Chương 109: Phiên ngoại 8

Trong lời mở đầu của "Anna Karenina" có câu, "Các gia đình hạnh phúc đều giống nhau, mỗi gia đình không hạnh phúc thì khổ sở theo cách riêng của mỗi gia đình".

Khác với Thẩm Phi, vấn đề trong gia đình của Trần Tư Điềm bình thường hơn rất nhiều, cũng tương đối phổ biến.

Cô giống như thành phần tri thức khác lưu lạc đến thành phố lớn này, quê của Trần Tư Điềm là một thị trấn nhỏ, ba mẹ đều là giáo viên trung học, người thân cơ bản đều là người kinh doanh hoặc là người đi làm bình thường, là những người dân thuộc tầng lớp xã hội trung tầng hạ tầng, bổn phận thành thật, tuân theo quy củ.

Bình thường nhàn nhạt tự nhiên cũng là một loại hạnh phúc, nhưng cuộc sống bình thản như vậy thường sẽ không chống cự lại những chuyện khiến cho gia đình nổi sóng to gió lớn.

Ví dụ như lệch hướng.

Ví dụ như nợ tiền cho vay nặng lãi.

Ví dụ như Trần Tư Điềm thích phụ nữ.

Theo lý mà nói, chỉ cần đối phương trưởng thành, độc thân thì Trần Tư Điềm thích nam hay nữ đều được, đều không phạm pháp, cũng không vi phạm đạo đức luân lý gì hết, nhưng trong mắt người Trần gia thì hành vi này của cô không khác nào tên biếи ŧɦái.

Thậm chí còn ác liệt hơn cả chuyện con trai lớn của nhà hàng xóm bị bắt vào tù.

Khi Trần Tư Điềm học trung học thì trong làng nổi lên tin đồn nói là đại nương tuyệt thực đòi nhảy quảng trường tự sát, bởi vì con gái đã hơn 30 tuổi còn không chịu kết hôn, khi bị hối thúc thì tức giận dẫn theo một nữ nhân về nhà, nói muốn ở cùng nữ nhân kia.

Trần Tư Điềm về nhà hỏi mẹ: "Mẹ, chuyện bọn họ nói là thật sao?"

Mẹ Trần cán da sủi cảo, thuận miệng có lệ nói: "Chuyên tâm học đi, đừng có nghe lung tung"

Trần Tư Điềm đứng trước cái thớt, không rời đi mà tiếp tục hỏi: "Vậy tại sao lại muốn tự sát?"

Mẹ Trần đáp: "Bà ấy lớn tuổi rồi, không nghĩ thoáng được thôi"

Trần Tư Điềm giống như nhận được sự vổ vũ nào đó, cô nghiêng người về phía trước, thăm dò nói: "Vậy, nếu như là con thì... Mẹ sẽ làm thế nào?"

Mẹ Trần dùng sức cán mạnh một cái, lớp da sủi cảo bị cán đến rách ra. Bà dừng lại vài giây mới ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt băng lãnh trước giờ chưa từng có nhìn Trần Tư Điềm, giống như cô là quái vật xa lạ.

"Nếu như con cũng không bình thường thì mẹ coi như chưa từng sinh ra con"

"Đoạn tuyệt quan hệ mẹ con, đừng có về nữa, nhà này không cho phép có loại biếи ŧɦái đó"

Cả người Trần Tư Điềm trở nên cứng ngắc.

Gϊếŧ người phóng hỏa đều có thể được tha thứ, nhưng chỉ duy nhất thích phụ nữ thì không.

Giáo viên dạy học mà còn có thành kiến sâu như vậy rồi, chưa kể những người thân khác đã bị cầm tù qua nhiều thế hệ.

Dần dần sau đó Trần Tư Điềm giấu tâm tư của mình rất kín kẽ, một mình một cõi, hết lòng tập trung vào học tập.

Tất cả mọi người đều nói cô hiểu chuyện, biết chịu khó, nhưng chỉ cô mới hiểu rõ cô nhất định phải thi đậu một trường Đại học có tiếng, có được bằng cấp thật cao, cố gắng ở lại thành phố, không muốn trở về nữa.

Cầm trong tay cây pháo bị cháy đến phân nửa, ánh vàng của lửa chiếu vào đáy mắt Trần Tư Điềm, sáng chói rực rỡ.

Cô nắm lấy tay Thẩm Phi, nói: "Quê của chị như một dòng sông xưa, mọi người đều sống dưới đáy sông, áp lực đến không thở nổi. Bọn họ muốn nhấn chìm chị, để chị khuất phục. Nhưng chị cào bới đi thẳng lên bờ, gặp được nữ vương của chị"

"Đó là chuyện xưa lẫn lộn tình yêu vui buồn cỡ nào, có thể xem như tiểu mỹ nhân ngư phiên bản 2.0". Trần Tư Điềm không đổi sắc mặt, cô nghiêm túc không được vài phút lại bắt đầu cười đùa.

Thẩm Phi liếc mắt nhìn cô: "Mỹ nhân ngư bản phương Đông hóa ra được thiết lập yếu như thế"

Trần Tư Điềm dõng dạc nói: "Mặt trời cũng không dám nhìn thẳng vào vẻ đẹp của chị đó, bảo bối, em có phải là chưa tỉnh ngủ không, mau dụi mắt đi"

Thẩm Phi bị chọc cười thành tiếng, đau buồn khổ sở tích tụ dưới đáy lòng cũng được tháo gỡ đi một ít.

"Em xem, chị còn có thể từ dưới sông bò lên, em vốn dĩ đã ở trên bờ, có chị kéo em lại em còn sợ sẽ té xuống sao?" Trần Tư Điềm nắm lấy khớp ngón tay của nàng, mơ hồ dùng sức.

Thẩm Phi yếu ớt lắc đầu: "Không thoát được, ông ấy là ba của em, là ba ruột, sao có thể bỏ mặc được? Chị kéo em lại cũng sẽ bị rớt xuống đó thôi"

Nghe nàng nói thế cuối cùng Trần Tư Điềm cũng hiểu được Thẩm Phi đang lo lắng cái gì rồi.

Quan trường phong vân biến hóa kỳ lạ, có thể hôm nay còn phong cảnh vô tận, nhưng ngày mai đã làm tù nhân trong ngục.

Thẩm Hồng Chính danh bất thực, thân bất chính, bóng dáng lảo đảo, nói không chừng một ngày nào đó dưới lưới trời l*иg lộng này ông ta sẽ bù đắp lại thiếu sót của mình.

Đến lúc đó, vết nhơ này sẽ được viết vào trong lý lịch theo ông ta suốt đời. Mà người thân của ông ta, ít nhiều gì cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Trần Tư Điềm thu lại dáng tươi cười, nghiêm túc nói: "Có phải em lo lắng cho công việc của chị không?"

Cái khác thì khó mà nói được, nếu như ngày nào đó cô đã sẵn sàng được đề bạt thành lãnh đạo bệnh viện, nhưng khi thẩm tra chính trị thì có lẽ là không thông qua.

Nhưng then chốt là cô không có dã tâm đó, thứ hai là cũng không có bản lĩnh lớn như vậy.

Trần Tư Điềm giải thích nói: "Bảo bối, em thật sự không cần suy xét cho chị nhiều như vậy, ước mơ của chị thật ra rất đơn giản, có một công việc ổn định, có thể ôm em đi ngủ mỗi ngày là rất thoải mãn rồi."

Thẩm Phi lại nói: "Ba của em bình thường đắc tội với không ít người, nếu như ông ta xuống rồi thì... lợi dụng việc công trả thù cá nhân, cho lãnh đạo sa thải công việc của một bác sĩ nhỏ nhoi, thủ đoạn này có thừa"

Trần Tư Điềm nhíu mày suy nghĩ một chút, dùng ngữ khí quyết tâm đến cùng, nghiêm mặt nói: "Nếu có một ngày bị ép rời khỏi thì em đi với chị, chúng ta tìm một nơi non xanh nước biếc, bắt đầu lại lần nữa"

"Một bệnh viện liên kết không cần chúng ta, vậy thì đến bệnh viện địa phương, chỉ bằng vào y thuật của chúng ta thì nói thế nào cũng phải nhường cho chúng ta làm Phó Chủ Nhiệm chứ"

"Thu hồi giấy phép gì đó chị đều không sợ, kiến thức trong đầu, bọn họ không lấy được đâu, chúng ta có thể đến học viện y làm trợ giảng gì gì đó cũng được"

"Nếu như không muốn theo nghề này nữa thì bán xe luôn, mua một cửa hàng ở mặt tiền, mở cửa hàng tiện lợi cũng được mà, cửa hàng của hai chúng ta sẽ là quầy bán lẻ quà vặt Tây Thi và Điêu Thuyền"

Trần Tư Điềm thao thao bất tuyết về kế hoạch đường lui, càng nói càng thái quá lên, Thẩm Phi phải giơ tay cắt ngang: "Chị tưởng Thẩm gia chỉ có Thẩm Hồng Chính sao?"

Trần Tư Điềm: "Hả?"

"Cho dù ông ta thật sự vào tù thì em cũng sẽ không nghèo túng đến tình trạng như chị nói đâu"

"À, cũng đúng, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa"

Trần Tư Điềm suy nghĩ một hồi rồi vỗ đùi thật mạnh một cái: "Vậy thì còn có gì phải lo lắng nữa? Hai chúng ta cứ làm bác sĩ bình thường, nương tựa nhau mà sống, cũng không phải rất tốt sao?"

Trong nháy mắt này Thẩm Phi cảm thấy chính mình rất quái đản. Nàng suy nghĩ lâu như vậy, lo lắng lâu như vậy, kết quả trong lòng đối phương những thứ này đều không tính là gì.

Nàng cho rằng chính mình sẽ là chướng ngại vật, cản trở con đường bay cao của đối phương, nhưng không ngờ vẻ mặt của đối phương lại chẳng sao cả.

Nơi không có em, chị hoàn toàn không muốn đi tới.

Thẩm Phi cười rộ lên, gật đầu nói: "Được, vậy thì nương tựa nhau mà sống một cuộc sống gia đình tạm ổn đi"

Cây pháo trong tay cũng đã cháy hết, ánh sáng nhỏ bé từ từ tắt lụi. Nhưng mà ở vị trí giữa mặt biển và bầu trời, mặt trời thong thả mọc lên, ánh sáng màu vàng vô cùng rực rỡ tráng lệ.

Mặt biển màu xanh làm bị màu cam đỏ ấm áp của mặt trời rọi sáng, hi vọng và sức sống tràn đầy giữa trời đất bắt đầu dâng trào.

Hai người đứng sóng vai nhau, khoác lấy ánh bình mình trên người, bỗng nhiên Trần Tư Điềm mở miệng: "Sinh nhật năm ngoái, chị có nói với em, chị có thể cùng em về nhà, hôm nay chị vẫn muốn nói lại một lần nữa"

Thẩm Phi nghe tiếng thì quay đầu lại, khi thấy động tác tiếp theo của cô thì kinh ngạc mở tròn mắt.

Trần Tư Điệm chậm rãi quỳ một bên gối xuống, ngẩng đầu lên nhìn nàng: "Bảo bối, bất luận gia đình của em thế nào, bất luận tương lai sẽ phát sinh những gì, thì em cũng đừng sợ, chị ở ngay phía sau em, vĩnh viễn là con đường trở về của em"

"Chị không thích quyền cao chức trọng, điều chị muốn là được ở cạnh em"

"Em rất tốt, những dáng vẻ của em chị đều yêu"

Cô hái một ngọn cỏ đuôi mèo, thắt lại thành nơ con bướm trên ngón áp út tay phải của Thẩm Phi: "Nữ vương, tặng cho em một nụ hôn của kỵ sĩ, kết hôn với chị đi"

Từng chữ rõ ràng, từng câu thâm tình, nơi đáy mắt Trần Tư Điềm chợt lóe lên nhu tình như ảnh phản chiếu của ngân hà.

Thẩm Phi cười cong mắt lên, nàng cúi người xuống, nâng gương mặt người trong lòng mình lên, hôn xuống một cái thật sâu: "Phải giữ chặt lấy em, không cho phép chị buông tay"

Là chướng ngại vật cũng được, có gen hoa tâm cũng được, chỉ cần gặp được chị thì em đều có thể vượt qua, tất cả đều không là vấn đề gì nữa.

Tương lai có thể sẽ gặp phải giông bão, nhưng chỉ cần cùng chị thì dù núi đao biển lửa em cũng có thể nhảy vào.

Yêu chị, là một cuộc gặp gỡ bất ngờ đẹp hơn cả cầu vồng.

__________

Vì còn 1 chương nữa là hoàn nên thứ 6 mình mới đăng nhé.