Lúc ngươi hết giá trị, thì cho dù ngươi có hấp hối trước mặt hắn thì hắn cũng chẳng thèm nhìn ngươi dù là một ánh mắt.
Bao gồm cả Lục Uyển Hinh là nàng đây, nàng cũng là nạn nhân trong này, không một ai có thể chạy trốn được ánh mắt của Tuyên Vương, lúc còn mới thì sủng mà qua rồi thì cứ như đôi giày rách hắn không thèm.
Buổi tối đêm dài đằng đẳng không ai quan tâm, khó tránh khỏi Ứng phu nhân có suy nghĩ sai trái.
"Ngươi lui xuống đi." Lục Uyển Hinh nằm tựa vào giường nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt lăng dài trên má.
"Vâng." Trinh Dung thấy nàng như vậy, đáp một tiếng rồi yên lặng lui xuống.
Thành Bắc Ninh phồn hoa náo nhiệt, phía Đông đường Minh Hà có một phường tên Minh Nguyệt, phường chủ tên Hồng Thủy Tiên, trong tay nuôi một nhóm thiếu nữ, người nào cũng như hoa như ngọc, đều giỏi ca hát nhảy múa.
Trong thành nhiều quan to quyền quý, mỗi lần thiết yến đều sẽ đến Minh Nguyệt phường mời người đến biễu diễn.
Lúc này, các cô gái của Minh Nguyệt phường đã hoàn thành xong buổi luyện tập múa và tập trung dưới bóng mát cây hải đường ăn uống.
Mà hiện tại trong phòng của các cô gái ấy thì đang có một thân ảnh đang lén đi vào.
Trên hành lang, một thiếu nữ mặc lục y đang vội vàng đi, nhìn thiếu nữ chỉ khoảng chừng 16 tuổi, vẻ mặt có chút khẩn trương. Thiếu nữ có khuôn mặt trái xoan, ngũ quan xinh xắn, dáng vẻ mềm mại thướt tha.
"Hương Vũ, sao ngươi lại ở đây?" Tại ngã rẽ truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng.
Thiếu nữ lục y giật mình, nhìn lên thấy người đang đi đến, liền mĩm cười.
Một thiếu nữ khác đi đến khoát trên người bộ y phục màu trắng, gương mặt trắng nõn có vẻ tái nhợt, xinh đẹp dịu dàng, cô có đôi mắt phượng, nhưng bên trong lộ ra tia giảo hoạt, mũi cao, môi anh đào, người đàn ông nào nhìn thấy cũng muốn ôm vào lòng vuốt ve cưng chìu.
Mặc dù nhan sắc cô ấy không đên mức khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng có một vẻ đẹp riêng của mình, khí chất cao lãnh như hoa lan, khiến người khác muốn gần gũi nhưng lại cảm thấy không với tới.
Cô gái này tên Lộng Nguyệt, là tỷ muội tốt nhất của Hương Vũ ở Minh Nguyệt phường.
"Nguyệt Nhi, sao ngươi cũng ở đây?" Hương Vũ đi nhanh đến kéo tay Lộng Nguyệt, thân mật hỏi lại.
Cô vừa nói vừa kéo Lộng Nguyệt đi phía trước, Lộng Nguyệt có chút hoài nghi nhìn ra sau lưng, căn phòng sau lưng không phải của cô cũng không phải của cô ấy.
Cô thấy kỳ quái muốn biết tại sao Hương Vũ lại đến đây.
Còn chưa đợi cô hỏi, Hương Vũ đã vừa cười vừa nói trước: "Ta muốn ăn bánh hoa quế của Từ Đại Nương làm quá."
Lộng Nguyệt nghe vậy cũng mĩm cười nói: "Vậy chúng ta đi thôi, đến trễ mấy chị em đều ăn hết rồi."
Hai người cười nói vui vẻ đi đến hoa viên.
*****
Trần Tri Phủ của Bắc Trữ muốn mở tiệc chúc thọ Mẫu Thân ông, đặc biệt mời Minh Nguyệt phường đến múa. Vì để bữa tiệc bọn họ có thể toả sáng, Hồng Thủy Tiên đã dóc hết sức tập luyện.
Hồng Thủy Tiên triệu tập tất cả cô gái bữa đó sẽ múa đến, để mọi người có thể nhanh chóng tập luyện nhiều thêm nữa.
Nhìn các cô gái như tiên đang múa trên sân, Hồng Thủy Tiên hài lòng mĩm cười gật đầu.
"Ah!!!"
Bất ngờ cô gái múa chính đột nhiên ngã xuống, sắc mặt đau đớn ôm chân mình.
Cô gái nước mắt hai hàng ướt đẫm mặt, hình ảnh khiến người ta thương tiếc muốn dỗ dành.
"Xảy ra chuyện gì?" Hồng Thủy Tiên đi đến hỏi.
Nữ quản sự lập tức ngồi xổm xuống cởi đôi giày thêu trên chân cô gái ra, cô gái đau đớn hét lên thảm thiết.