Chương 3: Chiều hư

Hắn phải xuất cung xử lý công vụ.

Tàm Tằm sau khi ngủ trưa tỉnh dậy, trong lòng đột nhiên cảm thấy nhàm chán, liền xuống giường đi vào đôi giày lụa vân cẩm mà hắn chuẩn bị cho nàng, thong thả ra ngoài.

Nàng vốn dĩ cho rằng mình sẽ không quen đi giày lắm, không ngờ đôi giày được làm rất thoải mái đến mức khiến nàng hoàn toàn không cảm thấy đường chỉ hay bị gò bó chút nào.

Vừa cúi xuống liền thấy trên mặt giày hoàn toàn không có văn thêu, không có trang trí gì, cùng với bộ vân bào trên người giống nhau như đúc, đều là kiểu dáng đơn giản, mà tay nghề... Có một loại cảm giác thanh lãnh khó tả.

Hô hấp Tàm Tằm hơi ngưng trệ, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác kỳ dị.

Trực giác mách bảo nàng đây là hắn tự tay làm.

Lòng nàng có chút buồn bực, có chút thương tâm, còn có chút khó chịu.

Ngón tay vô thức mà nhéo nhéo cổ tay áo, chạm vào đường chỉ liền tựa như bị điện giật từ đầu ngón tay đến đầu quả tim, khiến toàn thân run lên.

Trong đầu bỗng chốc hiện lên dáng vẻ lạnh lùng hờ hững của hắn.

Nàng cảm thấy dường như nàng vẫn mê luyến hắn như cũ, chỉ là không hiểu sao mỗi khi gặp lại không còn thấy rung động nữa.

Bước ra khỏi tẩm điện, Tàm Tằm thoáng nhìn thấy hai cây dâu tằm trồng dưới bậc thềm. Một cây dâu tằm đỏ, một cây dâu tằm xanh, tuổi cây tầm khoảng năm năm tuổi.

— Nàng đã chết được năm năm rồi sao?

Tàm Tằm để trong lòng, tiếp tục quan sát cảnh vật xung quanh.

Thiên điện nằm ở chính giữa, bên phải thiên điện thoạt nhìn giống như một gian thư phòng.

Tàm Tằm thong thả đi dọc theo hành lang gấp khúc.

Ngoài cửa thư phòng có người canh gác, là một thị vệ lạ mặt nàng chưa từng thấy bao giờ, nhìn thấy Tàm Tằm, thị vệ cũng không bất ngờ lắm, hành lễ nói: “Tàm cô nương.”

Hiển nhiên là hắn đã giao đãi trước.

“Hắn” nàng ngừng lại, bắt chước xưng hô nhân loại, sửa lời, “Đại điện hạ đang ở trong thư phòng sao?”

Thị vệ sửa đúng: “Là bệ hạ, bệ hạ vẫn còn đang trên triều nghị sự.”

“A, hắn đã lên làm hoàng đế rồi à.” Tàm Tằm gật đầu, hiểu rõ nói “Cho nên sau khi hắn sống lại, liền xử lý cả lão hoàng đế xấu xa cùng mụ quý phi độc ác đó sao?”

Nàng biết rằng chính những người đó đã hại chết hắn.

Thị vệ khóe mắt run rẩy, trên trán toát ra mồ hôi lạnh: “...Tàm cô nương ăn nói cẩn thận!”

Tàm Tằm: “.”

Hiểu biết của nàng về tư tưởng với phong tục nhân tộc chỉ giới hạn trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình.

Nàng cố gắng diễn đạt lại cách nói: “Vậy là hắn đã... ừm, thành công diệt trừ kẻ thù?”

Thị vệ: “...”

Để ngăn cản cái người không biết lựa lời này lại nói ra lời càng đáng sợ, thị vệ vội vàng lau mồ hôi, giải thích: “Tiên hoàng là bị Triệu phế phi cùng Phế vương hạ độc, đôi mẫu tử kia có ý đồ mưu nghịch, trước hại bệ hạ chúng ta, sau lại hại tiên hoàng.”

Thị vệ thực nỗ lực mà suy xét đến trình độ lý giải của Tàm Tằm.

“À.” Tàm Tằm ngoan ngoãn gật đầu.

Ơ... Nàng nhớ mang máng cái người quý phi đáng ghét kia là họ Trương cơ mà?

Trương quý phi? Triệu quý phi? Rốt cuộc là Trương quý phi hay là Triệu quý phi nhỉ?

Tàm Tằm nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, trong óc bắt đầu rối tinh rối mù.

Thị vệ bắt đầu nịnh nọt một tràng: “May mà bệ hạ chúng ta được trời cao phù hộ, bật nắp quan tài sống lại, chém gϊếŧ phản tặc! Sau khi lên ngôi, bệ hạ luôn tận lực trị quốc, chỉ mấy năm ngắn ngủn liền bình định chiến loạn, thanh trừng tham quan, từ đó thiên hạ thái bình, thịnh thế an nhiên!”

Tàm Tằm một chút đều không ngạc nhiên lắm, lúc nàng giao “Phương tẫn” cho hắn, liền biết hắn nhất định có thể trở thành một vị minh quân lưu danh ngàn đời.

Nàng cực kỳ hãnh diện khi nghe được người khác tán dương hắn.

Hắn là người nàng yêu bằng cả sinh mệnh, sao lại không thích hắn được chứ?

Trái tim nàng rung động không thôi, chợt cảm thấy chính mình lại được rồi.

Nàng tính toán thừa thắng xông lên một chút.

“Có cuốn thư tịch nào ca tụng công đức của hắn không, cho ta mượn một lúc?” Tàm Tằm chớp chớp mắt.

Khóe miệng thị vệ hơi mấp máy: “...Không, chỉ có 《 Chiêu quốc kỷ niên 》. Được không ạ?”

“Ta muốn!”

Tàm Tằm ôm cuốn thư tịch nặng trịch quay về tẩm điện.

Nàng cũng không vội lật đến cuối, nhưng mà trong lòng lại có chút hưng phấn khó hiểu, làm bộ làm tịch đọc từ trang đầu tiên, lơ đãng lướt qua những con số ngày tháng xa lạ.

Tựa như lúc ăn lá dâu, phải ăn mép ngoài trước, để lại phần thơm ngon mọng nước nhất sau cùng.

Mỗi lần lật một trang, ngọn lửa mong đợi nhỏ nhoi trong nàng mỗi lúc một lớn hơn.

Nghĩ đến hắn thật giống như một cái bảo tàng, giấu ở trong cuốn sách dày nặng này chờ đợi nàng khám phá, trái tim nàng không khỏi nóng lên.

Hồi hộp, kích động, đứng ngồi không yên.

Lật đi lật lại, cuối cùng cũng nhìn thấy hoàng đế “Bật nắp quan tài sống lại”, hai mắt nàng lập tức sáng ngời.

— Niên hiệu Trường An, bình định nội loạn, kiềm hãm Đông Di, thu phục tứ phương, thiên hạ thái bình.

Đầu ngón tay Tàm Tằm chậm rãi lướt trên trang sách, mỗi lần chạm vào một chữ, trái tim nàng lại run lên một lần.

Rất kích động, muốn phun tơ. Đầu ngón tay chạm vào trang sách, tê tê dại dại.

Nàng làm được rồi, nàng làm được rồi, nàng thật sự làm được rồi!

Nàng nhìn về lý lịch của hắn.

Hoàng trưởng tử, phong thần thanh dật, giữ mình đoan chính, bởi vì thiên tượng mà bị hoàng đế nghi kỵ, phái ra biên quan.

Tàm Tằm bất giác nín thở.

Giờ phút này nhớ lại, những cảnh tượng đó từng chút từng chút hiện lên rõ ràng.

Lúc ấy hắn so với bây giờ trẻ hơn chút, cả người tỏa ra khí chất thanh lãnh hờ hững, hoàng đế không tin hắn, người khác cũng vì hắn mà bất bình, nhưng hắn vốn không thèm để ý, biểu tình luôn lạnh nhạt.

Ngay cả khi chết, hắn cũng bình tĩnh như vậy, trên mặt không hề có bất cứ biểu tình gì.

Tàm Tằm đoán, có lẽ lúc bị ám sát, hắn vẫn sẽ thờ ơ nhìn tên thích khách bằng cặp mắt thanh hắc đó, thẳng cho đến khi đối phương kinh hãi mất thôi.

Nàng còn có thể tưởng tượng ra tình cảnh sau khi hắn sống lại. Bất kể là gϊếŧ chết những kẻ xấu kia, hay là bước lên đế vị được vạn dân tung hô thì hắn nhất định vẫn mang bộ dáng bình tĩnh lãnh đạm, không để trong lòng.

Tàm Tằm hô hấp dần dần dồn dập.

Nàng phát hiện mình vẫn còn tình cảm mãnh liệt với hắn.

Nàng bắt đầu thấy nhớ hắn, rất nhớ rất nhớ.

Sự kích động năm đó dần sống lại, tim nàng đập nhanh hơn, toàn thân nóng bừng lên.

Nàng nàng nàng nàng, nàng cực kỳ muốn phun tơ!

— “Nàng đang xem cái gì vậy?” Một thanh âm trong trẻo từ phía sau truyền đến.

Hắn đã trở lại!

Tới thật đúng lúc!

Tàm Tằm tâm tình nhộn nhạo, trong đầu nháy mắt thay đổi xoành xoạch.

Nàng “rầm” một tiếng đóng lại cuốn thư tịch dày nặng đang mở dở, xoay người nhào tới người hắn, đôi tay giơ lên, mạnh mẽ vòng qua vai hắn.

Hắn bị làm cho trở tay không kịp, theo bản năng lùi về sau nửa bước.

Tàm Tằm quấn lấy hắn, mị nhãn như tơ, nhả khí như lan nói: “Lang quân, hôn hôn?”

Hắn biểu tình kinh ngạc, ánh mắt đờ đẫn.

Sau khi ngẩn người trong chốc lát, hắn bất đắc dĩ bật cười, nhẹ giọng nói: “Ừm, được.”

Tàm Tằm nhón chân, vội vàng nhích gần lại, đưa mắt ngắm nhìn dung nhan hắn.

Ánh nến khắp đại sảnh khiến cho hắn trở nên lãnh bạch như ngọc, trong ánh mắt thanh hắc có chút tia sáng, chính giữa phản chiếu thân ảnh nàng.

Bốn mắt nhìn nhau.

Một hơi, hai hơi, ba hơi...

Thiên lôi câu động địa*... Câu vào cống ngầm í.

(Thiên lôi câu động địa* hỏa: chỉ trạng thái kí©ɧ ŧìиɧ nóng bỏng giữa hai người.)

Tàm Tằm bình tĩnh lại.

Thật bất hạnh, nàng phát hiện tâm mình vẫn lặng như nước.

Nàng cũng chẳng muốn hôn hắn – có trời mới biết năm đó nàng muốn hôn hắn bao nhiêu, mỗi lần âm thầm tưởng tượng ra cái viễn cảnh kia, nàng đều sẽ kích động đến lăn qua lăn lại trên phiến lá, xoay thành giòi mập.

Nhưng khi chuyện ở trước mắt, nàng lại phong tâm khóa ái.

Nàng nhìn hắn, hắn cũng nhìn nàng.

Tình cảnh này, nếu không hôn tiếp sẽ hơi khó xử.

May là hắn cũng bất động, chỉ cười nhạt, bao dung mà chăm chú nhìn nàng.

Hơi thở hắn rất dễ ngửi, thoang thoảng mùi gỗ đàn hương.

...Cũng rất dễ khiến tằm thanh tâm quả dục.

Một lát sau, Tàm Tằm ho khan một tiếng, hạ xuống gót chân, ngoảnh mặt sang một bên, cứng đờ nói sang chuyện khác: “Cái kia, ý ta là, chúng ta nói về chuyện tình cảm đi - ngươi thích ta từ lúc nào?”

Hắn hô hấp tạm dừng trong chốc lát.

Sau khi nàng thầm đếm đến mười ở trong lòng, rốt cuộc cũng có một luồng khí trong trẻo nhẹ nhàng phả lên tóc mai của nàng, hắn mờ mịt nói: “Tàm Tằm.”

Ngừng lại.

Lại qua một lúc lâu, hắn mới chậm rãi nói tiếp, “Ta cả đời lận đận, từ nhỏ xem như đã nhìn rõ thế gian ấm lạnh, trước giờ cũng không tin trên thế gian này có chân tình, chỉ cho đi mà chẳng cần hồi báo.”

Tàm Tằm lén đưa mắt liếc trộm hắn một cái.

Hắn rũ mắt, nhẹ giọng cười nói: “Là nàng làm cho ta biết chân tình có tồn tại, có lẽ trong mộng ta cũng không dám cầu như vậy.”

“A...” Tàm Tằm chỗ hiểu chỗ không.

“Ta làm nàng thất vọng sao? Tàm Tằm.” Ánh mắt hắn mang theo một tia dò xét, “Nàng cùng ta ở bên nhau, hình như cũng không vui vẻ mấy.”

Tàm Tằm bị nói trúng tâm sự, cực kỳ chột dạ:

“Không, ngươi rất tốt, là vấn đề ở ta...”

Nói xong nàng không khỏi càng thêm buồn bực, càng cảm thấy chính mình càng giống như một con tra tằm.

Nàng cúi gằm mặt xuống, bộ dáng uể oải.

Hắn nhìn nàng một lúc rồi bật cười, giơ tay xoa xoa đầu nàng: “Tằm ngốc.”

Hắn nói: “Có khả năng - người nàng thích trong quá khứ chỉ là ‘ta’ trong mộng tưởng của nàng thôi, có lẽ sẽ có chút khác biệt với bản thân ta. Bây giờ khi tiếp xúc với ta rồi, nàng mới phát hiện ra ta cùng trong tưởng tượng có điểm bất đồng.”

“A...”

Tàm Tằm tuyệt vọng mà nghĩ, nếu đúng như hắn nói, vậy chẳng phải là người mà nàng thích kia căn bản không hề tồn tại.

Càng nghĩ càng thấy thảm hơn!

Hắn xem như đã hiểu tâm tư của nàng, nhẹ giọng nói: “Tàm Tằm, thế gian ngoại trừ nhất kiến chung tình, còn có lâu ngày sinh tình.”

“A...” Tàm Tằm cũng không cảm thấy dễ chịu hơn.

Hắn chăm chú nhìn nàng, hàng mi dài rũ xuống, ngữ khí nghiêm túc trịnh trọng: “Tàm Tằm, Lục Yên đối với ngươi, chính là lâu ngày sinh tình.”

Tàm Tằm hơi hé môi, nhưng nàng không biết đáp lại thế nào.

Cảm giác càng thêm sầu muộn.

“Không nên gấp gáp, Tàm Tằm.” Hắn dùng ánh mắt thanh triệt chăm chú nhìn nàng, “Thật ra bây giờ như vậy cũng tốt.”

“Nhưng ta còn muốn cùng ngươi giao...”

Tàm Tằm kịp thời nhớ tới xã giao lễ nghi của Nhân tộc, vội vàng nuốt trở lại từ “hoan”, dè dặt mà nói, “Muốn lưỡng tình tương duyệt.”

“Sẽ.” Hắn dịu dàng cười nhẹ, “Chúng ta có rất nhiều thời gian.”

Nàng ỉu xìu nói: “Ta vốn có rất nhiều chuyện muốn làm cùng ngươi.”

Hắn cười: “Ta biết. Lúc nhìn lén《 Đại Xuyên Chí 》, nàng luôn nhìn chằm chằm vào ngọc tang ở Bồng Lai, khóe miệng chảy dãi.”

Tàm Tằm: “...”

Lúc trước nàng căn bản không hề phát hiện ra là hắn đang âm thầm quan sát nàng, từ đầu tới cuối nàng đều buông thả mình, không biết đã làm ra bao nhiêu chuyện xấu hổ.

Thật mất mặt!

Nàng tránh mặt hắn, hỏi: “Vậy khi nào chúng ta đi Bồng Lai?”

Nàng biết làm hoàng đế rất bận, chỉ cần hắn từ chối chuyện này, nàng liền mượn cớ tức giận làm phiền hắn.

Hắn đáp: “Ngày mai.”

Tàm Tằm: “?”

“Sao thế?” Hắn hỏi, “Nàng bận gì à?”

“Không phải.” Tàm Tằm tâm tình có chút phức tạp, “Vậy, ta còn muốn đi Phỉ Mộng Trạch, cả Hoả Diễm Sơn nữa.”

Hắn không cần nghĩ ngợi nói: “Được.”

“Còn nữa,” nàng được một bước lại muốn tiến một thước, “Ngươi phải mau chóng làm ta thích ngươi, nếu không ta sẽ tức giận!”

Hắn cười khẽ: “Được.”

Tàm Tằm không có việc gì liền gây sự: “...Sao cái gì ngươi cũng đồng ý hết vậy! Không được nói nữa, cũng đừng lúc nào cũng cười.”

Người nam nhân này, quả thực là cưng chiều nàng không có điểm mấu chốt.

“Được.” Hắn liền lập tức không cười.

Tàm Tằm: “...”

Cảm giác thật là một lời khó nói hết.

Nàng tức giận nhìn chằm chằm hắn.

“Ta sẽ thỏa mãn mọi yêu cầu của nàng, chỉ cần ta có thể làm được.” Hắn nghiêm túc nói, “Đây là lời hứa của ta.”

Nàng đưa mắt nhìn về phương xa: “...Ừm.”

Nàng đảo mắt, trong lòng thầm nghĩ, hắn chiều nàng như vậy chẳng qua là vì muốn đưa nàng lên giường đi, đúng không đúng không?

Hắn khẽ thở dài: “Không còn sớm nữa, nàng mau ngủ đi, ta xem nàng ngủ rồi mới đi.”

Tàm Tằm thấy hắn không ý muốn ngủ cùng nàng, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm – ý thức được mình vậy mà thấy yên tâm, nàng lập tức lại bắt đầu khinh bỉ chính mình.

...Cảm giác chính mình chẳng khác gì nam nhân sau khi thành thân mới phát hiện mình lực bất tòng tâm nên mỗi đêm đều tìm cớ trốn tránh thê tử của mình.