Chương 11

Ra đến cửa, Lộng Nguyệt mới cảm thấy dưới đầu gối truyền đến cơn đau, chắc là lúc nãy té xuống đầu gối đυ.ng bị thương rồi.

"Cô nương, cô không sao chứ!" Liên Cô Cô người hầu bên người Lộng Nguyệt ân cần hỏi.

Lộng Nguyệt đang muốn trả lời thì nghe sau lưng có âm thanh truyền đến một giọng nam: "Cô nương chờ đã."

Nàng quay đầu lại nhìn, đã thấy nam nhân tay cầm hai bình thuốc đi đến: "Đây là thuốc trị thương, ta thấy chân cô hình như bị thương rồi."

Lộng Nguyệt vội vàng từ chối: "Không cần đâu."

Nếu cô nhận để người khác thấy được sẽ bị người khác nói có mờ ám với cô.

Cô thì không để ý nhưng sẽ hủy hoại trong sạch của nam nhân này.

"Cô nương cứ nhận, nói gì cũng là Lưu phủ có lỗi với cô trước." Nam nhân thuyết phục nhiều lần, Lộng Nguyệt từ chối một lúc cũng không được nên đành nhận lấy rồi nói cảm ơn.

"Tại hạ Giang Thi Chiếu, còn chưa biết cô nương quý danh."

Lộng Nguyệt cũng từng nghe nói Lưu Viên Ngoại có em vợ tài hoa xuất chúng, chắc là vị trước mặt cô.

"Ta tên Lộng Nguyệt." Lộng Nguyệt cũng mỉm cười đáp.

Cô trả lời xong liền cùng Gian Thi Chiếu cáo từ.

*****

Lên kiệu, Lộng Nguyệt vén váy lên, nhìn vết thương trên đầu gối, có chút đau, cô đang định thoa thuốc thì kiệu bỗng dừng gấp, bình thuốc trong kiệu lăng ra ngoài.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Lộng Nguyệt nghi hoặc hỏi Liên Cô Cô đang ngồi bên ngoài.

"Cô nương, là xe ngựa của Tuyên Vương Gia." Liên Cô Cô thấp giọng trả lời.

Lộng Nguyệt bất ngờ, trong lòng có chút bất an, cô cũng không dám lên tiếng nói gì nữa.

"Phía trước là xe của Lộng Nguyệt cô nương phải không?" Âm thanh của Phùng Bính từ phía ngoài truyền đến.

Lộng Nguyệt hơi run lên, cô không rõ tại sao Tuyên Vương lại biết cô ngồi trong này.

"Phải." Liên Cô Cô liền trả lời.

Cô nghe thấy có tiếng bước chân đang đến gần, Lộng Nguyệt có thể cảm nhận được Phùng Bính đang đứng trước cửa kiệu của cô.

Lộng Nguyệt nghĩ hay là đi hay không đi bái kiến Tuyên Vương? Đang nghĩ thì nghe Phùng Bính nói.

"Là Vương Gia của ta đưa cho cô nương."

Liên Cô Cô hơi ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng nhận lấy.

"Lộng Nguyệt cô thương thân thể ngọc ngà, Vương Gia ban cho cô nương bình thuốc thượng đẳng, bảo đảm da của cô hoàn hảo như lúc đầu không để lại sẹo, còn thuốc kém kia thì nên vứt đi." Phùng Bính nói xong thì chân đạp mạnh một cái, bình thuốc lúc nãy rơi ra từ trong xe lập tức bị đạp vỡ như tương.

Lúc này không chỉ là sắc mặt Lộng Nguyệt nhợt nhạt mà liên cô cô cũng giật mình.

"Đa tạ Vương Gia." Cô tuy sợ hãi nhưng vẫn phải tỏ ra cảm động đối với Tuyên Vương.

"Cô nương khách khí." Phùng Bính cười híp mắt thối lui.

Đêm nay, Lộng Nguyệt đối với sự quan tâm của Vương Gia mà nàng lăng lộn khó ngủ.

Hôm sau, nàng nghe nói Dương Tri Huyện tối hôm qua muốn cợt nhả nàng lúc say đã rơi xuống nước chết oan uổng.

Lộng Nguyện tâm càng ngày càng bất an khó hiểu.

Nàng cảm thấy chuyện này cùng Thác Bạt Diễm khó thoát khỏi có liên quan.

"Cô nương, có người tên Mai Hoa xin gặp." Liên Cô Cô vào phòng bẩm báo với Lộng Nguyệt.

"Đến đây làm gì?" Lộng Nguyệt giật mình, từ lần nàng đến Vương phủ gặp phải Tuyên Vương, nàng lúc nào cũng bất an khó tả.

"Cho người vào đi." Dù thế nào cũng là nha hoàn của Hương Vũ, Lộng Nguyệt không gặp không được.

Liên Cô Cô gật đầu rồi lui ra.

"Bái kiến Lộng Nguyệt cô nương." Mai Hoa đi vào gặp cô liền hành lễ rồi ngẩng đầu lên nhìn dung mạo của Lộng Nguyệt trong lòng không khỏi thán phục.