Chap 25



Thật sự khi em đọc xong lá tờ giấy chị để lại em đã chảy nước mắt mọi người à, chắc có lẽ vì em quá yếu đuối hay là em khóc vì em đã mất chị. Ngọc cũng khóc nhưng đối với em, nỗi đau lớn nhất là sự biến mất của chị ngay trong lúc chị bị thương như thế. Không biết giờ đây chị như thế nào? chị đang ở đâu?....

Em bình tĩnh lại và cầm điện thoại của chị lên xem và gọi tất cả các cuộc gọi gần đây chị đã gọi để hỏi thì kết quả cũng chỉ có một là không biết gì cả. Em quay sang hỏi Ngọc:

E: Ngọc em có biết chị hay đi đâu không em

N: Em không biết anh ạ, mà lúc trước em thấy chị mỗi lần buồn là chị hay đi tới nơi nào đó chỉ có 1 mình chị à

E: Thành phố như thế này biết chị ở đâu một mình mà kiếm đây...

N: ....(Ngọc vẫn khóc em nhìn 2 con mắt đỏ hoe càng thêm đỏ em rất xót)

E: Em ở nhà đi để anh đi kiếm chị về, sẵn em gọi điện bên nhà Thông xem coi chị có liên lạc gì bên đó không nhé hoặc bà con gì đấy, có gì thì nói anh biết

N: Dạ

Em chạy xuống xách xe ra cổng và em nghĩ tới một nơi mà chị có thể ở 1 mình ở Q9 này là gần nhà máy Vicem Hà Tiên Phú Hữu Q9 nên em chạy ngay ra đó. Nhưng kết quả em như em không mong muốn, em hỏi bảo vệ thì không thấy ai vào cả, em chạy đi các công viên Lê Văn Tám - Lê Thị Riêng - Gia Định - Hoàng Văn Thụ vẫn không thấy chị. Lúc này gần 12h trưa, điện thoại em reo lên thì chị Linh gọi:

E: Em nghe chị

CL: Sao hôm nay em không đi làm mà cũng không báo với công ty vậy

E: Em quên chị ạ, em có việc đột xuất chị thông cảm giúp em nhé

CL: Sếp tổng đợi em cả buổi sáng đấy

E: Dạ em xin lỗi em tính xin nghỉ vài ngày chị ạ

CL: Thế em lên CTY làm giấy đi rồi nghỉ, sẵn tiện Sếp muốn gặp em đấy

E: Dạ để đầu giờ chiều em vào ạ

Em ngồi ghế đá công viên Gia Định vì quá mệt, em cầm điện thoại lên gọi Ngọc:

N: Anh thấy chị chưa

E: Chưa em, em liên hệ sao rồi

N: Bên nhà anh Thông bảo là chị không có qua đó, còn mấy cô dì chú bác cũng không thấy luôn anh ạ

E: Chị em đi đâu được cơ chứ

N: Em cũng không biết nữa anh ạ, hay là em gọi bame em nhé

E: Ừ em gọi đi chứ một mình anh thật sự không nổi em à

N: Dạ để em gọi, anh kiếm gì ăn đi trưa rồi đấy

E: Ok em, em cũng vậy nhé, chiều anh qua em

N: Dạ

Em ngồi nghỉ chút xíu vì em đã thấm mệt đã vậy còn nắng nữa, mấy thím nào ở TPHCM thì chắc biết rồi nắng lên tới 32 độ rất gắt. Em ngồi dưới gốc cây lớn một hồi rồi em chạy về Bình Thạnh, trên đường về em ghé vào quán cơm ăn đại dĩa cơm nhưng thực sự khi gọi cơm em chỉ ăn được 1/4 dĩa cơm sau đó tính tiền ra về....

Em về tới CTY cũng là 1h15 rồi, các anh chị đang nằm ngủ, em thì đi vào chỗ làm việc của em và in tờ giấy xin nghỉ phép và ghi vào đó. Em ghi xong em đợi mấy anh chị ngủ dậy vào giờ làm thì em đưa cho chị Linh, nhưng do mệt quá em gục ngay bàn làm việc của em. Tới 14h thì anh Kha gọi em dậy, chắc có lẽ mọi người thấy em có vẻ mệt mỏi nên để em ngủ không nói năng gì.

AK: Đ dậy em, sếp gọi kìa

E: Dạ, mấy giờ rồi anh (Anh Kha và chị Linh đứng bên em)

AK: 2h chiều rồi

CL: Em làm gì mà người ngợm bầy hầy vậy

E: Dạ không có gì ạ

CL: Vào WC chỉnh lại đi rồi vào gặp sếp

E: Dạ

Em vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh và chải đầu cho đàng hoàng, em đi vào lại bàn làm việc của em lấy cuốn sổ ghi chép họp của em. Anh Kha nói:

AK: Này, uống miếng cafe đi cho tỉnh

E: Dạ thôi được rồi ạ

Em tới phòng sếp và gõ cửa phòng sếp thì sếp kêu vào...

E: Em chào anh ạ

Sếp: Chào em, ngồi đi em, đợi anh tí

E: Dạ

....

Sếp: Dạo này nhà có việc gì sao em

E: Dạ có vài chuyện lặt vặt anh ạ

Sếp: Ừ, em làm cho anh bao lâu rồi nhỉ

E: Dạ em nhớ không lầm thì được 1 năm 8 tháng ạ

Sếp: Cũng mới nhỉ, anh không nghĩ là em lại đột phá giỏi hơn đàn anh của em đấy

E: Dạ cũng nhờ giúp đỡ mọi người thôi anh ạ

Sếp: Vậy cho anh hỏi các chiến dịch Marketing trong Tết thế nào và ngân sách là bao nhiêu

E: Dạ các chiến dịch thì em đã hoạch định xong rồi ạ, anh Kha sẽ phụ trách triển khai thôi anh, còn ngân sách quảng cáo thì em sẽ gửi anh Mail chi tiết và cu thể nha anh

Sếp: Ok em, anh xem về đánh giá năng lực và con người của em thì anh rất bất ngờ đấy

E: Ý anh là sao ạ

Sếp: Em quen luôn cả giám đốc bên khách hàng à

E: Dạ tình cờ thôi anh

Sếp: Ừ thôi thế này nhé, anh sẽ thưởng nóng cho em để khích lệ tinh thần của em trong thời gian tới em thấy thế nào

E: Dạ thôi anh ạ, anh làm thế ngại lắm ạ

Sếp: Ngại gì mà ngại, vì đây là khách hàng chiếm nguồn thu của mình rất cao nên việc em có mối quan hệ tốt như vậy cũng là phần thưởng công ty dành tặng em thôi

E: Dạ anh nói thế em xin cám ơn anh ạ

Sau đó cuộc họp với em và Sếp em loanh quanh các chiến lược trước - trong - sau tết thôi. Em họp xong về phòng và cầm tờ đơn xin nghỉ phép lên phòng nhân sự và nộp. Em nộp xong thì em chào các anh chị phòng em và em về đi kiếm chị tiếp....

Em chạy vào các khu Vicom Lotte Emart kiếm coi chị có ở trong đó không thì kết quả vẫn không có, em đi kiếm cho đến 6h chiều em về lại nhà Ngọc. Em bấm chuông thì Ngọc ra mở cửa cho em, em dắt xe vào và nằm dài trên ghế, Ngọc thấy thế lấy em ly nước:

N: Anh uống miếng nước đi anh

E: Ừ em để đó đi lát anh uống, em gọi bame em chưa

N: Dạ rồi, mai bame em mới về

E: Bame em làm gì mà làm lắm thế, chết có mang theo được đâu, con cái không lo mà suốt ngày lo cày thế sao mà được

N: Em chả biết nữa

E: Trưa em có ăn uống gì không đấy(Em nhìn Ngọc hơi xanh xao)

N: Dạ không, em ăn không vô anh ạ

E: Thế có muốn đi ăn gì với anh không

N: Dạ không, em muốn kiếm chị cơ

E: Phải ăn có sức mới kiếm được chứ

Vừa nói dứt thì em có điện thoại thằng Quân:

E: Nghe

Q: Đi nhậu không

E: Nhậu gì giờ này đang mệt chết đi được này

Q: Đang ở đâu vậy

E: Nhà cô giáo, cô giáo mất tích rồi

Q: Cái gì, coi bả có trốn ở đâu không

E: Trốn cái đầu mày đấy, còn gì nữa không tao cúp máy

Q: Ở đó đi, tao với thằng Toàn qua

E: Qua mua gì cho tao với Ngọc ăn nữa, đang đói rã rệu đây

Q: Ok

Em cúp máy và cấm cốc nước Ngọc đưa em, em quay sang nhìn Ngọc và nói:

E: Không sao đâu em, bọn anh sẽ kiếm chị cho bằng được mà nên em đừng lo nữa

N: Dạ

E: Em lên tắm đi chứ anh thấy hôi lắm rồi đấy

N: Anh hôi đấy ở đó mà nói em

E: Ừ em tắm đi rồi bạn anh mua đồ ăn qua ăn

Ngọc đi lên phòng còn em thì ngồi dưới phòng khách ngồi suy nghĩ xem nơi nào chị có thể tới nữa, ngoài công viên, các khu mua sắm thì chị có thể đi đâu nữa. Nếu mà trong thành phố thì đỡ còn chị đã ra thành phố thì không biết đâu mà kiếm luôn. Chợt em nhớ ra là nơi mà em gặp chị đầu tiên là ở trường học. Em chạy lên trường và lục tung cả trường vẫn không thấy chị, sau đó em qua trà sữa mà em với chị hay có mặt ở đó là Goship vẫn không thấy... Em về lại nhà chị thì thấy Quân và Toàn tới

T: Đi đâu vậy Đ

E: À ra ngoài tí á mà

Q: Chị bỏ đi lúc nào vậy Ngọc

N: Dạ sáng nay em ngủ dậy qua phòng chị để đỡ chị dậy thì em không thấy chị nữa

T: Mày đã kiếm ở đâu rồi

Q: Có như thế sao mày không gọi cho bọn tao

E: Tao quên

T: Này cầm 2 bích phở vào ăn đi, Ngọc em đổ ra bát giúp nó giúp anh nhé

N: Dạ

Em ngồi em nói hết những địa điểm mà em đã chạy đi kiếm chị trong ngày hôm nay, em nói mà nước mắt đã rơi trước mặt 2 thằng bạn em, 2 thằng nó vỗ vai em và nói:

Q: Thôi để bọn tao kiếm phụ, có gì mày phải nói với bọn tao chứ

T: Ừ chứ im re thế mày có xem tao với Quân là anh em không nữa vậy

E: Tao xin lỗi, cuống quá nên quên mất

Q: Thôi vào ngồi ăn chung với Ngọc đi rồi tắm rửa sau đó tính tiếp

Em vào ăn xong thì Ngọc kêu:

N: Anh về tắm rửa đi cho khỏe anh à

E: Thôi được rồi để lát anh về tắm

Q: Để tao chở mày về tắm

E: Được rồi để tao tự về, bọn mày ngồi đây chơi chút đi tao về tắm rồi chạy lên lại

Em về tới phòng thì thấy Quỳnh đang đứng trước nhà, Quỳnh thấy em chặn lại:

Q: Anh kia, anh đi làm thợ hồ à

E: Là sao em

Q: Người ngợm anh như chồn thế

E: Ờ anh đi làm hồ đấy em, tránh ra anh vào cái

Mặc cho nhỏ giang tay ra em phẩy tay nhỏ ra chỗ khác và dắt xe tới phòng em. Em vào tắm rửa xong ra đóng cửa thì thấy Quỳnh ngồi hẳn lên xe em tay cầm chìa khóa xỏ vào ngón tay quay quay.

E: Em làm gì xe anh thế

Q: Làm gì đâu anh, đi chơi nha anh

E: Chơi bời gì lúc này, anh không có tâm trạng

Q: Chơi sẽ có tâm trạng thôi

E: Bữa khác đi em, bữa nay anh không thể đi với em được

Q: Tại sao, dạo này anh sao vậy?

E: Sao là sao em, anh bình thường mà

Q: Nhìn anh sơ xác vậy, như xác sống ấy

E: Thì tránh xa anh ra không là anh lây đấy

Nhỏ dí cái thân nhỏ vào người em và nói:

Q: Nè nè lây đi, lây thoải mái đi

E: Làm gì thế, em có phải con gái không vậy

Q: Nó đó anh, có vấn đề gì không

E: Khổ, tha cho anh đi nay anh có việc bận cơ mà

Q: Quen(Ý nhỏ là When - khi nào)

E: Mai nhé

Q: Chắc chứ

E: Ừ chắc mà khổ

Q: Em mới khổ này, đi đi để em khóa cửa

E: Thôi để anh khóa

Q: Sợ em làm gì trong phòng anh à

E: Ai biết được, thôi để anh đi khóa

Q: Xí ai thèm chứ, nhớ mai đó nha chưa

E: Ừ ừ biết rồi

Em đóng cửa xong em phi tới nhà chị, bọn em chia nhau ra đi tìm, lần này Ngọc muốn em chở Ngọc theo. Thằng Quân thì nó chịu phụ trách các quán bar, thằng Toàn em và Ngọc thì chia ra tìm các cung đường loanh quanh Q9 - Thủ Đức - Q2. Tụi em đi kiếm gần 24h giờ về tới nhà nhưng kết quả vẫn chả có khả quan gì. Công viên, khu mua sắm, quán bar, đoạn đường gần nhà tất cả đểu không thấy chị đâu cả.Tụi em mệt quá về thẳng nhà chị. Ngọc mệt quá nên ngủ thϊếp đi khi vừa về tới nhà. Em bế nhỏ lên phòng nhỏ và đặt nhỏ lên giường và em bật máy lạnh cho nhỏ sau đó em đóng cửa đi ra và xuống phòng khách.

T: Ngọc ngủ chưa

E: Ngủ rồi, giờ sao mày

Q: Mày ngủ một tí đi rồi mai kiếm tiếp

T: Tối nay tao ở đây được không

E: Ừ được, Quân mày có về thì về đi

Q: Thôi tao ở đây chứ về làm gì

E: Ừ thế để tao đi mua mỳ gói về ăn

T: Ừ để tao nấu nước cho cũng cảm thấy đói rồi

Bọn em ăn mỳ gói xong và cả 3 thằng đều ngủ trên sofa, tới 3h em giật mình dậy vì nghe tiếng cửa cổng kêu. Em tưởng chị về nên em ra cửa nhưng khi em ra tới cửa thì chả có ai, nhưng rõ ràng là em nghe tiếng cổng. Em đi lên phòng chị và bước vào, vẫn là mùi hương đó của chị vẫn còn đâu đó trong phòng. Em kéo chăn lên ngang cái gối chị hay nằm và đi tới cửa sổ và nhìn ra, tại sao chị lại hành động như vậy. Hay là do em đã quá yêu chị hay chị đã không thể nào quên thằng Thông....

Em nghĩ rất nhiều, thực sự em đã không kiềm được nỗi đau đêm qua và hôm nay và em đã khóc rất nhiều.... Cầm tờ giấy chị để lại mà những giọt nước mắt của em đã làm nhòe hết con chữ trên đó của chị. Lúc đó em quặng đau lắm mọi người ạ, em viết nên câu truyện này chỉ mong san sẻ bớt những nỗi niềm của em. Mọi người ơi, có phải em đã quá yêu chị không, em phải làm sao đây, em chỉ cần gặp chị một lần thôi để biết chị ổn hay không thôi. Em ước mong chỉ có thế, nhưng điều này chẳng lẽ lại quá khó khăn với em sao.....Em type đến đây thực sự em cũng đã khóc rồi mọi người ạ. Phải chăng em đã quá yêu đuối khi đã có những dòng nước mắt thế này sao.....

Sáng em tỉnh dậy thì thấy em đã nằm trên giường của chị và xung quanh là 2 thằng bạn thân em. Hai đứa nó nhìn em chằm chằm và em cũng thấy Ngọc cũng khóc, sao nhỏ Ngọc lại hay khóc thế nhỉ, em có bị làm sao đâu chứ....

T: Sao rồi Đ khỏe chưa

E: Ủa tao bị sao thế

Q: Lúc 5h tao dậy không thấy mày cứ tưởng mày bốc hơi như cô giáo tao kêu thằng Toàn dậy kiếm thì lên phòng thấy mày gục dưới sàn ấy

E: À thế à, sao tao không nhớ gì vậy

T: Thôi nằm nghỉ đi, để hôm nay tao với thằng Quân kiếm cho.

E: Thôi tao ổn mà, không sao đâu, em khóc gì mà khóc quài thế

N: Em sợ

E: Sợ gì mà sợ, để dành nước mắt cho bame và chị em đi chứ đừng vì anh mà khóc, anh không thích đâu

N: Dạ em biết rồi ạ

Bống ngoài cổng có tiếng chuông, em cứ nghĩ là chị về nhưng không phải là bame của Ngọc về. Em và 2 thằng bạn em cùng Ngọc ra mở cửa, Ngọc mới thấy mẹ của Ngọc xong chạy đến ôm và khóc như đứa con nít vậy:

E: Con chào cô chú ạ

Chú: Ừ chào các con, vào nhà đi mấy đứa

Q: Dạ

.........

Cô: Chị con mất tích lúc nào kể lại cho mẹ nghe nào Ngọc

N: Dạ sáng con dậy sớm qua phòng chị thì không thấy chị đâu, con kiếm các phòng, sân thượng, tầng hầm và gara cũng không có. Sau đó con gọi cho anh Đ và sau đó ảnh đi kiếm tới trưa vẫn không thấy nên con mới gọi cho bame đó

Chú: Sao không gọi sớm hơn chứ

N: Con xin lỗi

E: Dạ thưa cô chú, do Ngọc hoảng quá nên sợ gọi cho cô chú bị cô chú la nên Ngọc không có gọi đó ạ

Cô: Thì ra là vậy, có gì phải gọi cho mẹ chứ, thế con gọi bên nhà anh Thông chưa

N: Dạ rồi nhưng con hôm qua chả thấy nói năng gì chắc là không có ai kiếm ạ

Chú: Làm gì mà vô tình đến vậy chứ

N: Thì đó, nguyên cả ngày hôm qua chỉ có mỗi anh Đ và các bạn của anh ấy đi kiếm thôi, tụi con lục tung cả TPHCM lên cũng chả thấy đâu

Ba của chị qua ngồi chung với và vỗ vai em:

Chú: Chú cám ơn con nhiều nhé Đ, lúc trước cũng con giờ cũng là con, thật sự chú ngại quá.

E: Dạ không có gì đâu ạ, điều con phải làm mà

Chú: Thế hôm qua anh Thông có đi kiếm với mọi người không

N: Dạ không, đêm qua con gọi cho ảnh hỏi ảnh có đi kiếm không thì ảnh say mèm rồi, con ghét con cúp máy luôn

Cô: Cái kiểu này mà gả con gái qua đó chắc nó khổ mất, phải xem lại thôi

Chú: Mấy đứa ngồi dưới đây đợi cô chú xíu nhé

Bame chị đi lên phòng sau đó đi xuống, Ngọc thuật lại chuyện từ đầu đến cuối. Sau đó bame chị quyết định thuê người đi kiếm và gọi công an để báo người mất tích. Những việc đó là do Bame của chị làm chứ em cũng không biết tới đâu nữa.....

Thứ 3 - thứ 4 - thứ 5 - thứ 6 - thứ 7 cuộc sống của em vẫn là đi kiếm chị cùng với 2 thằng bạn thân và đôi lúc type cho các thím. Lúc này gia đình chị đã bất lực, mẹ của chị đã lên chùa cầu xin các kiểu. Bọn em thì kiếm phải nói là lục tung các quận huyện ở TPHCM ra trừ Củ Chi.... Sáng chủ nhật em tỉnh dậy ở nhà Toàn, em đi xuống cầu thang thì thấy Quân đã có ở dưới.

Q: Ăn sáng đi rồi kiếm tiếp

E: Ở TPHCM này tụi mình lục tung hết rồi còn kiếm gì nữa, tao cũng đuối lắm rồi.

T: Thế bây giờ mày tính làm sao

E: Chờ thôi, chứ tao cũng mệt rồi

Q: Ừ tao cũng nghĩ thế chứ kiếm có thấy đâu

T: Hay là đi du lịch đâu đó cho thoải mái nhé

E: Sao cũng được, tụi mày tính đi, biết tao ghét cái gì rồi đó

Q: Ok

E: Để tao viết đơn xin nghỉ phép trước tết luôn

T: Nghỉ sớm thế

E: Còn 1 tuần nữa là tết rồi làm cái gì nữa

T: Ừ

Em viết đơn xin nghỉ phép và ủy quyền toàn bộ cho anh Kha, và em xin nghỉ phép 1 tuần. Vậy là em nghỉ luôn cả nửa tháng, gần tết nên các chiến dịch em cũng setup hết rồi chỉ có việc là chạy thôi nên anh Kha sẽ là người thay em chạy những chiến dịch đó. Em và 2 thằng bạn em quyết định đi Đà Lạt... Em ghét nóng, em chỉ thích mưa và lạnh thôi.....

Ngay trong buổi sáng bọn em sắm một vài thứ linh tinh và chiều bọn em xuất tại ngã tư Thủ Đức lúc 13h30 và lên tới Đà Lạt là 23h, bọn em đi con Mer của thằng Quân. Bọn em đi khá chậm vừa đi vừa ngắm cảnh luôn là chủ yếu, mọi ngày bọn em hay nói chuyện vui vẻ nhưng hôm nay lại ít hơn hẳn. Toàn thì nó mệt nên ngủ, chạy nửa đoạn đường thì Toàn thay cho Quân lái. Bọn em tới đường Bùi Thị Xuân Đà Lạt, lúc này thời tiết trên Đà Lạt rất lạnh và gió rất nhiều. Bọn em thuê một khách sạn 3 sao để ở nhưng chủ yếu là kiếm chỗ rộng để xe.

Bọn em thuê được phòng và vào tắm rửa xong bọn em đi dạo kiếm chút gì đó ăn, khi chuẩn bị lấy xe đi thì bảo vệ ở khách sạn khuyên nên thuê xe máy đi cho tiện. Bọn em thuê 2 chiếc, 1 chiếc sirus và 1 chiếc ware, cả 3 đi ra từ đường Bùi Thị Xuân đâm thẳng xuống là ra Hồ Xuân Hương, đói quá tụi em tính chui vào chợ Đà Lạt nhưng nghĩ là đông nên bọn em khi vừa xuống tới dốc Bùi Thị Xuân thì có chú bán các xiên que, bắp và sữa đậu này, tụi em ghé vào ăn. Cảm nhận riêng em thì món ăn rất ngon, và giá cũng rất rẻ hơn trong chợ nhiều.

Bọn em ăn xong gần 200k mà no cả bụng, cả 3 tính đi dạo nhưng lạnh quá, thằng Toàn thì nó sợ lạnh nữa nên bọn em đành về khách sạn và ngủ. Sáng thứ 2 dậy, bọn em để 2 chiếc xe máy ở khách sạn và lấy Mer ra đi. Dò hỏi thì được nhiều người nói là đặc sản ăn sáng Đà Lạt là món bánh mỳ xíu mại. Em chả nhớ tên quán là gì nữa, mà quán rất đông ngay đường Hoàng Diệu em nhớ không lầm là vậy. Ăn xong bọn em lái đi vòng vòng Hồ Xuân Hương dạo chơi. Em nói với thằng Quân:

E: Ê Quân dò google map đi lên làng Cù Lần đi

T: Làng gì

E: Cù Lần

T: Nghe tên tếu thế

E: Thằng Quân nó chắc đi rồi nhỉ

Q: Không bữa tao lên đây ở nhà bà con thôi chứ có tham quan gì đâu

E: Ờ thế àm vậy giờ đi

Q: Đường nào

E: Mày hỏi tao sao tao biết, google map đi, 2 thằng bây dò đi tao ngắm cảnh cái

T: Đệt không để tao ngắm à

E: Mày ngồi ghế trước thì ngắm đi

T: Mọe

Chạy loanh quanh một hồi cũng tìm đúng đường và chạy thôi, con đường rất đẹp các thím ạ. Khá là vắng 2 bên đều là cây cảnh nhìn rất đẹp và hoang sơ.

Q: Ê cái đoạn mà lên cái làng ngu đần mày nói cũng có Thung Lũng Vàng và Suối Vàng với Đồi Cỏ Hồng gì đấy, đi cái nào trước mày

E: Đi tất ấy

T: Ừ đi hết, lạnh quá đừng đi

E: Ở trong xe mẹ đi, lên Đà Lạt mà không lạnh còn gì là Đà Lạt

T: Má, chơi luôn

Thế là bọn em ghé Đồi Cỏ Hồng trước, lên tới đồi chả thấy hồng gì đúng là bị lừa các thím ạ, nhìn xa nó mới màu hồng nhìn gần có màu gì đâu. Bọn em đi ra luôn và chạy vào Thung Lũng Vàng. Vào tới đây như khu du lịch sinh thái vậy, rất rộng, bọn em đi chụp ảnh các kiểu con đà điểu tới 13h thì ra xe ăn uống xong đi tiếp ra Làng Cù Lần, vào thì cũng khá đẹp và rất bắt mắt. Chơi tới 16h tụi em lái xe về, trời bắt đầu có mưa nên bọn em chạy từ từ. Tới 17h45 tụi em về tới trung tâm Đà Lạt, tính là vào Lotte ăn nhưng thôi, tụi em về tắm rửa xong đi xe máy ra Lotte ăn tối luôn.

Ăn xong bọn em đi dạo, lúc này thì trong em cảm thấy khá hơn hẳn. Tụi em vào chợ Đà Lạt thì cái món đầu tiên tụi em ăn là Dâu Tây lắc, cảm nhận là khá ngon nhưng khá đắt là 20k/ly. Tụi em ăn bánh tráng nướng, uống sữa đậu nành, tàu hủ nóng, súp cua rất nhiều. Lạnh mà ăn những món này phải nói rất tuyệt. Chán trong chợ tụi em xách xe đi mấy vòng Hồ Xuân Hương rồi về ngủ. Cả ngày đi khá mỏi cái chân nên cả 3 về nhà ngủ như chết vậy.

Sáng thứ 3 em dậy sớm nhất và ra ngoài ban công thì cảm giác rất sảng khoái vì không khí trong lành kèm theo những tia nước mưa phùn. Bọn em ăn sáng xong thì đi qua Thiền Viện Trúc Lâm và đi các con đường như Thiền Viện Yến Tử và đi sâu vào trong rất hoàng sơ. Tụi em đi chơi thì vui thật nhưng trong em có cảm giác lo lắng nào đấy vẫn còn. Thứ 3 và thứ 4 và hôm nay tụi em đi chơi chủ yếu các địa danh trên Đà Lạt thôi cũng chả có gì hết. Em thì chỉ thích khí hậu trên đây nó ôn hòa và sảng khoái lắm. Em cám ơn mọi người đã theo dõi truyện của em, mọi comment và vote của mọi người là nguồn động lực để em viết tiếp câu chuyện này. Em rất cám ơn mọi người...

TruyenHD