Chương 4

Ta hưởng phúc sao?

Không hề…

Đỗ Thiên Minh chính là một tên cầm thú.

Ta là phu nhân chính phòng nhưng bị hắn coi không khác gì kỹ nữ lầu xanh.

Vì ta cự tuyệt chuyện ba người cùng lên giường nên bị hắn chán ghét.

Hắn không những để mặc cho đám di nương tiểu thϊếp trong nhà chà đạp ta, mà còn vì chuyện làm ăn, âm thầm bỏ mê dược vào trà của ta, đưa ta lên giường tri phủ.

Mỗi lần ta không nghe lời, hắn sẽ dùng roi đ/á/n/h đập ta.

Ta bị hắn đ/á/n/h thừa sống thiếu ch*t, không chịu nổi nữa, chạy về nhà cầu cứu cha mẹ.

Nương ta nói với ta phu vi thê cương, nữ nhân hẳn là nên thuận theo ý trượng phu.

Còn phụ thân ta không tin hiền tế của mình lại làm ra những chuyện như vậy, dặn dò Đỗ Thiên Minh: “Tiểu Thúy lớn lên ở vùng nông thôn, không hiểu quy củ, con phải kiên nhẫn dạy dỗ nó.”

Đỗ Thiên Minh được nhạc phụ chống lưng, càng hành hạ ta ác hơn.

Khi ta sắp không chịu nổi nữa, Đỗ Thiên Minh bỗng nhiên thay đổi.

Không còn thô bạo, không còn ham mê nữ sắc nữa mà trở nên thập phần ôn nhu nho nhã.

Hắn đuổi hết di nương thị thϊếp trong nhà đi, hồi tâm chuyển ý, chỉ yêu mình ta.

Với chuyện nhà mẹ đẻ ta liên tục vòi tiền, Đỗ Thiên Minh cũng lạnh mặt từ chối, thậm chí thay ta châm chọc bọn họ:

“Nhạc phụ ngài không nuôi Tiểu Thúy lấy một ngày, ghét bỏ nàng ấy là Thiên Sát Cô Tinh, vậy mà sờ vì một tiểu thϊếp nho nhỏ trong vương phủ mà bám dính lấy nàng ấy hút máu. Nhạc phụ thế này, Đỗ mỗ cũng không cần.”

Ngay cả khất cái bên đương cũng há hốc mồm kinh ngạc, nói Đỗ đại quan da thịt vẫn vậy nhưng lòng dạ lại hoàn toàn khác biệt, như là đổi một linh hồn khác.

Nghe những lời đồn đó, ta cùng trượng phu nhìn nhau cười, không nói gì.

Nhưng ngày tháng yên ổn của ta và Đỗ Thiên Minh chỉ kéo dài ba năm.

Tất cả là nhờ ơn muội muội tốt của ta, Vưu Ngạo Tuyết.

Ngụy Vương mưu phản thất bại, tất cả những người liên quan đều bị bắt về quy án.

Thật ra ban đầu tân đế cũng không muốn làm liên lụy nhiều người, chỉ cầm tù vương gia vương phi, gi*t ít quan văn võ tướng, ban ch*t cho vài thị thϊếp cùng phụ tá trong phủ để răn đe.

Xui xẻo thay, Vưu Ngạo Tuyết lại có trong danh sách.

Lúc ấy cha ta đã bị bãi quan, biếm làm dân thường.

Tuy vậy, ông vẫn chạy vạy cầu cạnh khắp nơi, tìm cách cứu nữ nhi bảo bối, cuối cùng cầu tới chỗ phu thê chúng ta.

Ông ấy nghĩ rằng nhà Đỗ Thiên Minh là thương gia giàu có lâu đời, quan hệ rộng, nhất định có thể cứu người.