Chương 9: Thở dài

Vì lí do kẹt xe nên khi về đến nhà đã là 7 giờ. Khi xem phim, Mẫn Nguyệt sợ âm thanh ăn bắp của mình sẽ làm ồn đến Hứa Mạch nên nàng chỉ uống nước, bây giờ thì nàng đói đến mức tim dính ra sau lưng (*).

(*) Tim dính ra sau lưng: cực kì đói.

Mẫn Nguyệt muốn làm một dĩa mì trộn với thịt xào đơn giản nên nàng lấy thịt heo trong tủ lạnh ra, bây giờ nàng mới nhìn thấy kiệt tác của mình – trên da thịt heo đường chỉ rậm rạp, ngay tức khắc mất đi sự thèm ăn.

Nàng đi vào nhà bếp, bây giờ lại thấy nồi niu xoong chảo mà hồi trưa nàng chưa có rửa vẫn còn ngầm trong bồn, Mẫn Nguyệt càng lười nấu cơm hơn, thôi thì vẫn là gọi cơm hộp đi.

Mẫn Nguyệt tiện tay mở ứng dụng lên, chọn cửa hàng bữa ăn gia đình, chuyển đến trang trả tiền, vừa nhìn thấy một tiếng sau mới có thể giao đến thì một lần nữa Mẫn Nguyệt từ bỏ.

Trời mưa cơm hộp cũng cực kì đắt, không nói đến thời gian chờ quá lâu hay là một đường xóc nảy cơm hộp có bị mưa làm ướt không, chỉ là nghĩ đến anh chàng shipper giao cơm hộp mạo hiểm mưa gió, chạy xe xuyên qua dòng xe cộ thì nàng liền băn khoăn. Tuy nói đã thanh toán phí xứng đáng nhưng mà nàng vẫn cảm thấy vì chính mình nhất thời lười biếng mà lại mang đến phiền toái cho người khác.

Quyết định ra ngoài ăn đi, cửa hàng thức ăn nhanh ngoài cửa tiểu khu chắc là còn bán.

Trên bàn tay trắng mịn còn dính đầy mỡ heo đã nhắc nhở Mẫn Nguyệt một việc. Nàng gỡ chỉ khâu trên da heo ra, cắt miếng thịt thành từng miếng lớn rồi bỏ vào nồi áp suất có nước sôi, chỉnh thời gian 20 phút.

Mẫn Nguyệt đổi đầm yếm, thay thành quần short và áo thể thao liền nón, xong rồi thì gọt một quả táo ăn chống đói. Vừa ăn xong, nồi áp suất bên kia tự động giảm áp, chỉ chốc lát nữa là hầm xong rồi.

Mẫn Nguyệt lấy đũa kẹp khối thịt thơm ngát ra ngoài, bỏ vào túi thực phẩm rồi cầm trong tay, sau đó nàng với tay lấy điện thoại rồi lấy chìa khóa, mang dép vào đi ra ngoài.

Cơn mưa dần dần bớt xuống, Mẫn Nguyệt bung cây dù màu vàng nhạt phủ kín những đóa hoa nhỏ lên, bước ra cửa chính tòa nhà, nàng đi vào vườn hoa của tiểu khu, sau đó đi thẳng đến thùng rác.

Sau lưng thùng rác là chỗ ra vào gara của tòa nhà, vì mỹ quan nên làm một giàn hoa trên đầu lối đi. Gần đó có một con mèo đốm ngồi dưới giàn hoa tránh mưa, nó thấy có người đến gần liền vù một cái nhảy ra xa. Không đến mấy giây sau lại nhảy trở về, đề phòng nhìn chằm chằm người đang tới, hạ thấp người xuống, bày ra tư thế công kích.

Mẫn Nguyệt đến gần thì thấy có bốn năm chú mèo con ở sau lưng nó ló đầu ra nhìn, nàng liền phì một tiếng. Cảm xúc vừa rồi của mèo mẹ là lo lắng tự mình chạy trốn, bỏ lại con ở đây, sau đó nghĩ lại mới nhận ra nó phải bảo vệ mấy đứa nhỏ này.

Xem bộ dạng không đủ kinh nghiệm của nó như vậy, chắc là lần đầu làm mẹ rồi.

Bụng có mèo mẹ xẹp lép, gương mặt nhỏ nhắn gầy thành hình chữ V, trên người còn dính không ít bùn. Nhóm mèo con thì ăn đến mập mạp, bị mèo mẹ liếʍ lông sạch sẽ.

Tuy là tay chơi mới nhưng cũng hoàn thành chức vụ, chăm sóc đàn con rất tốt.

"Meo meo vất vả rồi, tới ăn thịt nè" Mẫn Nguyệt giơ túi thực phẩm trong tay lên rồi để ở một bên, mở rộng miệng túi cho hương vị bay ra.

Mẫn Nguyệt luôn về nhà lúc mặt trời lặn, gần như mỗi lần nàng đều có thể nhìn thấy mèo hoang tìm kiếm đồ ăn trong thùng rác của tiểu khu. Vì vậy nàng đã mua túi đồ ăn cho mèo trên mạng, muốn đem đồ xuống lầu một chuyến cho tụi nó ăn.

Nàng không có nuôi thú cưng nên không có kinh nghiệm gì, ngay cả tờ báo cũng không có mang theo mà trực tiếp đổ thức ăn cho mèo xuống đất. Có lần nàng thấy một vị lão đại gia, người ta bày năm sáu cái khay cho mèo, có chỗ để thức ăn, có chỗ để nước, còn cần thận tỉ mỉ hơn nàng nhiều.

Biết những còn mèo đó có người hảo tâm chăm sóc, Mẫn Nguyệt cũng rất ít tham gia vào, lần này là do có thịt heo nên tiện tay hầm chín thêm vào cơm cho tụi nó.

Mẫn Nguyệt đi một đường qua cửa chính tiểu khu, lúc đi ngang thùng rác ven đường nhìn thấy có mèo bên cạnh liền để lại túi thịt heo nhỏ trên nắp thùng rác.

Khi nàng đi tới cửa hàng thức ăn nhanh đối diện tiểu khu thì nhận được điện thoại của Thẩm Phi, đối phương ỉu xìu nói: "A Nguyệt, chị sắp chết đói rồi"

Mẫn Nguyệt cất dù bỏ vào thùng nhựa ở trước cửa, hỏi: "Căn tin không có giữ phần cơm cho mọi người sao?"

"Ở căn tin không có mùi vị, không có muốn ăn. A Nguyệt, chị muốn ăn thịt kho tào em nấu"

Mẫn Nguyệt híp mắt cười: "Ngại quá, mới vừa cho mèo rồi"

"Cho mèo!? Phí phạm của trời! Ở đây Người sống sờ sờ ra đây chờ em cho ăn đó"

Mẫn Nguyệt không để ý chút nào, đường nhìn còn đang xoay quanh thực đơn dán trên tường, dự định muốn gọi món ăn liền vội cúp điện thoại: "Không nói chuyện với chị nữa, em đang ăn cơm ở ngoài rồi"

"Có ăn gì ngon không? Đóng gói một phần mang về cho chị!"

"Cửa hàng thức ăn nhanh, chị không ăn cơm hộp của căn tin thì nhịn đói đi, em cúp đây"

Thẩm Phi gấp đến độ âm thanh tăng thêm 2 dB, réo lên: "Hôm qua em đưa cơm cho Chủ nhiệm Hứa, hôm nay lại vô tình để chị bị đói, cách đối đãi của em cũng khác nhau thật! Chị còn là bạn từ nhỏ tình như anh em của em đó!"

"Làm sao chị biết hôm qua em đưa đồ ăn cho sự phụ thế?" Mẫn Nguyệt nhíu mày, nghĩ thầm nàng không có nói với ai mà.

"Có người trong khoa của chị thấy em ở cửa siêu thị, nói em mua hai phần gì đó. Tối hôm qua em lại chạy đi tìm Chủ nhiệm Hứa, không phải đưa cơm cho cô ấy thì còn có thể cho ai?" Thẩm Phi suy luận nói.

Người ở Khoa Nội Tim Mạch? Là ai nhỉ?

Khoa Nội Tim Mạch ở tòa 6, cách khoa ngoại l*иg ngực có hơi xa, Mẫn Nguyệt từ lúc thực tập đến giờ chỉ đi tìm Thẩm Phi có một lần nên không quen người ở khoa đó. Có điều chuyện này không quan trọng, trước mắt quan trọng nhất là ăn cơm!

Mẫn Nguyệt nhanh chóng giải quyết nói: "Có sư phụ, bạn từ nhỏ tất nhiên để sang một bên. Em ăn cơm đây, cúp nha, ngày mai gặp". Nàng nói xong không chú ý tới tiếng hô to gọi nhỏ trong điện thoại, trực tiếp bấm tắt.

Nàng xoay lại nói với người phục vụ đứng bên cạnh chờ cả buổi: "Tôi muốn một phần cà tím xào thịt, ăn tại chỗ"

Đầu bếp cửa hàng này có lẽ là người xuất thân từ Tương Giang (*), tiêu chí không cay sẽ không vui. Đồ ăn xào xong bày lên dĩa bưng ra bàn, Mẫn Nguyệt vừa nghe mùi nghiêng người ghé sát mặt vào, nhịn không được hắt xì một cái.

(*) Tương Giang: mình không rõ cụ thể là vị trí nào nhưng Tương là tên gọi khác của Hồ Nam, Giang trong Giang Tây, trên bản đồ thì hai tỉnh này sát bên nhau nên chắc là vùng giáp danh.

Bên ngoài cách nơi này 10km, Hứa Mạch ở sân thượng lấy quần áo vào, cô bị gió đêm mang theo hơi lạnh thổi một cái, đồng thời toàn thân đều ớn lạnh, cũng hắt xì một cái.

Cảm lạnh rồi, Hứa Mạch thầm nghĩ.

Cô đóng cửa trượt ban công lại, đem quần áo treo vào tủ, dùng ấm nước nhiệt điện hứng nửa ấm, ấn xuống nút đun nước, xong xuôi liền đi đến phòng sách.

Hứa Mạch mở máy tính lên, quen việc dễ làm mở địa chỉ web tài liệu lịch sử y học, nhập từ khóa, xem lướt qua nội dung tìm được, sàng lọc chọn ra thứ bản thân cần rồi thêm từng cái vào mục yêu thích, sau đó click mở đường link thứ nhất rồi tỉ mỉ đọc.

Xem một hồi thì cảm thấy hơi đói, cô kéo ngăn kéo bàn lấy gói bánh quy ra, xé lớp bọc rồi bỏ bánh vào miệng. Toàn bộ hành trình đôi mắt đều không có rời khỏi màn hình.

Ăn xong cảm thấy miệng khô, cô vươn tay lấy ly đem qua, hơi hơi ngửa đầu thì uống vào một ngụm không khí.

Cái ly trống rỗng.

Lúc này Hứa Mạch mới đem sự chú ý dời khỏi máy tình, cô cầm ly đi tới nhà bếp, sau đó cầm lấy ấm nước chuẩn bị đun nước nóng. Nhưng vừa cầm lên thì thấy nặng trịch, bây giờ cô mới nhớ ra vừa rồi mình đã đun nước.

Hứa Mạch cầm theo ấm nước đầy trở về phòng sách, đổ nước ra, nhìn chằm chằm màn hình uống một ngụm lại nhíu mày.

Nước lạnh ngắt.

Thời gian cách đã lâu, một bình nước sôi cũng đã nguội lạnh.

Đột nhiên có một thông tin nghi vấn xẹt qua đáy mắt, Hứa Mạch đẩy ly ra, lấy giấy bút ra viết xuống, ở cuối câu viết một dấu chấm hỏi.

Bàn của Hứa Mạch đặt gần cửa sổ, hai bên tường được đặt một giá sách cao tận nóc nhà và thiết kế theo chiếu cao của sách, cả phòng được lắp ráp hơn mười tấm vách ngăn, có thể chứa hơn một nghìn quyển sách.

Hứa Mạch đứng lên, nhìn chằm chằm giá sách đầy ắp trước mắt, cô hơi chút suy tư rồi đứng lên ghế dựa, lấy một quyển sách nước ngoài chuyên ngành dày cộm mở ra nhìn một chút, sau đó tạm thời để lên bàn rồi lại đi tìm sách khác.

Thoáng chốc mặt bàn đã bị sách vở bao phủ. Hứa Mạch hoàn toàn quên mất trên bàn còn có ly nước, cô lại xếp lên trên chồng sách một quyển nữa, sau đó thì nghe được một tiếng bang giòn vang.

Ly thủy tinh rơi xuống đất, vỡ nát.

Hứa Mạch bị động tĩnh này làm kinh ngạc một chút, cô cúi đầu nhìn thấy dưới đất đầy nước thì thở dài, bất đắc dĩ cúi người nhặt mảnh vỡ lên, sau đó lấy cây lau nhà đến đẩy đẩy, cô vừa đẩy vừa nghĩ--

Nếu có trợ thủ tin cậy thì tốt rồi, giống như Mẫn Nguyệt cũng rất tốt.