Chương 8: Mưa đầu hạ

Rất nhanh nhân viên đã soát vé xong cho vào rạp, hai người vừa ngồi xuống ghế thì Mẫn Nguyệt lấy kính 3D mà nàng nhận được lúc mua vé ra, dùng khăn ướt lau trước, sau đó dùng khăn khô lau sạch vết ướt rồi mới đưa cho Hứa Mạch.

Hứa Mạch nói cám ơn, cô cũng lấy ra một chai dung dịch khử trùng đưa qua: "Lát nữa em có ăn cái gì thì nhớ rửa tay trước"

Rạp chiếu phim được phong kín rất chặt chẽ, lỗ thông gió toàn dựa vào điều hòa, mỗi ngày rạp đều đón nhận lượng lớn người đến xem nên nhân viên vệ sinh cũng chỉ quét rác dưới sàn, về phần ghế dựa không có khả năng có người đã lau qua.

Rạp chiếu phim này mới mở không lâu nên tình huống vệ sinh còn tốt, nhưng ở một số rạp chiếu phim cũ, Hứa Mạch sau khi xem xong thì thấy trong kẽ móng tay có ẩn một tầng bụi, vì vậy cô mới hình thành thói quen mang chai khử trùng theo bên người.

"Vâng, cám ơn sư phụ" Mẫn Nguyệt nhận lấy để trên đùi, bệnh nghề nghiệp của sư phụ có hơi nghiêm trọng, trình độ nghiện sạch sẽ còn khoa trương hơn chính mình.

Bấy giờ trong phòng hoàn toàn tối xuống, trên màn ảnh vụt sáng lên bắt đầu phát tin quảng cáo. Hứa Mạch lấy trong túi xách ra một cái khăn lụa, phủ lên hai vai của mình.

"Sư phụ lạnh sao?" Mẫn Nguyệt hỏi.

"Có một chút, dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có mưa đầu hạ, có thể nhiệt độ sẽ xuống thấp" Hứa Mạch nhẹ giọng đáp.

"Sẽ có mưa sao? Lúc ra ngoài em thấy nắng rất gắt mà"

"Dự báo cũng không nhất định sẽ đúng"

Bên trong rạp chiếu phim dần an tĩnh lại, phim bắt đầu chiếu, hai người không nói chuyện nữa, đeo kính lên rồi xem phim.

Phim quả thật không tệ, tiết tấu rất nhanh, nội dung rất hấp dẫn người xem, vì đoàn phim có mời nhà thiên văn học làm cố vấn nên bối cảnh được đặt trên logic, cũng không có lỗ hỏng nào quá lớn. Phần hậu kỳ được biên tập cắt ghét rất tốt, tình tiết các vì sao chiến đấu giữa bao la hùng vĩ cùng với âm nhạc mạnh mẽ khiến tình cảm người xem mãnh liệt dâng trào.

Với một chút kích động đó đã khiến thân thể Mẫn Nguyệt nóng lên, sau đó nàng cảm thấy điều hòa trong rạp mở quá mạnh, vì vậy nàng thấy có hơi lạnh.

Mẫn Nguyệt mặc đầm yếm, làn da lộ trong không khí bị cảm giác bên trong nóng bên ngoài lạnh kí©h thí©ɧ đến nổi da gà lên. Mẫn Nguyệt nhịn không được ôm lấy cánh tay, xoa xoa cho đỡ lạnh.

Bỗng nhiên một vật mỏng nhẹ mang theo nhiệt độ cơ thể phủ lên người nàng.

Mẫn Nguyệt cúi đầu nhìn xuống, đó là khăn lụa mà Hứa Mạch vừa phủ lên vai. Xúc cảm vô cùng dịu dàng mềm nhẵn, là lụa satin.

Vì khăn lụa rất dài, mở ra hết thì dài khoảng 2m, vì vậy vừa đủ cho cả hai người cũng không thấy thiếu.

Một cành lá sen thủy mặc trên trên lớp lụa satin thản nhiên nhảy nhót, sau đó chạy dọc theo mép lụa đến dưới lọn tóc của Hứa Mạch.

Màn chiến đấu giữa các vì sao kịch liệt kết thúc, địch thủ xâm lược thất bại điều khiển phi thuyền rời đi, vách tường của khoang thuyền phản xạ với ánh trăng, trong trời đêm mênh mông phản chiếu lại một chút ánh sáng màu bạc.

Hứa Mạch cảm giác người bên cạnh đang nhìn mình, vì thế cô cũng quay đầu nhìn lại.

Bên trong thấu kính được màn hình phản chiếu, giống như cả ngân hà đều ở trong mắt, tươi sáng rõ ràng, xuyên thấu triệt để.

Trong đầu như có khói hoa thình thịch nổ tung, Mẫn Nguyệt dời đường nhìn đi, tim đập nhanh như hươu chạy.

Hạm đội địch nhân càng trốn càng xa cho đến khi hoàn toàn biến mất. Bầu trời đêm khôi phục yên lặng, trăng tròn lẳng lặng tô điểm trong màn đêm thâm thúy. Những "vì sao" trên hành tinh tụ họp từ trong nhà đi ra, ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng tròn, tay nắm tay, vai kề vai cảm nhận hòa bình tĩnh yên và tốt đẹp này.

Nhạc phim nhẹ nhàng như khe suối róc rách vang lên, các cặp đôi trong rạp bị không khí này lan tỏa mà đầu kề bên đầu, hai trái tim say mê ngã vào nhau.

Mẫn Nguyệt lặng lẽ nắm một góc khăn lụa trong lòng bàn tay.

Phim chiếu xong, gió lớn đột nhiên nổi lên, mây đen rậm rạp kéo tới, trong nháy mắt liền đổ mưa to. Rất nhiều người đều không có mang dù, tụ lại ở trước cổng trung tâm đợi mưa tạnh.

Mẫn Nguyệt muốn gọi xe, nhưng thời tiết này có rất nhiều người đều gọi, trên app hiển thị không có ai nhận đơn. Đúng lúc đó Hứa Mạch từ toilet đi ra, thấy nàng còn chưa đi liền hỏi: "Em không có lái xe tới sao?"

"Em không có mua xe"

"Tôi đưa em về"

Mẫn Nguyệt nói địa chỉ tiểu khu: "Có tiện đường không? Có làm phiền chị không..."

Hứa Mạch nói: "Không có gì, tôi đưa em về"

Hai người cùng nhau đi vào thang máy xuống tầng hầm hai lấy xe, xe của Hứa Mạch là chiếc SUV màu trắng, giống với chính nàng, sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi.

Mẫn Nguyệt ngồi lên ghế phó lái thắt dây an toàn lại. Hứa Mạch mở radio lên, trong radio thông báo tình hình giao thông hiện tại, vì mưa lớn đạt đỉnh điểm, kết quả là khắp các khu vực trong thành phố đều kẹt chật như nêm cối (*).

(*) Chật như nêm cối: kẹt xe không di chuyển được.

Hứa Mạch rấ tít nói nên hai người trầm mặc ngồi một chút, cuối cùng Mẫn Nguyệt mở miệng phá vỡ xấu hổ: "Tối hôm qua mấy giờ sư phụ về nhà vậy?"

"Hơn 1 giờ"

"Trễ như vậy sao!"

"Ừm em đi rồi tôi ngủ một chút nên làm lỡ thời gian" dừng một chút, Hứa Mạch còn nói "Cám ơn em đã mua cháo, cháo ăn rất ngon"

"Không có gì, dù sao em cũng muốn ăn. Sư phụ bình thường có nấu cơm không?"

"Ít"

Mẫn Nguyệt nghi hoặc nàng cũng sẽ không nấu, bình thường công việc bận rộn như vậy, tan ca nhất định muốn nghỉ ngơi rồi "Em cũng rất khi ít nấu, đồ ăn của một người không dễ nấu chút nào, hơn nữa còn rửa rau, rửa chén cũng rất phiền phức. Vậy bình thường sư phụ đều gọi cơm hộp sao?"

"Không phải, tôi ăn ở căn tin, hoặc ăn một chút bánh mì, bánh quy mua ở siêu thị"

Mẫn Nguyệt ngạc nhiên, đây chẳng phải là mỗi ngày đều ăn đến khó nuốt sao, khó trách chị ấy gầy như vậy.

Hạt mưa dừng lại trên cửa kính xe, tạo ra giai điệu thanh thúy. Giữa màn mưa, ô tô xếp thành hàng dài, từng chiếc từng chiếc chậm rãi tiến lên. Hứa Mạch tắt radio đi rồi chuyển sang mở CD âm nhạc do chính mình tự lưu, những nốt nhạc piano nhẹ nhàng cùng tiếng mưa rơi hòa vào một thể, nghe lâu có chút thôi miên.

Mỗi ngày Mẫn Nguyệt đều thức dậy sớm, nàng đã tiêu hao tinh lực học tập hơn nửa ngày, lại không có ngủ trưa nên lúc này mí mắt nặng xuống, đầu gật như gà mổ thóc, cuối cùng hoàn toàn ngủ đi.

Cách đèn giao thông giao lộ mấy trăm mét, Hứa Mạch chuyển xe sang chế độ nghỉ, cô kéo thắng tay, sau đó quay đầu sang thì thấy Mẫn Nguyệt tựa trán lên cửa sổ xe, dáng ngủ rất khó chịu, vì vậy cô cởi gối đệm của ghế điều khiến cột sang ghế phó lái, vươn tay đỡ đầu của nàng đặt lên, ổn định tựa vào gối.

Mẫn Nguyệt ngủ rất thoải mái, ấn đường giãn ra, khóe miệng cong lên.

Hứa Mạch tắt nhạc, thấy xe trước mặt tắt đèn phanh gấp nên cô thả phanh ra chậm chậm đi theo xe phía trước. Sợ Mẫn Nguyệt giật mình tỉnh giấc ên dọc theo đường đi bánh lăn và phanh đều được cô khống chế rất ổn định.

Khi chạy xe đến tiểu khu của Mẫn Nguyệt mà mưa vẫn lớn như vậy. Hứa Mạch sợ nàng dầm mưa nên dự định lái xe chạy vào gara ngầm, nhưng khi bảo vệ thấy biển số xe lạ thì cô cần phải báo cáo tìm tòa nhà nào, nhà số mấy, nhà của ai, bằng không sẽ không thông qua.

Hứa Mạch không thể làm gì khác hơn là đánh thức Mẫn Nguyệt: "Mẫn Nguyệt"

Nàng ngủ quá trầm, không hề động đậy.

Hứa Mạch vỗ nhẹ tay nàng: "Mẫn Nguyệt, dậy nào, về đến nhà rồi"

Mẫn Nguyệt hít vào một hơi dài, chậm rãi mở mắt, dùng giọng điệu ngái ngủ nói: "Sư phụ?"

"Nhà em ở tòa nào, số nhà là bao nhiêu?"

"Tòa 23, 1601"

Hứa Mạch thuật lại một lần nữa với bảo vệ giữ cửa, báo tên của Mẫn Nguyệt. Bảo vệ kiểm tra đối chiếu không có lầm, cho nàng một phiếu giữ xe tạm thời, cuối cùng cho đi.

Cả người Mẫn Nguyệt tỉnh lại, nhưng ý thức vẫn chưa thanh tỉnh, nàng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ cả buổi mới ý thức được đây là tiểu khu nhà mình.

Hứa Mạch lái xe chạy vào tầng ngầm, theo bảng hướng dẫn tìm tòa 23, sau đó đậu xe đứng trước đường đẫn dến thang máy, ấn mở khóa cửa xe: "Tới nhà rồi"

Hiện tại vừa lúc là giờ cơm, mà Hứa Mạch còn chạy xa đưa mình về, nếu không mời người lên ăn cơm thì thật sự không thể nào nói nổi. Vì vậy Mẫn Nguyệt mời nói: "Sư phụ, lên nhà của em ngồi đi, nếm thử tay nghề của em luôn"

Hứa Mạch uyển chuyển cự tuyệt: "Không phiền em nữa, lát nữa tôi có công việc"

"Vậy cám ơn sư phụ đưa em về, sư phụ mai gặp lại nha" Mẫn Nguyệt nhảy xuống xe, đi ra ngoài hai bước, xoay người lại nằm sấp lên cửa sổ.

Thấy nàng còn có lời muốn nói, Hứa Mạch hạ kính ở ghế phó lái xuống: "Sao vậy?"

Vành tai Mẫn Nguyệt hồng lên vì rất ngượng nhùng: "Sư phụ... hôm nay em vẫn luôn ở nhà luyện kỹ thuật, thật sự không có dự định ra ngoài chơi..."

"Không có gì, làm việc kết hợp nghỉ ngơi thôi"

Thấy Hứa Mạch không trách tội, Mẫn Nguyệt được một tấc lại tiến một thước, nói: "Vậy em lên bàn phẫu thuật lỡ như biểu hiện không tốt, sư phụ có thể không phê bình em không?"

Hứa Mạch kiên quyết nói: "Không thể"

Mí mắt Mẫn Nguyệt rủ xuống, u oán vẫy tay tạm biệt, trong miệng còn lẩm bẩm: "Coi như em hiểu rồi, sư phụ dịu dàng thì ngắn mà sư phụ nghiêm khắc mới là mãi mãi"

Nói lớn tiếng như vậy rõ ràng là cố ý nói cho cô nghe đây mà. Trong lòng Hứa Mạch bật cười, sau đó cô đóng kính cửa sổ lại lái xe rời đi.