Chương 4: Cổ nhân

Ngày hôm sau.

Trong lúc Tàm Tằm đang ngủ thì đã bị đưa lên xe ngựa - tối qua nàng dùng tằm thân để ngủ, còn giấu đầu lòi đuôi mà nói với hắn rằng “Tằm thích hiện ra chân thân lúc ngủ, loài người các ngươi không hiểu đâu.”

Biến thành tằm thì nàng không cần phải lo bị thất thân nữa rồi, chỉ là vừa tỉnh lại, nàng đột nhiên phát hiện mình đã cách kinh thành tám trăm dặm rồi.

Bị bán cũng chẳng hay biết.

Nàng khẽ đảo mắt nhìn xung quanh.

Trong xe ngựa rộng rãi, mọi thứ đều được bày biện tinh xảo hoa lệ, tựa như một tẩm cung thu nhỏ vậy.

Trên cửa sổ treo một tấm mành lụa kim sa, lúc ánh nắng chiếu vào cực kỳ sáng ngời.

Hắn ngồi dưới cửa sổ, xắn tay áo phê duyệt công văn.

Tàm Tằm đến bên cạnh hắn, cố ý mở cửa sổ ra, rồi ghé vào khung cửa ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Gió từ đồng cỏ bao la lùa vào trong xe, thổi tung tóc nàng, cũng hất tung văn kiện trên bàn hắn, mực trong nghiên cũng nhanh chóng bị khô đi.

Thanh chặn giấy chỉ chặn được một góc, cho nên không giữ được những góc khác, khiến bút lăn trên giấy quệt ra một vết mực dài.

Cuối cùng, hắn thở dài khép lại công văn.

“…Tàm Tằm.”

Giọng nói thanh lãnh lộ ra vài phần bất đắc dĩ.

Nàng cười tủm tỉm nghiêng đầu nhìn hắn, khuôn mặt trắng nõn phản chiếu trong ánh mắt thanh hắc của hắn.

“Lúc trước khi ta xử lý công vụ, nàng cũng muốn phá đám như thế hả?” Hắn hỏi.

Tàm Tằm chớp mắt đáp: “Không nha.” Nàng chưa kịp suy nghĩ đã lỡ lời, “Bộ dáng chuyên chú của ngươi là đẹp nhất, sao ta dám quấy rầy chứ!”

“…”

Hắn nhìn nàng với ánh mắt sâu kín, âm thầm lên án nàng giờ đã thay lòng đổi dạ rồi.

Tàm Tằm: “Éc.”

Nàng im lặng xoắn xoắn ngón tay, chột dạ mà đảo mắt: “Có lẽ là do lúc trước hoàn cảnh không tốt lắm, gió lớn, trong lều trại của ngươi lại toàn bụi, chẳng có chỗ đứng, hơn nữa cũng không có gì để xem cả…”

Hắn hơi nhướng mày, dùng ánh mắt ý bảo nàng nói tiếp đi.

“Cho nên, cho nên…” Tàm Tằm vắt óc suy nghĩ, “Ta làm vậy là để…là để…”

“Hử?”

Tàm Tằm đột nhiên nảy ra ý tưởng: “Bớt mệt mỏi khi đi đường á!”

Hắn: “…”

Hắn gập ngón tay lại, bất đắc dĩ mà gõ lên cuốn sách đã đóng lại.

Tàm Tằm lè lưỡi, tầm mắt nhìn theo ngón tay thon dài của hắn, tình cờ nhìn thấy trên kim sách có dòng chữ “Vĩnh Nhạc năm thứ năm”.

“…Hả?” Nàng nghiêng đầu trầm tư.

Nàng nhớ rõ hôm qua nàng xem trong cuốn 《 Chiêu quốc kỷ niên 》thì chẳng phải niên hiệu của hắn là Trường An sao?

Nàng nghĩ như vậy liền thuận miệng hỏi hắn, “Ngươi không phải là Trường An Đế sao? Sao giờ lại thành Vĩnh Nhạc rồi?”

Tròng mắt hắn hơi rụt lại nhưng nhanh chóng trấn tĩnh, kinh ngạc bật cười: “Đúng là râu ông nọ cắm cằm bà kia, tằm ngốc. Trường An Đế là cổ nhân sống từ 700 năm trước rồi.”

Tàm Tằm còn ngạc nhiên hơn hắn, khoa tay múa chân nói: “Trên sách rõ ràng viết rằng Trường An Đế là Hoàng trưởng tử, chẳng những không được sủng ái, còn bởi vì thiên tượng nên bị hoàng đế nghi kỵ mà đẩy hắn đến biên ải, sau đó bị ám sát qua đời, nhưng rồi vẫn bật quan tài sống dậy, bình định thiên hạ. Còn không phải là ngươi sao?”

Hắn cười vỗ đầu nàng, “Nếu đọc nhiều sách, nàng sẽ phát hiện lịch sử luôn có nhiều điểm trùng hợp khiến người ta kinh ngạc.”

“Hả?” Tàm Tằm tỏ vẻ nghi ngờ.

Hắn rung chuông sai người mang tới một cuốn《 Chiêu quốc kỷ niên 》.

Tàm Tằm bỗng nhiên nhớ tới hôm qua lúc nàng xem đến cuộc đời của Trường An Đế thì hắn đúng lúc trở về, nên nàng đã lập tức khép sách lại - mà lúc ấy cuốn sách dày nặng đấy mới mở được nửa quyển, nói cách khác là nàng mới chỉ xem được một nửa lịch sử Chiêu quốc.

Hắn là tân đế, chắc chắn sẽ được ghi lại ở phần sau cùng, không thể nào là Trường An Đế.

… Nàng rung động nhầm người rồi!

Tàm Tằm sững người một hồi.

Hắn ngồi xuống, đặt sách tới trước mặt nàng, ngón tay thon dài lật từng trang sách, rất nhanh Tàm Tằm liền nhìn đến một dòng chữ.

【Trường An năm thứ 22, hoàng đế nhường ngôi cho cháu trai, băng hà năm tân nguyên thứ tư. Truy phong niên hiệu ‘Chính’.】

Sau vị hoàng đế này, Chiêu quốc còn trải qua 41 vị hoàng đế khác (trong đó ba lần bị loạn thần tặc tử cướp ngôi), rồi mới đến đương kim hoàng thượng.

Trường An Đế thật sự là cổ nhân từ 700 năm trước.

“Lịch sử luôn có điểm tương đồng.” Hắn nói, “Thật ra, loạn chi tượng ‘Tuệ Vĩ Trục Đế Tinh*’ cứ cách 76 năm lại xuất hiện một lần. Ta chỉ là trùng hợp có thiên tượng giống Trường An Đế, lại cũng có một phụ thân sủng thϊếp diệt thê, cho nên lịch sử ghi chép mới giống nhau như vậy.”

(Tuệ Vĩ Trục Đế Tinh*: thiên tượng mang điềm xấu cho hoàng đế)

Tàm Tằm càng tò mò: “A… Sau khi ngươi chết thì được ta cứu, còn Trường An Đế thì sao mà hắn sống lại được?”

Hắn im lặng trong chốc lát, ánh mắt hơi trầm xuống, ngữ khí bình tĩnh: “Có lẽ là giả chết.”

Hắn cúi đầu, tự giễu mà cười khẩy.

“Thật ra ta cũng từng nghĩ đến chuyện giả chết, Tàm Tằm.” Hắn nói, “Đế Tinh đổi hướng, báo trước ‘quốc gia đổi chủ’, phụ hoàng ta chỉ có hai nhi tử, nếu ta không còn thì chắc chắn phụ hoàng cùng nhị đệ sẽ nghi kỵ lẫn nhau. Bọn họ trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi là ta.”

Tàm Tằm gật đầu: “Sau khi ngươi chết, bọn họ đúng thật là đã đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán.”

“Tàm Tằm,” hắn nói, “Ta không tốt đẹp được như nàng nghĩ, chắc giờ nàng thấy thất vọng về ta lắm.”

Trong ánh mắt hắn chất chứa tâm sự nặng nề mà nàng xem không hiểu.

Tàm Tằm lắc đầu.

Nàng thích hắn cũng chẳng phải vì khí phách chính trực hay gì, chỉ đơn giản là thấy sắc nảy lòng tham mà thôi.

Hiện giờ thế này, chắc là, nàng đã bạc tình bội…nghĩa chăng?

*

Trông thấy đầm hồ từ phía xa, trái tim Tàm Tằm không ngừng đập “thình thịch”.

Phỉ Mộng Trạch vào ban ngày không khác gì mấy đầm hồ bình thường khác. Những đầm nước tròn tròn nối tiếp nhau liên tục thành bãi dài, những khối đất nhô lên giữa hồ mọc đầy cỏ dại xanh mướt cao đến tận đầu gối.

Tàm Tằm ngạc nhiên mà la lên: “Oa, ta từng mơ thấy cảnh này rồi nè!”

Cảm giác thân thuộc dâng lên trong lòng nàng, càng nghĩ càng cảm thấy hình như nàng đã từng đến đây.

Nàng quay đầu, hưng phấn mà nhìn hắn, “Còn ngươi thì sao?”

Hắn nói: “Ta từng thấy trong tranh.”

Tàm Tằm: “.”

Sau khi xuống xe ngựa, nàng vui sướиɠ mà tung tăng chạy đến bên hồ, cúi người ngắm nhìn những cây hoa xanh như ngọc bích mọc khắp đầm.

Những đài hoa e ấp ẩn trong cánh hoa xanh biếc như từng chiếc đèn l*иg chưa thắp rủ xuống trên mặt hồ.

Khi đêm xuống, chúng sẽ nở rộ và toả sáng lấp lánh.

Tàm Tằm bắt đầu nhìn trời lẩm bẩm: “Sao trời vẫn chưa tối vậy, sao mãi vẫn chưa tối thế, sao trời lại lâu tối vậy ta…”

Nàng quay đầu lại đã thấy hắn đang chắp tay sau lưng đứng phía xa, cảm giác như đang có tâm sự nặng nề. Thấy nàng nhìn qua đây, hắn vội vàng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười dịu dàng gật đầu với nàng.

…Hả?

Tàm Tằm nghiêng đầu tự hỏi trong phút chốc.

Ừm, hình như nàng bỏ lỡ chuyện gì rồi. Sau khi nói về chuyện trước kia, hình như hắn rất hay ngẩn người.

Tằm là sinh vật rất thông minh, chỉ là ngày thường nàng lười động não mà thôi. Cẩn thận suy nghĩ một lát, nàng chợt nảy ra một ý.

Nàng xách váy, chạy tới trước mặt hắn, ngước mắt lên nhìn hắn.

“Ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng giả chết hả?” Nàng chất vấn liên tục, “Ngươi giả chết, mà ta lại si ngốc tưởng rằng ngươi chết thật mà hy sinh vô ích. Có phải ngươi chỉ vì cảm thấy có lỗi với ta cho nên mới đối tốt với ta, muốn bù đắp cho ta phải không?!”

Hắn sững người trong giây lát.

Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, lắc đầu nói: “Không phải.”

“Thật sao?” Tàm Tằm nửa tin nửa ngờ.

Hắn nghiêm túc nói: “Lúc đó chiến sự căng thẳng, ta không thể bỏ lại biên quan vào thời điểm đó được. Ta đã từng chết thật, Tàm Tằm.”

“Ừm…” Nàng gật đầu.

Nàng biết hắn là người rất có trách nhiệm mà.

“Chỉ có điều nàng thông minh hơn ta nghĩ, thế mà lại có thể suy đoán đến chuyện ấy.” Hắn khẽ thở dài.

Tàm Tằm đắc ý vênh váo: “Dĩ nhiên rồi!”

Đêm xuống.

Mặt trời như bị một bàn tay vô hình lôi đi, từ từ lặn xuống chân trời phía Tây.

"Pụp."

Tàm Tằm đột nhiên nghe thấy tiếng động lanh lảnh nho nhỏ vang lên bên chân nàng.

Cúi đầu nhìn xuống thì thấy những đài hoa xanh biếc đang hé mở, từng cánh hoa lam biếc dần dần mở ra. Trong suốt tựa như lưu ly, sáng chói như bảo ngọc.

Tàm Tằm mở to hai mắt.

Cảm giác quen thuộc đến khắc cốt ghi tâm lại dâng lên trong lòng, thậm chí nàng còn biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Đột nhiên, từng nụ hoa liên tiếp nở rộ.

Lục bảo, vàng kim, nguyệt bạch… Đầm lầy bảy ngàn dặm dần dần phát sáng rực rỡ.

Thật quen thuộc.

Cảm giác quen thuộc này dường như vượt quá cảm giác của ngũ quan, khó có thể diễn tả thành lời.

Cùng lúc đó, một ý niệm không hiểu sao lại có chút bi thương hiện lên trong đầu nàng: ‘Hai người chúng ta cuối cùng cũng được cùng nhau đến ngắm hoa... Đáng lẽ chúng ta phải nên vui vẻ cùng nhau đến ngắm hoa…’

Đột nhiên, nàng cảm thấy khổ sở đến không kìm chế được.

“Nàng sao vậy?” Hắn hỏi.

“A.” Tàm Tằm bỗng hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn hắn.

Nhìn gương mặt thanh lãnh của hắn dưới ánh trăng, lòng nàng rối như tơ vò.

“Nàng thấy khó chịu sao?” Hắn hỏi.

Tàm Tằm lắc đầu: “Không có gì.”

Rõ ràng cả hai người đều vui vẻ cùng nhau tới ngắm hoa. Rõ ràng mộng đẹp đã thành hiện thực, mong muốn của nàng cũng được toại nguyện.

Vậy mà sao nàng lại thấy khổ sở chứ?

Nàng có chút không muốn đối mặt với hắn, vì thế giả bộ cúi người ngắm hoa, cố tỏ ra vui vẻ nói: “Ta muốn biến thành tằm để lăn trên đó!”

Biến thành tằm thì hắn sẽ không nhìn được vẻ mặt của nàng nữa.

“Ừ, được.” Hắn gật đầu.

Tàm Tằm đến gần nụ hoa.

Hóa về tằm thân, lúc này nàng mới thấy đóa hoa thật lớn, tựa như chiếc thuyền tỏa sáng.

Toàn bộ thế giới như được bao phủ bởi một tầng cực quang mơ mộng, những vầng sáng đan xen nhau từ mặt nước phản chiếu lên không trung.

Cảm giác… Thật quen thuộc.

Tàm Tằm ngước mắt nhìn xung quanh, bỗng nhiên, nàng nghe thấy có tiếng thì thầm trong bụi hoa phía xa.

Nàng thả một sợi tơ tằm về hướng đó.

Thanh âm dần rõ ràng hơn rất nhiều, là hai tiểu cô nương đang nói chuyện, giọng nói hơi run rẩy.

— “Cậu, cậu cũng thấy đúng không! Chính là con quỷ đấy phải không! Ở kia kìa!”

— “Đúng… Đúng thật… Chúng ta mau đi thôi, bằng không sẽ bị quỷ moi tim đấy!”

Tàm Tằm nhổm người dậy, thả thêm tơ tằm để thăm dò tình hình.

Chỉ thấy hai tiểu cô nương đang nơm nớp lo sợ mà phát run nấp trong bụi hoa, nhìn chằm chằm vào bóng dáng nam tử, có vẻ vừa sợ lại vừa muốn xem hắn.

Tàm Tằm nghiêng đầu, nhìn nhìn hắn.

Ánh trăng cùng tia sáng từ đóa hoa chiếu lên người hắn khiến dung nhan ấy càng thêm lạnh lùng hoàn mỹ.

Giống thần tiên chứ không giống quỷ tí nào.

Hai tiểu cô nương đang nói cái gì vậy?

Tàm Tằm phình má bất mãn, định quăng tơ tằm sang hù dọa hai cô nương nói nhăng nói cuội này.

Lại nghe thấy các nàng nói:

— “Nhưng mà hắn đẹp thật, giống y như trên tranh í!”

— “À ừm, đi thôi đi thôi! Nếu chuyện xưa là thật thì hắn thực sự sẽ moi tim đó! Mau đi thôi!”

— “Ừm, đi thôi, đi đến nhà tam thúc cậu xem lại bức họa quỷ đó!”

Hai tiểu cô nương từ trong bụi hoa bò dậy, cúi người rồi nhanh chóng rời khỏi bờ hồ, chạy về thôn trang nhỏ dưới núi.

Tàm Tằm suy nghĩ một chút liền kéo dài tơ tằm ra, dõi theo các nàng tiến vào một gian nhà gỗ nhỏ.

Sau một hồi mò mẫm tìm kiếm, hai tiểu cô nương ôm ra một cuộn tranh trông như đã có từ rất lâu rồi, chuồn ra khỏi nhà.

Dưới ánh trăng sáng ngời, hai tiểu cô nương liếc nhau ngầm hiểu trong lòng, mỗi người một đầu từ từ mở cuộn tranh ra.

Một tiểu cô nương trong đó nuốt nước bọt lo sợ hỏi: “Đây là tranh của tằng tổ phụ làm tú tài nhà cậu vẽ phải không? Vậy thì con quỷ kia sống đến bây giờ chắc đã hơn trăm tuổi rồi nhỉ?”

“Nào chỉ hơn trăm tuổi thôi!” Một tiểu cô nương khác nói, “Cha tớ từng nói tằng tổ của tằng tổ phụ tớ cũng đã nhìn thấy nó! Với lại từ lâu nó đã luôn xuất hiện vào mỗi đêm trăng tròn rồi, có khi nó còn hơn 500 tuổi nữa í!”

Trong lúc nói chuyện, cuộn tranh dần được trải ra.

Vào khoảnh khắc bóng dáng kia hiện ra, dường như ánh trăng cùng sắc hoa đều nhạt nhòa đi.

Trích tiên công tử, thanh lãnh đạm mạc, cử thế vô song.