn sáng. Quân nó xuống lấy xe trước đợi em và Toàn xuống.

E: Ê đi ăn gì 2 mày

Q: Ăn gì chả được

T: Ừ mà hôm nay về đúng không

E: Ừ ăn xong đi lòng vòng tý rồi về luôn

Q: OK

E: Mà bữa giờ đi mấy địa điểm còn nơi nào nữa chưa đi ta

Q: Tao không nhớ

T: Hình như còn mỗi cái núi gì ấy

E: Núi gì, còn thì đi cho hết luôn đi

Q: Cái phải đồi Langbabiang không

T: Ừ hình như là vậy trên mạng cũng có nêu

E: Hả, bữa giờ là đi theo trên mạng chỉ à

T: Ừ chứ sao tao biết

E: Má chỉ như người địa phương vậy

T: Tao mà, vậy giờ đi đi

Q: OK để tao dò map

Bọn em đi lên đó cũng khoảng 45p trên đường đi thì bọn em ghé dọc đường có bán phở nên ghé vào quất luôn 3 tô phở. Ăn xong tụi em đi tiếp, càng đi tới càng nhiều mưa phùn và gió hơn.

E: Ê Quân tao mở cửa nhé

Q: Mở làm gì ướt xe tao

E: Kệ mịa mày, xe mày chứ xe tao đâu mà lo

Q: Đệt, mày đừng có mở, muốn thì dừng xe ướt hết nội thất trong xe mệt lắm

E: Vậy à, thế đi luôn đi

Tơi được đồi núi Langbabiang bọn em gửi xe và đậu xe dưới chân đồi theo hướng dẫn bảo vệ. Lên đồi chụp ảnh cùng với ngựa và biểu tượng Langbabiang xong thì xuống mua vé để đi xe zip lên núi. Lên trên được 30p để chụp ảnh là chủ yếu, quang cảnh phải nói là rất đẹp các thím ạ. Sau khi thằng Toàn và Quân chụp hình hả hể em thì đừng hít thở không khí trong lành. 30p sau bọn em được đưa xuống chân núi. Em đi vệ sinh thì nhìn ra cái bãi người ta trồng dâu thì thấy nhiều người đi tưới và chăm dâu. Em đứng lại nhìn 5p thì em thấy hình bóng cô gái nào rất quen...

Đầu đội nói vải, người thì mặc áo ấm màu xanh, 2 tay thì kẹp nẹp, một chân thì bó còn 1 chân thì đứng chống và đi nhìn các cây dâu, mái tóc phía sau màu vàng và em chỉ đợi người đó ngẩn mặt lên thôi và em đứng chờ cũng khoảng 3p-4p thì người đó mới ngẩn đầu lên thì em mới biết đó là chị. Em muốn chính xác hơn em leo qua rào thì bảo vệ không cho. Em chạy ra chỗ thằng Toàn và Quân:

E: Quân mày chạy qua bên cánh đồng dâu bên kia cho tao lẹ lẹ

Q: Cái gì bên đó tính ăn trộm dâu à

T: Chưa 16 âm mà

E: Âm cmm, đi lẹ nhanh, tao thấy hình như là cô giáo, lẹ...

Bọn em lái xe qua đó nhưng chạy dò đường cũng mất cả 15p thì cũng qua tới nơi. Em kêu 2 thằng bạn em kiếm chỗ đậu xe và gửi đi. Em chạy vào trong, nhưng khi em chạy vào trong thì em không thấy người đó nữa....

Q: Đâu, cô giáo đâu Đ

E: Mới thấy đây mà

.....

T: Chị ơi cho em hỏi là nãy chị có thấy ai ở đây mà đi xe lăn hay đi nẹp không chị

Chị chăm sóc dâu: Chị nãy giờ không thấy ai cả em

T: Dạ

....

T: Tao hỏi người ta có thấy ai đâu

E: Tao thấy rõ ràng mà, tao đứng ngay cái nhà WC và nhìn ra đây rõ ràng là thấy chị

Q: Chắc mày ảo tưởng rồi đó, chứ người ta có thấy ai đâu

T: Không lẽ ma hả mày

Q: Ma cái đâu mày, ma cỏ gì giờ này

E: Bọn mày ra xe đi tao đi vòng vòng xem dâu

T: Tao đi với tao thấy dâu ngon ghê nhỉ

Q: Mua 1 cây về mà lắc đi chứ ngon cmj

T: Chỉ mày hiểu tao :look_down:

E: Bọn mày để tao yên tí được không

Bọn nó tách em ra và em đi nhìn dâu, chả biết tại sao em lại đi như vậy nữa. Em rõ ràng đã thấy chỉ đứng đấy, hình bóng chị không lẫn vào đâu được. Không lẽ em bị ảo giác... Em chán nản và thất vọng em cũng chả biết làm gì, em cứ đi vào phía trong sâu vườn dâu thì có cái hồ màu xanh. Không gian ở xung quanh đây chỉ còn mỗi em thôi, rất là yên tĩnh. Chỉ nghe mỗi tiếng gió và em cảm giác có vài giọt nước mưa làm em lạnh cả lên.

Em đứng đó nhìn vào hư không chút xíu thì dưới gần cái hồ có cái chòi bằng rơm các thím ạ, em thấy có bà nào đi ra đi vào. Em cũng chán chả biết làm gì nên cũng đi xuống đó chơi luôn xem sao.

E: Con chào bà

Bà: Chào con, con là khách du lịch à

E: Sao bà biết vậy ạ

Bà: Nãy giờ thấy con đứng ở trên đó là bà nghi rồi

E: Dạ bà thật là tinh ý, bà sống ở đây 1 mình hả bà

Bà: Ừ chỉ một mình thôi, sống riết cũng quen

E: Dạ, thế bà sống ở đây lâu chưa

Bà: Cũng 17 năm rồi

E: Dạ nhìn bà khỏe quá, mà con cháu bà không có ở chung với bà à

Bà: Không, mấy đứa lo công việc gia đình còn không xuể huống chi là để ý bà lão này

Em nhìn bà cười rất vui, khá móm nhìn rất đẹp lão.

Bà: Con vào nhà ngồi chơi đi để bà làm nước trà uống nhé

E: Dạ thôi được rồi bà ạ, con đi liền ạ

Bà: Thế à, nhà bà chả có gì hết khá là đơn giản con đừng ngại cứ vào ngồi chút rồi đi cũng được

E: Dạ thế cũng được ạ, phiền bà quá hi

....

Bà: Con đi 1 mình hay đi với gia đình

E: Dạ con đi với bạn ạ

Bà: Ừ, nước đây con ngồi chơi nhé, bà ra sau chút

E: Dạ

Em ngồi uống trà bà pha cho thì ra đó là trà gừng rất ấm bụng và rất thơm. Em ngồi uống 2 cốc và đi ra hồ nước gần đó. Em lúc đó chả có suy nghĩ gì cả, chán rồi em đi kiếm bà để chào ra về. Em đi ra sau thì đập vào mắt em 2 hình ảnh. Bà chặt củi, còn hình ảnh nữa đó là chị....

Em như đứng hình, chả biết lúc đó em nên vui hay buồn nữa các thím ạ. Chị đang ngồi đan nón len, chị chưa thấy em. Chỉ có em thấy 2 người thôi. Em đi tới chỗ chị, chị ngẩn đầu lên nhìn thì chưa kịp gì chị đã cúi đầu xuống và không nói gì và đan tiếp. Bà lão thấy em tới chỗ chị và nói:

Bà: À con bé này là bạn của bà, mới tới chơi được vài ngày

E: Dạ, bạn của bà hay là người thân vậy bà

Bà: Bạn chứ người thân nào con, nhìn con bé tội, xinh đẹp thế mà bị câm và điếc

E: Sao á,bà nói sao ạ

Bà: Thì con bé nó bị câm và điếc, bà quen bé này cũng được 4 năm rồi, năm nào cũng đến đây ở cùng bà cả tuần lận

E: Dạ

Bà: Con ngồi chơi với con bé đi nhé

E: Dạ

Bà vừa nói xong thì chị cất mấy cái chị đang làm và cầm nẹp đi, em chả biết chị đâu, em cũng chả dám kéo chị lại, thực sự lúc đó em không nói được gì với chị luôn. Mọi thứ trong em như tê liệt toàn bộ, chị đi và em cũng đi theo. Em chả biết tại sao em lại đi theo nữa, hình như em có thể đoán được chị muốn gì và muốn em làm gì đó theo cái chị muốn...

Chị đi trước và em đi sau, chị đi vào cánh đồng đang trồng dâu và đứng lại. Em cùng đứng lại phía sau chị khoảng 5p:

C: Em xin anh và mọi người đừng kiếm em được không

E: Em làm vậy anh và mọi người rất lo đấy em biết không

C: Em không cần biết, hãy để em yên đi

E: Được anh sẽ để em yên...

Em im lặng và đi lên phía trước chỗ có mấy con ngựa và đứng nhìn mấy con ngựa....

C: Anh về đi, đừng theo em nữa

E: Sao em nói dối với bà cụ kia là chị câm và điếc thế hả

C: Đó là việc của em

E: Việc gì của chị, chị có biết nhiều người không muốn như thế không mà chị lại muốn thế

C: Anh làm gì mà phải quát em như thế

E: Chị có biết mấy ngày qua em sống như thế nào không

C: .....

E: Em đi kiếm chị 24/24 đó chị biết chưa, chị đi mà không nói 1 tiếng chị có biết là em lo cho chị cỡ nào không

C: Em không muốn anh và mọi người lo cho em

E: Đồ ngốc, chị nghĩ chị làm như vậy chị hay lắm cơ à

C: ....(Em nghe tiếng khóc)

E: Em đi kiếm chị mà em phát bệnh luôn đó, đến nỗi em phải đi lên đây để thoải mái đó chị biết không hả, chị có nghĩ đến người khác không

C: .....(Em không nghe tiếng khóc nữa và thay vào đó là sự im lặng)

E: Có chuyện gì chị phải nói cho em biết chứ sao chị cứ giấu hết người này đến người khác làm chi vậy hả

C: .....

Em quay lại thì thấy chị đã ngất lúc nào không biết, em lật đật chạy tới lây chị dậy "Chị ơi, chị ơi, chị tỉnh dậy đi, chị sao vậy" liên tục các câu độc thoại của em và em thấy chị bị chảy máu cam từ mũi. Em liền để đầu chị ngước lên và bế chị vào trong chòi. Bà lão thấy vậy chạy tới lau chùi mặt và bà lấy viên thuốc cho chị uống. Em lo quá em bảo bà:

E: Bà đợi con chút, con quay lại liền

Em chạy ra xe chỗ 2 thằng bạn em và nói với bọn nó:

E: 2 Thằng bây kiếm cho tao chỗ nào bán thuốc tây lẹ

T: Mày bị ngáo à, uống thuốc gì giờ này

E: Tao tìm thấy cô giáo rồi, cô bị cảm nặng rồi.

T: Ủa tay mày sao có máu thế, bị đánh à, thằng nào thế

E: Không máu của chị

T: Quân mày đi mua đi tao ở lại với Đ

30p sau thằng Quân đem thuốc về, chị tỉnh 1 lát thì bà có nấu cháo thịt cho chị. Em kêu bà đưa cho bạn em và kéo bà ra chỗ khác nói chuyện:

E: Bà ơi tối nay tụi con ở đây được không ạ

Bà: Ôi trời, thế là vui quá còn gì bằng

E: Dạ vậy con cám ơn bà ạ

.....

Q: Đ ơi có người muốn gặp kìa

E: Ừ

Em đi ra thì thấy chị nhìn em và khóc, em vội chùi nước mắt của chị và quay sang nói 2 thằng bạn em:

E: 2 thằng bây tối nay ngủ ở đây nhé

T: Cái gì, lạnh chết con mẹ luôn mà ngủ sao được

E: Thế thì 2 thằng bây về khách sạn đi tao ở lại

T: Vãi, giờ sao Quân

Q: Tao cũng chả biết, lúc trước thề làm sao thì làm vậy đi

E: Nếu mà như vậy thì đi kiếm củi và mua 1 con gà về ướp đi

T: Làm gì

E: Làm gà nướng chứ làm gì, với lại kiếm chỗ nào có bán lều hay chăn chiếu gì đấy mua đi. Tối nay thằng nào ngủ trong xe tao lôi cổ ra hết

Q: Vãi