Chương 23

†***†***†***†***†***†***†***†***†***†

Trong lúc Lê còn bận suy nghĩ thì tay bỗng nhẹ đi, Lê hoàn hồn nhìn lại đã thấy Hoa Liễu ôm Tấm. Cám thì nhìn cô ánh mắt ai oán, nàng nhìn theo ánh mắt cô thì là nam nhân hắc bào. Cám chuẩn bị mở nắp một hủ giấm chua,cả người nồng nặc mùi sát khí.

"Sao em gọi nãy giờ không trả lời ". Cám hờn dỗi không vui hỏi.

"Chị đang suy nghĩ nên không nghe thấy ". Lê gãi đầu nói.

"Chị nghĩ gì ". Cám nói ánh mắt lại liếc nhìn nam tử hắc bào, rồi lại nhìn Lê như muốn bảo "thử nói nghĩ về hắn xem".

"Nghĩ về một vấn đề nhỏ thôi ". Lê cười cười, nếu để nàng biết sẽ buồn lắm đây.

Cám nhíu mày không vui nhìn cô, phồng má lên xoay mặt đi. Lê thấy thế vội đu theo năn nỉ nàng, Cám không thèm quan tâm.

Hoa Liễu ôm lấy Tấm vào lòng, cả cơ thể cô mềm nhũn dựa vào nàng. Tấm tựa vào ngực nàng, tham lam hít lấy mùi hương từ nàng. Hoa Liễu xem xét người cô có bị thương hay không, nàng ôm lấy cô càng chặt hơn.

"Con có bị thương không ". Hoa Liễu vuốt ve lưng cô hỏi.

"Con không sao cả ". Tấm mỉm cười ôm lấy thắt lưng nàng.

Nghe đến đây thì cái kẻ đang đeo người kia lại liếc mắt xem thường, nói dối cũng giỏi lắm rồi. Lê cười nhẹ tiến đến gần chỗ hai người, bàn tay lại từ tốn mà nâng lên. Lê bóp lấy chỗ đau của Tấm, miệng cười nham nhở.

"A". Tấm la lên hít một ngụm khí lạnh.

"Không sao mà la làm gì ". Lê hất mặt nhìn cô.

Hoa Liễu nhíu mày nàng đưa tay vén áo cô lên, một vết bầm chói mắt. Hoa Liễu ánh mắt lạnh đi vài phần, lửa trong lòng dâng lên. Hắn có tư cách gì làm cô bị thương, hắn thật sự không muốn yên ổn mà. Tấm thật không muốn nàng lo lắng nên nói dối, cô trừng mắt nhìn Lê đầy ý tứ.

"Này không định bắt trộm à". Nam tử áo đen cắt ngang cuộc hạnh ngộ.

"Bắt trộm ai". Hoa Liễu ngơ ngác hỏi.

"Là người muốn cưỡng đoạt Tấm ". Nam tử lại nói tiếp.

"Vậy là...". Hoa Liễu nhìn về phía Lê muốn xác định cho chính xác.

"A Nô là tên trộm khiến Tấm bị thương ". Lê thở dài nói, mắt đã nhìn qua Cám.

Ánh mắt Hoa Liễu lại càng thêm thâm trầm, tay nàng đã run lên vì giận dữ. Người này không những khiến nàng tổn thương, mà còn làm hại đến cả Tấm, dù là gì cũng không thể tha thứ.

A Nô bên này dường như phát hiện ra mình đã bị lừa, hắn đã lục tung phòng mà không thấy Tấm đâu. Thậm chí đã mở cửa sổ ra tìm cũng không thấy dấu vết, cô có thể trốn ở đâu chứ. Hắn khó chịu đập mạnh vào tường, mắng một tiếng rồi đến bên cửa. A Nô đẩy chiếc bàn đang chặn cửa đi ra,nhưng khi vừa mở cửa hắn liền hoảng hốt.

Lê đã đứng trước cửa từ lâu, tay còn che miệng ngáp một cái. Xem ra đầu óc cũng không được thông minh lắm, giờ này mới phát hiện mà mò ra. A Nô vội lùi vào phòng đóng cửa lại, định leo cửa sổ bỏ trốn. Nhưng khi hắn xoay lại thì đã bị một cú vào bụng, A Nô theo lực văng đυ.ng trúng cửa.

Cánh cửa phòng bung ra mang theo A Nô nằm dưới đất, hắn vừa định bò dạy thì đã bị ăn thêm một đạp. Lê đạp hắn rất mạnh khiến hắn không gượng dậy nổi, cái gì mà yếu giữ vậy trời. Lê không biết rằng lực cú đá của nam tử hắc bào là mạnh mẽ thế nào, có thể đá bay cái cửa chắc không dễ gì.

Bỗng Lê chợt nhảy ra ,theo sau Lê là một cái ghế bay đến. Nam tử hắc bào mở to mắt nhìn cái ghế trúng ngay mục tiêu, đập ngay vào trán của A Nô.

A Nô cũng ngơ ngác, hắn đưa tay chạm lên trán, tay hắn hơi ướt hắn nhìn xem là máu. A Nô ngẩng đầu nhìn về phía người ném ghế, ánh mắt hắn kinh ngạc không thôi.

Hoa Liễu nãy giờ là không tỏa ra giận dữ, nhưng khi thấy A Nô thì không kìm nổi. Nàng nắm lấy ghế ném vào hắn, nhìn hắn kinh ngạc nàng lại mỉm cười. Hoa Liễu tiến đến gần A Nô,ném cái ghế khác xuống đất.

Lê nhìn Hoa Liễu xong lại nhìn Cám,cô biết nàng di truyền từ ai rồi. Lê thật không biết sau này phạm lỗi có chết được thoải mái không, sau này cô phải cẩn thận mới được. Cám thấy Lê nhìn mình ánh mắt hơi đề phòng, nàng cau mày tỏ vẻ giận dữ. Nàng không có bạo lực đau nha,mặc dù lần trước có hơi kích động.

Hoàng tử sóng lưng đang lạnh a,sao lại như vậy a. Lúc trước gặp nàng rất dịu dàng mà, còn cực kỳ ôn nhu nữa. Nhưng cái người giận dữ này thì khác xa quá, thật sự là thành cọp rồi a. Hoàng tử thật thầm cảm ơn vì đã để mình yêu nam nhân, nữ nhân quả nhiên rất đáng sợ nha.

Nam tử hắc bào cũng không khá gì, trực tiếp nhảy ra chỗ khác. Hắn cảm thấy đến nơi đây là một điều không nên a,hắn thật đã gặp những người đáng sợ nha. Cũng may hắn ở đây không lâu, rồi sẽ cùng hoàng tử trở về.

Ai cũng có suy nghĩ sợ sệt, riêng Tấm thì lại mỉm cười. Cô chống một tay lên bàn ,gác cằm lê tay nhìn nàng chăm chú. Nàng thật đáng yêu, gương mặt thật khả ái,nàng là vì cô mà tức giận.

Hoa Liễu ổn định hơi thở, gương mặt trở lại bình tĩnh. Nàng không chút cảm xúc nhìn A Nô ,nàng không biết tại sao ngày xưa lại ngu ngốc mà yêu hắn. A Nô giận dữ nhìn nàng, nàng lại dám ném hắn như thế. Dù hắn đã bỏ rơi nàng, thì hắn cũng đã từng là chồng của nàng.

"Chát".Trong lúc hắn còn giận dữ nàng đã cho hắn một cái tát tai.

"Cái tát này là cho ta , ta đánh vì ngươi đã phản bội ta,còn đem ta đi bán ".

"Chát ". Hoa Liễu lại dùng lực mà tát.

"Cái tát này ta đánh thay cho Cám, ngươi làm cha mà không tròn trách nhiệm, lại còn đem con mình đi bán ".

"Chát ". Cái này là Hoa Liễu dốc toàn lực mà đánh.

"Cái tát này là cho Tấm, ngươi không cảm thấy mình đáng khinh cỡ nào sao,ta bị mù mắt nên mới nhìn lầm ngươi ".

Hoa Liễu còn rất tức giận nếu cho phép nàng liền đập hắn nhừ xương, hắn dám đυ.ng chạm ái nhân của nàng thì chán sống rồi. Hoa Liễu có thể tưởng tượng trong lúc hắn ra tay đã ôm lấy Tấm, đã đυ.ng chạm vào người Tấm. Tấm là của nàng bất kể ai cũng không được đυ.ng vào, nhất là với cái kẻ không có tính người này.

Trên khóe miệng A Nô chảy máu, má trái in rõ dấu tay của nàng. Hắn cảm thấy rất đau,hắn nghiến răng nhìn nàng. A Nô đột nhiên bật dậy, hắn muốn bóp cổ Hoa Liễu. Nhưng tay hắn chưa đến nơi thì đã lại ăn một cú đấm,không biết gãy bao nhiêu cái răng. A Nô ngã xuống đất, ôm lấy mũi đang chảy máu.

"Đừng dùng cái tay bẩn thỉu đυ.ng vào dì". Tấm kéo nàng ôm vào lòng che chở, cô vừa mới đấm hắn một cái.

"Các người đánh người vô cớ,ta muốn đi kiện đến quan lớn". A Nô ôm mặt hét lên.

"À nếu ngươi đi báo quan lớn, thì hãy báo dùm ta một vụ trộm, nó diễn cũng đã gần mười năm, có lẽ ngươi là nhân vật chính ". Tấm mỉm cười nói.

"Ngươi nói gì ta không biết ". A Nô nghe đến vụ trộm thì chột dạ, hắn chợt nhớ cái đêm lửa đỏ đấy.

Tấm vẫn mỉm cười đưa tay bắt lấy tay trái của hắn, do hắn đã cởi bỏ áo nên vết sẹo rất rõ. Tấm đưa tay vuốt lên vết răng không điều kia, duy nhất chỉ thiếu một cái.

"Ngươi biết vì sao nơi đây không có dấu răng không, vì ta đã nhổ bỏ vài hôm trước khi cắn ngươi ". Tấm chỉ vào chỗ còn thiếu nói.

"Ngươi nói bậy ". A Nô hoảng lên hắn sẽ không thừa nhận.

"Ta thấy nàng nói đúng ". Hoàng tử im lặng nãy giờ chợt lên tiếng, hắn thấy sắc mặt A Nô tái nhợt vì sợ.

"Ngươi là ai có quyền gì để nói ". A Nô rống lên, giờ hắn đang điên lên .

"Hỗn xược dám vô lễ với hoàng tử ". Nam tử hắc bào nghiêm mặc quát.

"Hoàng... hoàng tử ". A Nô sợ hãi ấp úng.

"Theo ta thấy hoàng tử nên dẫn hắn ta theo cùng, dù gì thì ngài cũng đến chỗ quan lớn mà. Còn chuyện hắn nhận tội hay không, thì cứ từ từ mà cho hắn thưởng thức ". Tấm vỗ vai hoàng tử nói, cô cũng đã mệt lắm rồi ,rất muốn đi ngủ.

"Được ". Hoàng tử đứng lên ra hiệu nam tử hắc bào dẫn người đi.

Hoàng tử đã dẫn người đi thì cũng đã hết chuyện, Tấm mệt mỏi ngã vào lòng nàng. Hoa Liễu sờ lên trán cô,cơ thể cô lại bắt đầu lạnh dần. Hoa Liễu đưa tay xoa má cô,hôn nhẹ lên trán cô một cái. Lê cùng Cám xem như chuyện thường mà vào nhà, dù sao hai người cũng hay làm thế .

Nhưng ở đằng xa ,có một người ngoảnh đầu lại, không ai khác ngoài A Nô. Hắn ta muốn xem nữ nhân đó lạnh lùng tới mức nào, muốn xem vẻ mặt tươi cười của nàng như thế nào. Nhưng cảnh hắn vừa thấy khiến hắn đứng hình, ánh mắt lóe lên một tia nghi ngờ.

Hoa Liễu dìu Tấm vào phòng đỡ cô nằm xuống, môi Tấm vô cùng tái nhợt. Hoa Liễu kéo chăn đắp lên người cô,trong lòng lo lắng không thôi. Bệnh vừa mới thuyên giảm giờ lại càng trầm trọng, tất cả là tại tên A Nô kia. Hoa Liễu gương mặt lại hiện lên giận dữ, từ khi hắn xuất hiện thì không một ngày được yên.

Tấm thấy nàng nhíu mày thì đưa tay nắm lấy tay nàng, ngón tay vuốt ve lòng bàn tay. Đây là một cách cô hay trấn an nàng, quả nhiên chỉ một lúc chân mày nàng đã dãn ra.

"Con ngủ đi". Hoa Liễu hôn lên tay cô nói.

"Dì nằm xuống đi". Tấm nhích vào trong.

Hoa Liễu thuận theo nằm xuống, Tấm liền ôm lấy nàng. Hoa Liễu cười cười rồi ôm chặt cô vào lòng, cho cô cảm nhận ấm áp. Nhưng mặt nàng chợt đỏ ửng ,cô đang áp mặt vào ngực nàng mà cạ qua cạ lại. Hoa Liễu ôm lấy má cô nâng lên, hai má phồng lên giận dỗi.

"Con mau ngủ đi". Hoa Liễu vén vài sợi tóc dính vào má cô ra sau tai,gương mặt cô vô cùng mệt mỏi.

"Dạ". Tấm chui vào ngực nàng, tìm một chỗ thoải mái để ngủ.

Đến xế chiều Lê lại nấu thuốc đem vào, lần này có hơi khó uống hơn. Tấm nhìn chén thuốc đen xì mà nhăn mặt, chắc chắn là có sinh khương. Hình như là Lê đang muốn trả thù riêng đây, mấy loại này không có sinh khương cũng được mà. Hừ để xem khi cô khỏi bệnh sẽ hành Lê thế nào.

Dưới ánh mắt đầy lo lắng của nàng, Tấm nhắm mắt một hơi uống cạn.

Ui trời muốn nôn ra quá thật sự muốn nôn!!!!!!.

Hoa Liễu nhìn Tấm che miệng thì lập tức lấy ô mai cho cô,Tấm vội bỏ vào miệng ,vị chua liền lan ra. Tấm thề sẽ không để bị bệnh nữa, từ nhỏ cô đã rất ghét thuốc. Tấm nhìn Hoa Liễu đi đi lại lại trong phòng mà lòng rạo rực, cô muốn ăn nàng quá. Nhưng nghĩ lại cô đang bệnh ,cô sợ sẽ lây bệnh cho nàng mất.

Do tác dụng của thuốc không bao lâu Tấm đã ngủ mất, Hoa Liễu ôn nhu nhìn cô thật lâu. Cô rất xinh đẹp, đẹp đến nỗi nàng cứ ngỡ cô không phải phàm nhân. Lúc nàng mới trọng sinh nhìn vào mắt cô,đều thấy một mảnh ngây ngô thuần khiết. Từ khi yêu nàng thì càng thêm câu mị,chỉ một cái chớp mắt đã khiến nàng mê muội.

Trải qua bao hận thù nàng cũng đã có thể buông xuống, người nàng từng hận giờ là người nàng yêu thương nhất. Nàng đã từng nghĩ nếu mình không nghĩ ra cách phá trong sạch của Tấm, giờ cả hai cũng như hiện trạng trước đây. Đây âu cũng là một loại duyên phận, nàng không hối hận vì đời này đã yêu cô.

Ánh sáng len lỏi vào phòng chiếu sáng bên cửa sổ,một bàn tay trắng nõn nâng lên cao. Đôi mắt khẽ chớp nhìn qua kẽ tay,ánh sáng khiến đôi mắt nhắm lại một lần nữa. Đột nhiên ánh sáng bị che khuất, tiếng cửa sổ đóng vang lên. Mi mắt khẽ động một lần nữa mở ra,khi nhìn rõ mọi vật đã thấy nụ cười thật ôn nhu.

"Dì ".

Tấm đưa tay lên muốn Hoa Liễu ôm lấy mình, nàng mỉm cười tiến đến gần ôm cô. Hoa Liễu hôn lên khóe môi Tấm rồi đặt tay lên trán cô,không còn lạnh nữa, sắc mặt đã hồng hào hơn.

"Con ngủ thêm tí nữa đi,dì phải đi nấu cơm ". Hoa Liễu vỗ vỗ tay cô nói.

"Không ". Tấm ôm lấy nàng chặt hơn.

"Ngoan nè". Hoa Liễu là đang dụ dỗ con nít.

"Hôn một cái ". Tấm chu môi ra nói.

Hoa Liễu cười nhẹ hôn lên môi cô,Tấm thoả mãn buông tay ra. Hoa Liễu chỉnh chăn cho Tấm rồi đi ra ngoài, vừa tới bếp đã nghe âm thanh phát ra. Thì ra là Cám đang nhào bột, khi thấy nàng thì cười toe toét. Hoa Liễu cũng bật cười khi thấy con gái như thế , trên mặt Cám toàn là bột .

"Con làm lem đầy mặt rồi ". Hoa Liễu lấy khăn lau cho nàng.

"Ha ha con đang làm bánh nướng ". Cám giơ tay lên quẹt mũi, vô tình lại dính thêm bột lên mặt.

"Con lại quẹt tùm lum rồi ". Hoa Liễu kéo tay nàng xuống .

Cám lại nhe răng cười, hôm nay nàng phải làm được bánh nướng mới được. Cám lại tiếp tục nhào bột, Hoa Liễu thấy vậy chỉ nàng một chút cách nhào cho bột mịn. Lê thì ôm một rỗ mâm xôi từ ngoài chạy vào, đang muốn tranh công để Cám khen thưởng.

"Dì dậy rồi à". Lê còn tưởng Hoa Liễu sẽ không dậy nổi.

"Ân, con muốn làm bánh mâm xôi ". Hoa Liễu cầm lên mâm xôi xem thử.

"Dạ ". Lê đem rỗ mâm xôi bỏ xuống bàn.

Hoa Liễu nhìn hai hài tử bận rộn thì mỉm cười, xem ra hôm nay mình không cần nấu cơm rồi. Hoa Liễu bước ra cửa nàng muốn xem mấy chậu hoa ra sao,mấy hôm nay nàng không chăm sóc cho chúng rồi. Quả nhiên hoa đã héo tàn,lá đã dần ngã sang màu vàng úa.

Hoa Liễu lấy nước tưới lên cho chúng, khi nhìn sang lại thấy chậu hoa nhỏ bể nát. Nhìn cây hoa đã chết héo nàng lại không thương tiếc gì, chậu hoa này là của A Nô đem tới. Đột nhiên nghĩ đến lại tức giận, mong hoàng tử mau xử trí hắn cho nhanh.

Trời cũng rất mau đứng bóng, Tấm đã khá hơn nên ra ngoài dạo. Đi được một tí đã bị Hoa Liễu bắt vào, cô ngồi trên ghế mặt ủ dột. Thấy thế Hoa Liễu hôn lên má cô một cái, lập tức cô như được ai cho trăm lượng vàng. Tấm hớn hở muốn chiếm thêm tiện nghi của nàng , bỗng dưng lại bị cắt đứt.

Từ bên ngoài một tên thị vệ hớt hải chạy vào, hắn thấy Tấm liền khom lưng cúi chào.

"Hoàng tử phi".

Tấm trợn mắt nhìn hắn,cái gì mà hoàng tử phi. Chẳng phải nàng đã từ chối rồi sao, tên hoàng tử không thu xếp ổn thỏa à.

"Ta không phải hoàng tử phi,ngươi đừng gọi bừa". Tấm lén nhìn qua Hoa Liễu một cái.

"Vậy nên gọi ngài là gì ". Thị vệ vẫn cúi đầu.

"Cứ gọi tên ta". Tấm thở dài nói, thật phiền a.

"Không nên, nô tài vẫn gọi người là hoàng tử phi thì hơn ". Thị vệ này là một người vô cùng cố chấp.

"Tùy ngươi ". Tấm cũng bó tay rồi. "Ngươi đến tìm ta".

"Dạ vâng tên tội phạm kia nói muốn gặp người, hoàng tử nói giao toàn quyền cho người xử lý ". Thị vệ chấp tay nói.

Tấm ánh mắt nguy hiểm, giao toàn quyền sao,muốn làm gì thì làm à. Nếu đã muốn gặp thì chiều ý thôi, dù sao cô cũng có ý định gặp hắn.

"Dì muốn đi cùng con". Hoa Liễu đứng lên nói.

"Dì đừng lo con đi sẽ về ngay,con không muốn hắn gặp dì ". Tấm nói ra ý định của mình, cô đang ghen tị .

Hoa Liễu có tí không vui,nàng cũng không muốn Tấm gặp hắn chút nào. Hắn ta có lòng ham muốn đến Tấm, nên nàng không muốn hắn thấy cô. Nhưng nhìn ánh mắt của Tấm, nàng thấy có một chút sát khí tỏa ra. Có lẽ Tấm muốn hạ thủ A Nô chăng,vì thế không muốn mình chứng kiến. Tấm nhìn thần sắc của Hoa Liễu, cô biết nàng sẽ suy nghĩ đến điều gì. Không sai tí nào cô muốn giáo huấn hắn một trận, phải để hắn ta ném khổ cái đã.

Cuối cùng cũng thoả hiệp, Tấm được tên thị vệ dẫn đường. Nhà lao vô cùng ẩm ướt ,bên trong ngoài những ngục tốt thì chẳng có ai. Xem ra làng vô cùng an tĩnh , không ai tranh chấp với ai.

Đến nhà lao cuối cũng là nơi giam A Nô,khi nhìn thấy cô đến hắn lại không hề kích động. Hắn chỉ im lặng ngồi đó nhìn cô,như đang muốn xem thấu con người cô. Tấm ngồi xuống ghế của thị vệ đem vào, cô cũng không vội cứ để mặc hắn nhìn mình. Thị vệ đem ghế vào thì theo lời cô lui ra ngoài, chỉ còn lại hai người giữa nhà lao im ắng.

"Hai người các ngươi đã được bao lâu". A Nô vẫn nhìn Tấm nói.

Ngồi trong nhà lao hắn đã suy nghĩ rất nhiều, cũng ngộ ra rất nhiều thứ. Như lần đầu hắn đến, Tấm đã bảo vệ nàng. Còn lần hắn đỡ Tấm lúc ngã, nàng đã tức giận nhìn hắn. Lúc đó hắn tưởng nàng ghen vì hắn, giờ nghĩ lại cũng là ghen nhưng là ghen hắn đã ôm cô. Rồi những lần khác, cùng cái tát mạnh tay kia,tất cả đều sáng tỏ.

"Ngươi nhìn ra rồi ". Tấm không kinh ngạc chỉ mỉm cười nói.

"Các ngươi thật kinh tởm ". A Nô nhổ nước bọt nói.

"Ta nghĩ ngươi đang tự nói mình ". Tấm không vẫn như cũ là mỉm cười, nhưng tay cô không tự chủ xiết lại.

"Ngươi nghĩ sẽ yên sao ,ta sẽ đem chuyện này báo với quan lớn ". A Nô khinh bỉ cười, hắn đang muốn uy hϊếp cô.

"Vậy ngươi nghĩ xem người đưa ngươi đến đây là ai,ngươi nghĩ ngài ấy không hay biết à". Tấm cười vang,cười cho sự ngu si của hắn,muốn uy hϊếp cô thì nên có đầu óc một chút.

Nụ cười trên môi A Nô trở nên vặn vẹo, hắn trừng mắt nhìn cô. Hắn không đấu trí được với cô,nên phải nghĩ cách khác. Nhưng trước mắt hắn muốn cô ném mùi khổ sở ,hắn muốn xem vẻ mặt của cô sẽ thế nào với những lời hắn sắp nói.

"Ngươi đã từng nghĩ đến một chuyện chưa, ngươi đã từng nghĩ đến nàng cũng là người của ta". A Nô nói xong nhìn sắc mặt cô lại nói tiếp. "Ta thật tưởng niệm gương mặt lúc nàng động tình, lúc nàng hầu hạ dưới thân ta mà rêи ɾỉ, xúc cảm da thịt thật trơn mịn". A Nô nói xong thì chép miệng luyến tiếc.

Ngón tay đang gõ xuống bàn của cô bỗng dừng lại, rồi lại tiếp tục gõ xuống nhanh hơn. Thu lại nụ cười mà nhìn hắn, đây là điều tối kỵ đối với cô. Tấm không phản ứng gì vẫn nhìn hắn, rồi môi cô lại nhếch lên một chút. Thiên đường có lối ngươi không đi,địa ngục không lối ngươi lại muốn xong vào.

"Để ta nói cho ngươi nghe, nàng quả thật là người của ngươi thế nhưng ngươi đã bỏ lỡ. Người hiện tại ôm lấy nàng là ta,người mỗi ngày được nàng quan tâm cũng là ta. Điều quan trọng nhất là trái tim nàng là dành cho ta,còn đối với nàng ngươi là cái gì ". Tấm lại cười mà nói, nhưng nụ cười lại đầy sát khí.

"Thì sao nàng cũng đã bị ta....". A Nô đang cố nói thêm gì đó thì bị cắt đứt.

"Người đâu ". Tấm lớn tiếng gọi, thị vệ bên ngoài nghe thấy vội vàng tiến vào.

"Hoàng tử phi cho gọi ". Tên thị vệ dẫn đầu cúi đầu đáp.

"Các ngươi đã nghe hoàng tử nói rồi đúng không ". Tấm đứng lên nhìn A Nô cười yêu nghiệt.

"Dạ vâng ". Thị vệ đã được lệnh ban.

"Ta muốn xử phạt hắn ngay bây giờ ". Tấm giọng nói vẫn điềm đạm.

"Người muốn phạt gì ". Thị vệ chấp tay đứng thẳng lên .

"Cung hình".

Âm thanh không hề lớn nhưng lại vang vọng khắp nhà lao. Thị vệ kinh hoảng nuốt ngụm nước bọt, hai chân không tự chủ khép lại. Dù hắn mạnh mẽ tới đâu thì nghe hai từ này cũng sợ ,phải biết thứ đó vô cùng quan trọng với nam nhân.

"Nô tài tuân lệnh ". Thị vệ dõng dạc nói.

A Nô mặt trắng bệch không còn một giọt máu, cô muốn hủy đi hắn sao. Không thể tin mà nhìn Tấm, nữ nhân này thật thâm độc. Hắn nghĩ cô như thế sao không nghĩ lại mình đã làm gì, chẳng phải muốn cho Tấm khổ sở sao. Nhưng Tấm không phải người chịu người khác chèn ép, tự mình làm thì tự mình chịu.

"Ngươi là nữ nhân độc ác, ngươi không thể làm như vậy ". A Nô bật dậy nắm lấy song sắt nhà lao hét lên.

"Độc ác, ta muốn các người cứ từ từ mà thi hành ,phải để hắn nếm đủ tư vị thế nào là cung hình ".

Tấm nói xong thì xoay người rời đi, mặc cho A Nô gào thét mắng chửi. Khi bước khỏi nhà lao,ánh mắt cô rũ xuống. Cô không phải không đau lòng vì những lời hắn nói, thử hỏi người mình yêu, bị chính kẻ từng đoạt được nàng nói thế sẽ đau thế nào. Tấm ngước mặt lên nhìn những cánh hoa đang tung bay trong gió, một mảnh trắng xóa như tang thương.

_______________________________________

Có vài bạn muốn mình viết chương cúi trước nên mình sẽ đăng trước, những chương đã mất mình sẽ bổ sung lại sau.