†***†***†***†***†***†***†***†***†**†
Ánh sáng chiếu xuyên qua cửa sổ chiếu lên cái giường, mi mắt khẽ nhíu rồi mở ra. Hoa Liễu muốn đưa tay che bớt ánh sáng, nhưng tay không cử động được. Hoa Liễu nhìn người còn đang ngủ say,khóe môi còn câu lên một nụ cười, chắc cô đang có giấc mộng đẹp.
Nàng nâng tay cô đang ôm lấy mình nhẹ đặt xuống giường, kéo chăn đắp lên người cô. Khi bước xuống giường nhìn đến cái yếm đang nằm dưới đất, khóe miệng co rút không khỏi đỏ mặt.
Hoa Liễu nhặt yếm lên bất giác nhìn người đang ngủ kia , bị bệnh mà không bỏ tật sắc lang.
Hoa Liễu thay y phục rồi mở cửa phòng đi ra ngoài, nàng đi vào phòng bếp tiến đến sau nhà. Sau khi vệ sinh cá nhân nàng lại vào phòng bếp, không biết Lê đã dậy chưa nữa. Hoa Liễu đang suy nghĩ chợt nghe tiếng động bên ngoài, nàng đi theo âm thanh thì thấy Cám đang bổ củi. Gương mặt Cám nhăn nhó nhìn cây củi tròn không biết làm sao bổ ra,tay cầm rìu thì có vẻ không có sức.
Hoa Liễu tiến đến tiếp nhận cây rìu trong tay Cám, con gái nàng từ nhỏ đã bao giờ làm việc nặng đâu. Cám ngẩng đầu nhìn mẹ, gương mặt lấm tấm mồ hôi. Hoa Liễu lấy ra khăn tay lâu mồ hôi cho nàng, Cám mỉm cười cầm lấy tự lau.
"Sao con lại bổ củi, sức con yếu sao làm nổi ". Hoa Liễu ra dấu bảo con gái ngồi dậy.
"Lê không có nhà, chị Tấm lại bệnh nên con muốn phụ làm một ít việc ". Cám đứng lên nhường chỗ cho mẹ.
"Để mẹ chỉ con,sức yếu thì nên làm từ từ ". Hoa Liễu cầm rìu bổ vào củi, nàng chọn chiều xuôi cho dễ.
Tuy không dứt khoát nhưng cây củi cũng tách ra làm hai, rìu lại bổ xuống tách củi làm ba khúc. Cám ánh mắt sùng bái, mẹ nàng thật giỏi quá đi.
"Lê đi đâu rồi ". Hoa Liễu lại nhặt củi lên.
"Lê nói hôm qua mưa nên đi sớm hái thuốc, mưa rất tốt cho thuốc nhưng đường thì khó đi hơn ". Cám không tình nguyện chu môi, làm cô bỏ nàng đi như vậy.
"Vất vả cho Lê rồi ". Hoa Liễu thở dài nói.
Bổ củi xong cả hai cùng đem vào nhà, Cám vào bếp học làm thức ăn. Hoa Liễu định tưới nước cho mấy chậu hoa, nhưng vừa bước ra nàng đã chau mày.
"Sao ngươi còn đến đây ". Hoa Liễu khó chịu mím môi.
"Nàng không thể cho ta thêm một cơ hội nữa sao". A Nô thành khẩn hỏi.
"Không ". Hoa Liễu lập tức nói ra không cần suy nghĩ.
"Nếu như vậy thì đừng trách ta ". A Nô giọng nói trở nên hung hãn.
"Ngươi đừng uy hϊếp ta,đi khỏi chỗ này nhanh đi". Hoa Liễu lớn tiếng nói.
A Nô gương mặt tức giận quay lưng bỏ đi,nhưng hắn không đi xa mà núp gần bờ rào. Hoa Liễu thấy hắn đi rồi thì thở phào nhẹ nhõm, nàng vào nhà phụ với Cám. Lay hoay một hồi lại không có một số đồ cần thiết, gạo cũng đã hết sạch.
"Để con ra chợ mua,mẹ ở nhà lo cho chị Tấm ". Cám sửa lại y phục muốn ra ngoài.
"Mẹ đi với con sách nhiều đồ sao con chịu nổi ". Hoa Liễu cũng sử lại y phục có chút xộc xệch.
"Còn chị Tấm chị ấy bệnh sợ xuống giường mệt mỏi ". Cám lo cho bệnh của Tấm.
"Tấm còn ngủ đi nhanh rồi về ". Hoa Liễu nhìn cửa phòng rồi lôi kéo Cám đi.
Hoa Liễu cùng Cám đi qua bờ rào, nhưng không hề hay biết A Nô đang ở đó. Hai người cũng không hề biết rằng, cuộc đối thoại vừa nãy A Nô đã nghe hết. Hắn cười một cách quái dị, trời giúp hắn đây mà. Nếu Tấm bệnh sẽ không có sức kháng cự, nghĩ đến đây hắn muốn chảy cả nước miếng.
A Nô nhìn vào trong nhà, rồi mỉm cười bước đi hướng ngược lại. Hắn trở về nhà tìm bút và giấy viết gì đó, viết xong nhìn kỹ rồi lại lưu loát ký tên. A Nô gắp tờ giấy bỏ vào trong ngực áo, tâm trạng vô cùng phấn khởi. Giờ việc còn lại hắn cần làm là, đi tìm lão đại trả nợ thôi.
Hoa Liễu ôm túi lớn đi trước, Cám mang đồ lỉnh kỉnh theo sau. Hai mẹ con nói cười cùng tiến về nhà, nhưng họ không biết đằng trước sẽ có người trong chờ. A Nô nhìn thấy Hoa Liễu thì nói với gã lão đại, khi thấy dáng vẻ yêu kiều của nàng, hắn cười đầy nham nhở.
Lão đại hắn không bao giờ từ chối mỹ nhân, giờ A Nô muốn mượn thêm tiền cũng được. A Nô lấy trong ngực ra tờ giấy đưa cho lão ta, rồi đưa tay muốn lấy giấy nợ. Lão đại lên tiếng gọi thuộc hạ đưa ra,A Nô cầm lấy xé nát vụn.
"Lão đại cứ từ từ hưởng thụ, ta có việc đi trước ". A Nô cúi đầu nhếch môi cười.
"Đi đi". Giờ lão ta còn muốn hắn đi cho thật nhanh .
A Nô xoay người đi không quên nhìn Hoa Liễu một cái, có một chút đáng tiếc nhỉ. Nhưng có một điều hấp dẫn hắn hơn, dáng vẻ xinh đẹp kia phải thuộc về hắn.
Hoa Liễu đang đi thì bị chặn đường, nàng nghi ngờ nhìn tên nam nhân trước mặt. Hắn ta có vẻ hơi xấu xí, trên mặt lại có một vết sẹo. Hoa Liễu rất ghét cái nhìn của hắn đối với nàng, thật là ti bỉ. Nàng muốn đi vòng qua lại bị mấy nam nhân chặn lại, nàng không vui nhíu mày.
"Các người sao lại chặn đường ta". Hoa Liễu lùi về sau hỏi.
"Mỹ nhân đi theo ta nào ". Lão đại vươn tay bắt lấy tay Hoa Liễu.
Hoa Liễu phản ứng nhanh ném túi đồ vào hắn,xoay người nắm tay Cám bỏ chạy. Nhưng chạy mấy bước lại bị bao vây, nàng là nữ nhân làm sao chống lại nổi. Cám chưa bao giờ gặp tình huống này, nàng sợ hãi ôm lấy tay mẹ,tay mẹ cũng đang run.
"Mỹ nhân đi đâu vậy theo ta đi ,ta sẽ cho nàng sung sướиɠ ". Lão đại lại nhào vô người Hoa Liễu.
Nhưng cái ôm còn hắn còn chưa thực hiện được, thì đã bị ăn một cước ngã ngửa. Lão đại lồm cồm bò dậy ôm lấy mũi đang chảy máu, hắn trừng mắt nhìn người đánh hắn. Khi nhìn rõ người đánh thì hơi kiên dè một chút, người này trên người tỏa ra phong thái phi thường.
Hoa Liễu nhìn thấy người này thì vui mừng khôn xiết, người này không ai xa lạ chính là hộ vệ của hoàng tử. Mà phía sau nam tử hắc bào là một nam nhân khác, khí chất thanh cao khiến người cúi phục. Hoàng tử một thân bạch y ,gương mặt lại trắng nõn, mi thanh mục tú.
"Không sao chứ ". Hoàng tử trầm thấp hỏi.
"Không sao chưa xảy ra chuyện gì ". Hoa Liễu gật đầu chào rồi đáp lời.
Hoàng tử đi lên phía trước mi tâm nhíu chặt nhìn bọn họ, không ngờ dưới sự giám sát của mình còn có sự tình này. Hoàng tử không phải tình cờ đi ngang,mà là muốn đến nhà Tấm một chuyến. Kế sách Tấm đưa ra rất thành công, giờ hoàng tử đã không còn lo sợ gì nữa. Hoàng tử có ơn ắt sẽ trả, nên muốn tìm Tấm hỏi xem muốn điều gì. Đi được nửa đường thì thấy Hoa Liễu đang bị chặn đường, nhìn thấy nàng hoàng tử liền ra tay giúp.
Lão đại nhìn hoàng tử mà thất thần, hắn không biết người trước mặt là nam hay nữ. Nếu là nữ nhân sao lại mặc y phục nam trang,còn nếu là nam nhân thì quá mức kinh diễm. Khuôn mặt nhỏ nhắn mền mại, ánh mắt hoa đào, đôi môi lại có chút đỏ. Lão đại đột nhiên gạt phăng ý nghĩ người này là nữ nhân, vì hắn vừa nhìn thấy yết hầu người kia khẽ động. Sao lại có một nam nhân xinh đẹp như thế này, phải dùng từ yêu mị để diễn tả.
"Ngươi nhìn nữa ta móc mắt ngươi ra". Nam tử hắc bào không vui cảnh cáo, ái nhân của hắn không cần người khác nhìn như thế.
"Thật nhỏ mọn đi". Hoàng tử khẽ cười nhưng trái tim mềm nhũn.
Nam tử hắc bào có chút xấu hổ nhưng rất nhanh biến mất, vẽ lãnh đạm nhìn đám người kia. Khi bọn họ chạm đến ánh mắt lạnh thấu xương thì rùng mình, có cần muốn gϊếŧ họ thế không, họ có làm gì đυ.ng chạm đâu. Thật sự cảm thông cho số phận các người, một lát nữa sẽ không có răng mà ăn cháo.
"Các người muốn gì ". Lão đại nhìn người cũng của mình nhiều hơn ,nên có chút lấy lại khí thế hỏi.
"A câu này là ta nên hỏi các người mới đúng ". Hoàng tử xoa cằm cười nói.
"Ta là đòi nợ". Lão đại hùng hồn nói tay nắm chặt tờ giấy.
"Nàng thiếu nợ ngươi". Hoàng tử nhìn thấy Hoa Liễu lắc đầu thì chấp vấn.
"Không phải nàng là chồng của nàng". Lão đại nói xong đưa tờ giấy đến trước mặt.
"Ta nhớ là chồng mình qua đời cũng được mấy năm rồi, chẳng lẽ người lại hiện về mượn nợ ngươi sao". Hoa Liễu cười phá lên nhưng vẫn không phá mất hình tượng.
"Nói bậy hắn vừa mới rời đi không bao lâu ". Lão đại nghiến răng tức giận, ném tờ giấy cho Hoa Liễu.
"Gì đây ". Hoa Liễu nhìn chỗ đề tên mà oán hận.
Tên khốn dám đem nàng cùng Cám bán đi để trả nợ, nàng cảm thấy không có gì đáng nực cười hơn. Bỏ nàng đi rồi về cầu xin, khi không có kết quả thì đem nàng ra bán. Thật mỉa mai vậy mà lúc trước nàng lại đem thân trao hắn,giờ nghĩ lại chỉ thấy ghê tởm.
"A Nô không phải chồng ta, hắn cùng ta không có bất cứ liên hệ gì cả, các người bị gạt rồi ". Hoa Liễu cười thành tiếng nhưng không hề mất đi phong thái.
"Không thể hắn không dám lừa ta,nàng đừng mong chối cãi ngoan ngoãn theo ta". Lão đại nói xong ra lệnh thuộc hạ tiến lên.
Nam tử hắc bào mỉm cười có chút ghê rợn, nâng chân lên nhảy về phía bọn chúng. Tưởng là có thể cầm cự được lâu, ai ngờ lại yếu như thế, nam tử hắc bào vẫn còn ngứa ngáy tay chân. Lão đại nằm bẹp không dậy nổi, mấy tên khác thì mặt mũi bầm dập.
"A Nô đi đâu ". Hoa Liễu từ trên cao nhìn xuống hỏi, nàng không thể bỏ qua cho hắn.
"Hắn đi về phía kia". Một tên trong số trả lời.
Hoa Liễu kinh hoảng nhìn theo hướng tên đó chỉ, chẳng phải đường về nhà nàng sao.
Chết rồi, chẳng lẽ hắn muốn !.
"Về nhà ". Hoa Liễu bỏ lại một câu rồi chạy đi.
Cám thấy mẹ hoảng hốt chạy về nhà thì chạy theo, sao mẹ lại như thế, khoan tên lúc nãy nói ông ta đi hướng này. Chẳng lẽ, vậy thì nguy to rồi chị Tấm đang bị bệnh.
"Sao lại chạy ". Hoàng tử không hiểu gì hỏi.
"Ông ta đến nhà muốn xúc phạm chị Tấm ". Cám vừa chạy vừa nói.
"Làm sao được ai dám đυ.ng cô ta". Hoàng tử không tưởng tượng được nụ cười quỷ dị đó.
"Chị Tấm đang bệnh ". Cám nói xong thì cấm đầu chạy.
Lê đang hái thuốc về thì thấy một đoàn người chạy qua, định chạy đua nhau à. Đến khi nhìn ra thì Lê nổi giận đùng đùng, hai nam nhân dám đuổi theo vợ của cô. Lê phóng đến giơ cái cuốc nhỏ dùng để đào thuốc ,đánh lên người nam nhân bạch y. Nam tử hắc bào nhìn thấy vội một tay kéo người vào trong lòng, tay còn lại nắm lấy tay Lê.
"Đừng đánh nhau". Hoa Liễu hét lên.
"Chị Lê đi trước dẫn hộ vệ về nhà đi, A Nô đến chỗ chị Tấm ". Cám kéo tay Lê quát lên.
Lê trợn mắt chưa kịp hiểu gì đã bị nam tử hắc bào kéo một phát, khi bình tĩnh lại thì vội chạy như bay. Tuy là nữ nhân nhưng thể lực vượt trội, lại trải qua luyện võ nên không kém gì nam nhân. Nam tử hắc bào nhếch môi, xong việc đánh một trận mới được.
Ở nhà lúc này Tấm vừa mới thức dậy, cô nhìn chậu nước mỉm cười, chắc nàng chuẩn bị cho cô. Tấm rửa mặt xong ,dùng nước muối loãng xúc miệng. Cô đứng lên nhưng hơi choáng nắm lấy mép bàn, cơ thể vẫn còn yếu sức. Tấm từ từ bước ra ngoài, nhưng không hề thấy ai cả. Cô dựa vào ngồi lên ghế, tay xoa huyệt thái dương còn đau nhức.
Tiếng mở cửa phát ra, Tấm vui mừng tưởng nàng đã về, nhưng khi ngẩng đầu thì thân mình cứng nhắc. A Nô mở cửa bước vào rồi đóng cửa lại, hắn cười thoả mãn vì sắp được người đẹp a. Tấm có chút lo lắng, nếu là sức khỏe tốt thì hai A Nô cô cũng không sợ.
"Ta đã nói không cho ngươi đến đây nữa rồi mà,dì sẽ không tha thứ cho ngươi đâu ". Tấm nói giọng có hơi khàn.
"Ta không đến tìm Hoa Liễu mà đến tìm tiểu mỹ nhân ". A Nô tiến lại gần Tấm.
"Tìm ta làm gì ". Tấm chống tay mượn lực đứng lên.
"Dĩ nhiên là tìm vui,thân thể này ta đã muốn từ lâu ". A Nô muốn chảy cả nước miếng ấy chứ.
Tấm lùi lại tay vịn vào thành ghế dựa, cô nhíu mày bắt đầu suy tính. Bây giờ sức cô rất yếu nên phải dùng trí thôi, cô nhìn xung quanh bỗng ánh mắt lóe sáng. A Nô thấy Tấm lùi càng xa thì nắm lấy tay cô kéo một cái, Tấm mất đà ngã nằm xuống bàn.
A Nô đắc ý đè chặt hai tay Tấm trên bàn, ánh mắt nham nhở nhìn ngó thân thể cô. Tấm muốn giãy ra nhưng không đủ sức, cô co dò dùng hết sức đạp vào bụng hắn một cái. A Nô bật ra phía sau té xuống đất, hắn ôm bụng nhăn nhó đứng lên. Dù đạp rất mạnh nhưng không hề có sức như cô tưởng, thấy hắn tiến lại nên bỏ chạy.
A Nô đâu dễ bỏ qua hắn lại kéo tay cô ném mạnh, Tấm bị ném ngã vào ghế dựa đau đớn. Cánh tay phải bị đυ.ng mạnh không nhất lên nổi, cô nhăn mặt ôm lấy cánh tay. A Nô cười hả hê rồi đưa tay cởϊ áσ ra, rất nhanh thân thể hắn bại lộ. Tấm trợn to mắt kinh ngạc nhìn về cánh tay hắn, tay trái có một vết sẹo dài cùng dấu răng.
Cảnh tượng rực lửa ùa về trong ký ức, căn nhà trong chớp mắt bị lửa thiêu rụi. Nhớ đến vết thương ở bụng và người gây ra ,đúng rồi chính là khuôn mặt này, chính là hắn. Tấm ánh mắt thâm trầm nhìn A Nô, đợi hắn tiến đến gần chút nữa.
A Nô thấy Tấm im lặng nhìn mình thì tưởng bở, hắn đã mê hoặc được cô rồi chăng. Vậy là sắp được ôm mỹ nhân, trong lòng hắn đắc ý không thôi. Nhưng sự thật không như hắn mong đợi, hắn vừa định ôm lấy cô thì bất ngờ đau điếng.
Tấm dùng sức đá vào hạ thân hắn ,rồi cố gắng chống người ngồi dậy. Đứng trên cao nhìn hắn ôm hạ thân đau đớn, cô nhanh chóng tiến vào phòng mình đóng cửa lại. Tấm thở dốc mở tủ quần áo ra chui vào, vén tấm màn đen chui qua phòng Hoa Liễu. Cô tìm một sợi dây cột một góc tấm màn lại, tránh để lộ ra sơ hở. Cột xong thì cô đóng cửa tủ khóa lại, ngồi trên giường ổn định lại hơi thở.
"Khốn kiếp ".
Ngồi một lát thì Tấm nghe tiếng mắng chửi, sau đó là tiếng phá cửa vào phòng. Tấm đã lấy lại chút sức, cô đứng lên mở hé cửa nhìn ra. Thấy A Nô vẫn đang tông cửa muốn đi vào, chỉ một lát cửa bị phá hỏng. Thấy A Nô tiến vào rồi đóng cửa lại, cô còn nghe tiếng vật nặng di chuyển trên sàn,chắc là hắn đẩy bàn chặn cửa.
"Tiểu mỹ nhân ra đây đi ". A Nô nhìn khắp căn phòng nói, càng làm thế này hắn càng hưng phấn.
Tấm muốn cười nhưng cố nhịn, ngươi cứ ở đó mà tìm tiểu mỹ nhân. Tấm mở cửa nhà đi ra ngoài, cô phải nhanh chóng đến nhà Lê. Có lẽ mất một lúc hắn sẽ phát hiện mình bị lừa, nên giờ phải nhanh lên mới được. Tấm ôm lấy cánh tay phát đau đi về hướng nhà Lê, nhưng đang đi nữa đường thì thấy có người tiến đến.
Trên môi xuất hiện một nụ cười, cơ thể cô lại chao đảo sắp ngã. Một đôi tay ôm lấy đỡ cô lên, Tấm dựa vào bờ vai người nọ. Lê nâng lấy cơ thể yếu ớt của Tấm, nhìn gương mặt trắng bệch ,mồ hôi chảy lấm tấm trên thái dương.
"Em có sao không, hắn ta có làm gì em không ". Lê lo lắng xem xét người Tấm.
"Đau". Tấm hút ngụm lãnh khí ,Lê nắm trúng tay đau của cô.
"Đưa chị xem". Lê để Tấm tựa vào lòng mình.
Kéo ống tay áo lên thì trên cánh tay trắng nõn xuất hiện vết bầm tím, Lê ánh mắt trở nên phẩn nộ. Tên khốn dám đánh Tấm sao ,để cô bắt được sẽ lột da hắn.
"Lê hắn là kẻ trộm đã làm em bị thương lúc nhỏ ". Tấm hơi thở rồi loạn, cố hết sức nói ra .
"Cái gì em xác định ". Lê thật không dám tin.
"Hắn cởϊ áσ em vô tình thấy vết sẹo cùng dấu răng của em,lại nằm đúng vị trí tay trái, không sai vào đâu được".
Lê mở to mắt kinh ngạc, nếu như thế tội hắn rất nặng. Lê nhíu mày không biết có nên vạch trần không, nếu vậy hắn có bị tử tội. Nếu nói ra Cám có buồn không, dù sao đi nữa thì người đó cũng là.
Cha của Cám.