Trong viện của Hương Vũ, cô mong ngày mong đêm như hòn đá vọng phu mà bên ngoài cửa viện vẫn không có thấy bóng dáng Thác Bạt Diễm đến.
"Hương phu nhân, Vương Gia sẽ không đến, người vẫn nên nghĩ ngơi sớm đi." Mai Hoa nhỏ giọng khuyên nhủ.
Hương Vũ trừng Mai Hoa một cái, trong lòng nàng mặc dù không cam tâm đến đâu cũng biết điều Mai Hoa nói là sự thật.
Trong lòng nàng oán giận, bản thân lăn lộn khó ngủ, hôm sau thức dậy mới phát hiện khăn đầy nước mắt.
"Hương phu nhân?"
Mai Hoa muốn hỏi nàng hôm nay định búi tốc kiểu nào? nhưng đợi mãi không thấy cô trả lời, mới phát hiện cô đã thẩn người.
Mai Hoa thầm thở dài, trong phủ này còn có rất nhiều phu nhân giống như vậy, được sủng vài ngày thì thất sủng mà tinh thần cũng chẳng ổn định.
Cái kết cuối cùng đều ném ra bãi tha ma hết rồi.
Mà Mai Hoa cũng không muốn bản thân vừa thăng chức làm nhất đẳng nha hoàn thì biến về thời gian làm trước phải làm việc nặng quần quật cả ngày.
Mai Hoa đã gợi ý biện pháp cho Hương Vũ: "Hương phu nhân, Vương Gia tựa hồ đối với Lộng Nguyệt cô nương có tâm tư."
Cô vừa nói xong đã thấy Hương Vũ trừng mắt lạnh nhạt nhìn mình.
Mai Hoa lập tức hồi hộp, cô muốn nói gì đó nhưng lại không thốt ra thành lời.
Hương Vũ cười lạnh, đem chuỗi vòng tay sang hô đang cầm "bộp" một tiếng đập mạnh lên bàn trang điểm.
"Ta biết ngươi có ý gì."
Cô cũng không ngốc, đương nhiên biết Tuyên Vương đã để ý tới Lộng Nguyệt, cần cô tự ra tay đem hiến lên, trong lòng cô tóm lại là không tình nguyện.
Nhưng hôm nay, mọi chuyện thành ra như vậy rồi cô cũng không còn biện pháp nào khác.
"Ngươi đích thân đi đưa thư đến cho cô ấy, nói là ta mang bệnh, kêu cô ấy đích thân đến thăm ta." Hương Vũ vẫn hạ quyết tâm làm chuyện này.
Tỷ muội có tốt đến đâu cũng không bằng vinh hoa phú quý của cô được.
"Vâng." Mai Hoa vui vẻ đáp ứng, lần này cô không cần lo lắng Hương Vũ thất sủng rồi.
*****
Mặc trời lặng ở Đan Yên Quốc rất sớm, tối nay trong phủ Lưu Viên Ngoại mở tiệc chiêu đãi khách quý, bỏ ra số bạc lớn mời Minh Nguyệt phường vũ cơ đến múa.
Dưới ánh trăng lộng lẫy, hoa viên tráng lệ như chốn bồng lai tiên cảnh.
Tối nay Lộng Nguyệt múa trên trống, thiếu nữ nhẹ nhàng uyển chuyển nhảy múa trên mặt trống. Dưới ánh trăng sáng, sự quyến rũ của thiếu nữ được thể hiện lên tầm cao mới, nàng giống như tiên nữ hạ phàm.
Sau khi điệu múa hoàn tất, các thiếu nữ đang chuẩn bị về.
Một người đàn ông trung niên say rượu đột nhiên lao tới, đưa bàn tay heo của hắn muốn lôi kéo Lộng Nguyệt đi.
Nhìn người đàn ông say rượu đến gần, Lộng Nguyệt muốn liều một phen, nếu hắn ta dám làm gì cô thì cô sẽ lấy ngân châm đâm hắn mấy cái, để hắn nếm thử mùi vị của tên biếи ŧɦái.
"Dương quản sự say rồi, còn không mau dẫn hắn về phòng."
Một âm thanh trong trẻo vang lên.
Trong lúc Lộng Nguyệt đang sững sờ, một đám người hầu đêm tên say rượu bắt lấy khiên đi.
"Cô nương không sao chứ?" Thanh niên đi đến trước mặt Lộng Nguyệt cúi đầu nhìn cô rồi ôn nhu hỏi.
Lộng Nguyện nâng mắt nhìn lên đối diện đôi mắt trong veo của thanh niên.Thanh niên mặc trường sam thể hiện dáng người nổi bật ngọc thụ lâm phong, khí chất ôn hoà lịch sự toả ra làm người khác cảm thấy thân thiết.
"Ta không sao, đa tạ công tử giúp đỡ."
Lộng Nguyệt vội vàng đứng dậy, chưa kịp phủi bụi bẩn trên người đã vội vã chạy đi.