Chương 107: Phiên ngoại 6

Thời tiết đầu mùa xuân, tí ta tí tách mấy trận mưa, sau cơn mưa thì không khí như được gột rửa.

Thẩm Phi tắt điều hòa đi, mở cửa sổ sát đất ra, hương cỏ xanh mát lạnh hòa với vị bùn đất sạch sẽ, mang theo cảm giác mỏng manh ùa theo cơn gió ung dung từ trong vườn hoa thổi vào phòng khách.

Hơi lạnh ẩm ướt tràn đầy lá phổi khiến nàng thấy hơi lạnh, Thẩm Phi không nhịn được khép áo ngủ tơ lụa lại kín một chút rồi khoanh hai tay, nhìn ra nắng chiều ở chân trời.

"Không lạnh sao?"

Âm cuối vừa vang lên thì một chiếc áo choàng nhung được phủ lên vai, trên áo choàng còn mang theo nhiệt độ cơ thể của người khác. Sau đó một đôi tay từ phía sau vươn tới, ôm lấy thắt lưng của nàng từ phía sau.

Khóe môi Thẩm Phi khẽ nhếch lên, nàng không quay đầu lại mà trực tiếp nhích ra phía sau, tấm lưng lập tức tiến vào trong l*иg ngực ấm áp. Tay phải nàng buông xuống, tự nhiên phủ lên tay của đối phương, tay trái thì đưa ra phía sau, lòng bàn tay dán lên sườn mặt người phía sau.

Nàng nói: "Dậy sớm vậy, không ngủ thêm một lát nữa à?"

Trần Tư Điềm gác cằm lên vai nàng, bên trong âm thanh lộ ra phần thỏa mãn, chỉ là có hơi khàn khàn nói: "Tỉnh ngủ rồi, muốn mừng sinh nhật với em"

Hôm nay là sinh nhật 31 tuổi của Thẩm Phi, cũng là kỷ niệm tròn một năm các nàng xác định quan hệ.

Tối hôm qua Trần Tư Điềm có ca phẫu thuật gấp nên rạng sáng mới ra khỏi phòng phẫu thuật, về đến nhà đã nửa đêm rồi. Sau khi đánh một giấc tới trưa thì Thẩm Phi gọi cô dậy ăn cơm, nhưng cô kéo mền cao lên che đầu lại, làm bộ như không nghe thấy.

Bị đối phương làm lơ như thế Thẩm nữ vương cực kì mất hứng, lúc này nàng đi qua kéo Trần Tư Điềm từ trong ổ mền ngồi dậy, đưa tay mang theo hơi lạnh vỗ lên trán cô, sau đó tựa tay lên trán cúi người hỏi: "Chị biết hôm nay là ngày gì không?"

Cuối cùng Trần Tư Điềm cũng bị đánh thức, cô mơ mơ màng màng đáp lại: "Ngày mấy?"

Ánh mắt Thẩm Phi băng lãnh thêm vài phần: "Cho chị một cơ hội nữa, nghĩ cho kỹ"

Trần Tư Điềm hoàn toàn không có ý thức được nguy hiểm tới gần, cô được ngủ ngon nên tâm tình vô cùng vui vẻ, đưa tay để trên mông Thẩm Phi dùng sức nhéo một cái, chớp mắt: "Là ngày chị lật"

Thẩm Phi bắt lấy cái tay không thành thật của cô, khóa chặt cổ tay lên gối, hừ lạnh nói: "Là ngày chị bị em chơi đến chết trên giường luôn"

Lúc này Trần Tư Điềm mới vừa kịp a lên một tiếng xong đã bị Thẩm Phi hôn xuống nồng nhiệt. Những nụ hôn nóng bỏng trước kia của Thẩm Phi đều tràn đầy tình cảm mãnh liệt, nhưng hôm nay nụ hôn này lại mang theo vài phần nghiêm phạt.

Hai hàm răng Thẩm Phi cắn lấy môi của cô, vô cùng tỉ mỉ, gợi lên cơn đau tê dại cho Trần Tư Điềm. Khi hôn đến cổ thì càng dùng sức hơn, môi và răng cùng phối hợp, chọc cho Trần Tư Điềm liên tục hít khí, bên trong họng phát ra tiếng hô đau nhức rất nhỏ.

"Bảo bối, nhẹ một chút, em đây là muốn ăn chị luôn sao" Trần Tư Điềm không biết mình đã chọc nữ vương mất hứng, còn tưởng là gần đây bận quá nên đã lâu không có an ủi nên trong lòng đối phương tích góp bực tức thành một ngọn lửa. Vì vậy khi Thẩm Phi nắm lấy quần ngủ của cô thì cô còn chủ động nâng người lên cho đối phương tiện tay cởi.

Nhưng rất nhanh, nàng liền thấy hối hận.

Thẩm Phi xoay nàng tới tận ba tiếng đồng hồ, giữa đường chỉ tạm dừng lại mười phút cho cô uống ly nước.

Cuối cùng lúc kết thúc thì thắt lưng của Trần Tư Điềm đau nhức cực kì, thậm chí còn không có sức thả chân mình xuống khỏi vai Thẩm Phi.

Sung sướиɠ kịch liệt kéo dài khiến cho thân thể phấn khởi vô cùng, Trần Tư Điềm híp mắt lại thở dốc rất lâu, cố gắng hồi phục lại nhịp tim. Vài phút sau mới tìm được chút sức lực xoay người lại, mở hờ mắt lên, dùng âm thanh khàn khàn nói: "Bảo bối, em thật sự muốn chơi chết chị mà, lần sau nhẹ một chút đi"

Thẩm Phi tựa đầu chống đầu với cô, bốn mắt nhìn nhau với khoảng cách rất gần, âm trầm nói một câu: "Hôm nay là ngày kỷ niệm của chúng ta"

Hô hấp Trần Tư Điềm lập tức ngưng lại, trong đầu bắt đầu xoay chuyển, sau đó thình lình mở hai mắt ra, cả người bắt đầu hoảng loạn, luống cuống tay chân ôm lấy người phía trên: "Trời ạ, hôm nay là sinh nhật của em! Chị bận quá nên quên mất, xin lỗi em nhiều bảo bối, đi thôi, bây giờ chúng ta ra ngoài high, chị sẽ mua một xe đầy pháo hoa đến bờ sông bắn cho em xem!"

Thẩm Phi đè cô lại, vén mền lên đắp lại cho cô, sau đó hôn lên ấn đường: "Đừng nhúc nhích, ngủ thật ngon đi, về quà thì chị đã lấy thịt thường lại rồi"

Trần Tư Điềm cẩn thận túm lấy góc mền, quan sát vẻ mặt của nàng, thấy nàng mang theo chút ý cười thì hơi yên tâm lại, xác nhận nói: "Thật sự không có giận sao?"

"Giận, nhưng mà đã phát tiết xong rồi" Thẩm Phi rất có thâm ý nhìn cô một cái, ngón tay như có như không miêu tả vết hôn màu đỏ sẫm như máu ở cần cổ của người dưới thân.

Trần Tư Điềm cảm thấy ngứa, cười cười nắm lấy tay của nàng kéo đến bên môi hôn lên đầu ngón tay của nàng, lúc này mí mắt của cô bắt đầu đánh nhau, trầm giọng nói: "Vậy chị ngủ một lát, lát nữa thức sẽ mừng sinh nhật với em"

Thẩm Phi tưởng là cô sẽ ngủ thẳng đến tám chín giờ tối nên nàng liền sắp xếp tiệc sinh nhật của mình, nàng gọi điện thoại liên lạc với nhà hàng đặt bàn trước.

Trần Tư Điềm thật ra không có buồn ngủ lắm, chỉ là mệt thôi, nên không lâu sau cô đã tỉnh. Vừa cầm điện thoại lên xem thời gian thì đã hơn bốn giờ một chút, cô liền mở ứng dụng đặt hàng lên đặt đem bánh kem đến nhà, để lát nữa đem tới nhà hàng, cắm nến xuống và chụp cho nữ vương những bức ảnh thật đẹp.

Khi đi ra phòng ngủ ở lầu hai rồi xuống lầu thì không khí ẩm ướt đi dọc theo chân của cô lên trên, cô quay đầu nhìn lại thì thấy Thẩm Phi đứng sát bên cửa sổ. Mái tóc đen dần tan vào trong sắc trời trở tối, bóng lưng yếu ớt, có vẻ cô đơn.

Điện thoại bị Thẩm Phi ném trên sofa, cũng đã bị chỉnh tắt âm, đột nhiên màn hình im lặng sáng lên, báo hiệu có người gọi điện thoại tới.

Trần Tư Điềm đưa mắt nhìn, tên người gọi tới là Thẩm Hồng Chính, ba của Thẩm Phi.

Tuy là hai người sống chung hơn nửa năm nhưng thật ra cô không hiểu lắm về gia đình của Thẩm Phi, Thẩm Phi cũng chưa từng nhắc tới ba mẹ với cô, về tên của hai vị trưởng bối thì cô cũng biết được từ chỗ Mẫn Nguyệt.

Không phải ai cũng may mắn như Mẫn Nguyệt có được gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Trong cuộc sống đô thị cuộn trào mãnh liệt này có rất nhiều người đều đeo mặt nạ, cất giấu mọi thứ, không đề cập tới xuất thân của mình.

Thẩm Phi cũng như vậy, quan hệ của nàng với ba mẹ không tốt, Trần Tư Điềm có thể đoán ý qua lời nói và sắc mặt của nàng, nhưng cô sẽ biết điều không đi nghịch lân mà cứ như bình thường, xem nhẹ cuộc gọi này, cô cầm lấy áo choàng bên cạnh điện thoại rồi đi qua ôm chặt lấy nàng từ phía sau.

Hai người chặt chẽ dựa sát vào nhau, một bên vành tai và tóc mai vừa chạm vào nhau thì chuông cửa đột nhiên vang lên.

Trần Tư Điềm buông cái ôm ra, xoay người đi tới cửa: "Bánh kem tới rồi sao? Nhanh vậy nhỉ"

Vừa mở cửa ra thì nhìn thấy bên ngoài có một người đàn ông đang đứng, lập tức vẻ mặt Trần Tư Điềm ngẩng ra. Đối phương cũng vô cùng ngạc nhiên, ông ta đưa mắt quan sát nàng, sau đó lui lại hai bước nhìn xung quanh, xác nhận là mình không có đi nhầm nhà, trong nháy mắt vẻ mặt liền âm u xuống.

"Ông/Cô là ai?" Hai bên cùng lúc mở miệng hỏi.

Người đàn ông ước chừng khoảng năm, sáu mươi tuổi, thân hình đôn hậu, gương mặt chữ điền, cái cổ nhỏ bé, trên tóc được phun xịt xử lý rất cẩn thận và tỉ mỉ, cũng nghiêm túc chia tóc thành hai – tám. Ông mặc tây trang, thắt cà vạt viền xéo màu xanh đậm, gọng kính mỏng màu bạc, trên người có chút khí chất của văn nhân. Ông nhíu mày, cực kì bất mãn nhìn chằm chằm Trần Tư Điềm: "Thẩm Phi đâu? Kêu nó ra đây"

Tâm tư Trần Tư Điềm khẽ động, bằng vào trực giác của mình cô đã đoán được người này là ai.

Quả nhiên, giây tiếp theo âm thanh bình tĩnh của Thẩm Phi từ phía sau truyền đến: "Ba"

Hai nàng đều mặc áo ngủ, quan hệ rõ ràng không hề bình thường, đảo mắt còn thấy trên cổ Trần Tư Điềm có mấy dấu hôn đỏ sậm, Thẩm Hồng Chính tức giận không phát tiết được, chỉ vào Trần Tư Điềm nói: "Ba kêu con đi ăn bữa cơm với con trai của thư ký Triệu, nói hết lời như vậy mà con sống chết không muốn, gọi điện thoại cũng không nghe, hóa ra là đang lêu lổng với nữ nhân này"

Thẩm Phi dùng áo choàng phủ lên Trần Tư Điềm, kéo cô ra phía sau lưng, rồi lạnh lùng nói: "Con cũng nói một năm nay rồi, con sẽ không đi, ba muốn làm đám hỏi chính trị thì tự mình mà đi xem mắt với con ông ta đi"

"Thứ không biết liêm sỉ!" Thẩm Hồng Chính trợn mắt trừng tới, da thịt trên mặt vì tức giận mà chấn động. "Chia tay ngay lập tức cho ba! Ba không chịu nổi cái thứ này nữa!"

"Con quen phụ nữ khiến ba thấy rất mất mặt sao?" Thẩm Phi buồn cười lắc đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ngược lại: "Ba, ba biết người phụ nữ hôm nay ngồi trong xe là sinh viên trường nào không? Vẫn là người phụ nữ trước đó sao?"

"Ba, ba không chỉ khiến con cảm thấy con bị mất mặt..." Nàng dừng lại một lát, rồi nắm lấy tay cửa siết chặt, "Mà còn khiến con thấy rất buồn nôn"

Thẩm Hồng Chính sửng sốt vài giây mới khϊếp sợ tiếp nhận sự thật nghe được từ chính miệng con gái. Ông run tay chỉ thẳng vào Thẩm Phi: "Con vẫn cứng đầu phải không, đồ bất hiếu, hôm nay ba không dạy lại con thì không được!"

Cả gương mặt của ông căng ra đến đỏ lên, thở hổn hển, túm lấy cà vạt nới lỏng, đẩy hai người đang chắn ở cửa ra rồi đi thẳng vào trong phòng khách. Ông bây giờ giống như con sư tử bị chọc cho tức giận, trừng đôi mắt nổi đầy tơ máu lên, nghiến chặt răng, dùng vũ lực chứng minh chủ quyền tuyệt đối của mình.

Ông cầm lấy quyển tạp chí trên bàn trà, cuộn tròn lại nắm trong tay, giơ lên muốn đánh tới.

Trần Tư Điềm tiến lên phía trước, đưa tay bắt được quyển tạp chí mạnh mẽ rút ra khỏi tay ông, ném đi thật xa.

Đầu ngón tay của Thẩm Hồng Chính gần như muốn đâm tới sống mũi của Trần Tư Điềm: "Cô không phải con của tôi, mau về nhà để ba mẹ dạy lại đi. Hôm nay tôi phải dạy con của mình, không liên quan gì đến cô, tránh sang một bên!"

Chỉ tiếp xúc sau vài phút ngắn ngủi thì từ trong cuộc nói chuyện giữa hai người, Trần Tư Điềm đại khái biết được Ông Thẩm là dạng người thế nào, vì vậy cô thẳng thắn đáp trả: "Thật ngại quá, cô ấy là bạn gái của tôi, chuyện này tất nhiên có liên quan đến tôi. Ông không thể chấp nhận được cách sống của cô ấy, vậy thì ông có nghĩ tới cô ấy cũng sẽ không chấp nhận được tác phong sinh hoạt của ông không? Sống một cuộc sống của riêng mình, không làm phiền lẫn nhau, như vậy không tốt sao?"

"Làm phiền? Tôi đang dạy nó, là thực hiện trách nhiệm làm cha làm mẹ!"

Thẩm Phi lạnh lùng nói xen vào: "Không phải ai cũng có tư cách làm cha mẹ"

Thẩm Hồng Chính tức giận đến huyết áp tăng lên, trong đầu đau nhức, ông ngắt ấn đường của mình, ép buộc bản thân bình tĩnh lại: "Ba cho con ăn uống đầy đủ, từ nhỏ đến lớn có nợ con cái gì không? Mà bây giờ con lại nói là ba không xứng làm ba chứ?"

"Được rồi" Thẩm Hồng Chính bày ra nét mặt lạnh lùng muốn giải quyết mọi chuyện, ông giống như đang ra lệnh cho thuộc ha, không chút rung động nào mà nói: "Cô muốn ở chung với đàn bà, vậy thì đừng làm con gái của tôi nữa, ngay lập tức, ngay lập cút ra khỏi nhà tôi"

Thẩm Phi sửng sốt.

"Tên họ Thẩm kia! Đó là nhà tôi dùng tiền của tôi mua, không có một phân tiền nào là của ông hết, ông dựa vào cái gì không cho con gái tôi ở!?"

Khương Tĩnh Vân ở bên ngoài khuôn viên nhìn thấy xe của Thẩm Hồng Chính đã bắt đầu khó chịu, khi vừa đến cửa thì lại nghe ông nói câu đó, ngọn lửa trong lòng như nổ tung, bà hùng hổ tiến lên phía trước, che Thẩm Phi ở sau lưng như gà mẹ bảo vệ gà con, sau đó đánh từng cái lên đầu Thẩm Hồng Chính như chào hỏi.

Thẩm Hồng Chính bị đánh đến mắt kính đều lệch đi, ông cuống quít lui về phía sau, vừa giữ kính lại vừa phản bác: "Tiền của bà? Nếu như không có tôi thì cái công ty bị phá sản của bà có thể phất lên được sao?"

Khương Tĩnh Vân đã lăn lộn trong giới kinh doanh đã lâu, cũng đã gặp qua rất nhiều người đanh đá nên lúc này khí chất của bà như một bà chủ, bà chống nạnh chửi ầm lên: "Ông còn mặt mũi để nói ra sao! Ông nghĩ mình có bản lĩnh lắm sao? Họ Thẩm, ông vuốt lại cái tâm lòng dạ độc ác rồi tự hỏi xem, nếu không phải tôi tự lấy tiền ra trải đường thì ông có ngày hôm nay sao?"

Thẩm Hồng Chính ngước cổ lên rống lại, cố gắng đề cao âm lượng áp lại bà: "Tôi ngồi được ở vị trí hôm nay là dựa vào bản lĩnh của tôi!"

"Phi! Ông mà có bản lĩnh cái rắm!"

Một người là lãnh đạo của Cục vệ sinh, một người là Đổng sự trưởng của công ty thị trường Y Dược, hai người đều có chức vụ rất tốt, là người được Ủy ban thành phố luôn tiếp kiến, nhưng lúc này đây bọn họ ở trước mặt các nàng, đánh nhau túi bụi chẳng còn chút hình tượng nào.

Trần Tư Điềm chưa từng gặp phải tình cảnh này nên nhất thời không biết nên khuyên can thế nào, cô quay sang dò hỏi Thẩm Phi nhưng vẻ mặt của nàng hỡ hững, không đếm xỉa tới, giống như đã quá quen với tình cảnh không chịu nổi này.

"Chúng ta đi thôi" Thẩm Phi nói.

"Có muốn thay đồ trước không?" Trần Tư Điềm nhắc nhở.

Thẩm Phi không có quay đầu lại, bước chân cũng không có dừng mà kéo Trần Tư Điềm đi thẳng ra ngoài.

Không còn cách nào, Trần Tư Điềm không thể làm gì khác hơn là thuận tay cầm lấy chìa khóa xe để trên tủ giày cạnh cửa, sau đó hai người đến gara lái xe của mình rời đi.

Khi chạy tới vườn hoa của khu biệt thự thì không thể tránh khỏi việc nhìn thấy một người phụ nữ trẻ tuổi ngồi trong xe thương vụ của Thẩm Hồng Chính.

Năm nay khoảng chừng vừa 20, nét trẻ con trên gương mặt vẫn chưa hết, còn trang điểm rất đậm, đến cả ánh nhìn cũng trở nên thô tục.

Đối phương khi thấy các nàng thì bĩu môi, liếc trắng mắt một cái rồi xoay mặt đi.

Thẩm Phi ngồi nghiêng qua, vừa đưa tay chuẩn bị mở cửa thì Trần Tư Điềm đã nhanh chóng khóa cửa lại. Cô đạp chân ga một cái, uynh lên một tiếng, chiếc xe việt da lập tức chạy ra ngoài, bỏ xa căn biệt thự, bỏ xa đôi vợ chồng bằng mặt không bằng lòng, bỏ xa luôn cả cô nữ sinh Đại học kia.

Tay trái Trần Tư Điềm giữ tay lái, còn tay phải thì nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của Thẩm Phi: "Bảo bối, đừng bực mình vì bọn họ, chúng ta trải qua cuộc sống gia đình yên ổn của chúng ta là được, đừng quản họ nhiều như vậy. Hôm nay là sinh nhật của em mà, chị đã nghĩ ra nên ăn mừng như thế nào rồi, chị dẫn em đi chơi nha"

Thẩm Phi dựa người ra ghế, vẻ mặt buồn bã nói: "Em không có tâm trạng"

Trần Tư Điềm thả chậm tốc độ lại, quay đầu nhìn nàng một cái, nhẹ giọng thì thầm: "Vậy thì không chơi nữa, đổi tiết mục khác, bạn gái dỗ em"