Chương 6: Mời ăn cháo

Ba người Mẫn Nguyệt vốn dĩ vây quanh ở cửa phòng nghỉ, vừa thấy Hứa Mạch lập tức tản ra. Mẫn Nguyệt hỏi: "Sư phụ, chị chuẩn bị tan ca sao?"

"Không phải, đợi chút nữa còn có việc" Ban ngày không dành được chút thời gian, cơ bản Hứa Mạch đều đợi đến tối mới có thể đến phòng thí nghiệm, sau đó ngẩn ngơ đến đêm khuya, cho nên bây giờ cô sẽ ở phòng nghỉ nằm bổ sung thể lực một lát.

Thấy Mẫn Nguyệt các nàng đang nói chuyện phiếm ở phòng nghỉ, Hứa Mạch dự định bỏ đi, chuẩn bị đi thẳng đến phòng thí nghiệm: "Mọi người nói tiếp đi, tôi đi trước"

"Sư phụ gặp lại sau"

Ba người nhìn theo thân ảnh Hứa Mạch biến mất ở cuối hành lang, Thẩm Phi hồi thần lại hô to gọi nhỏ nói: "Chủ nhiệm Hứa của mọi người thật sự rất xinh đẹp! Bất luận gặp qua bao nhiêu lần, mỗi lần nhìn thấy cô ấy vẫn cảm thấy xinh đẹp không gì sánh nổi"

"Cử nhân Khoa Nội Tim Mạch nhớ thương rồi hả?" Trần Tư Điềm chế nhạo nói.

"Đâu chỉ là Khoa Nội Tim Mạch, toàn bộ cử nhân bệnh viện đều nhớ thương cô ấy bao nhiêu năm nay, đáng tiếc đều bị từ chối. Ánh mắt của Chủ nhiệm Hứa thật cao, không biết hiền tài sinh ra ở đất thiêng nào mới có thể lọt vào mắt của cô ấy" Thẩm Phi cảm thán xong, nhớ tới chính sự, giục nói: "A Nguyệt đi thôi, ăn cơm đi, gần 8 giờ rồi, chị đói quá trời rồi nè"

Đường nhìn của Mẫn Nguyệt vẫn nhìn theo chỗ rẽ Hứa Mạch vừa biến mất, nàng nghe hỏi lắc đầu đáp: "Không ăn đâu, em có việc rồi"

"Sao đột nhiên em lại có việc!? Chị đợi em hai tiếng đó!" Thẩm Phi cả kinh, thiếu chút nữa đem điện thoại bẻ gãy.

"Đúng lúc có chuyện mà, chị về trước đi, hôm nào lại hẹn nha" Nói xong Mẫn Nguyệt cũng không quay đầu lại mà đi theo hướng Hứa Mạch vừa rời đi.

Thẩm Phi lúng túng bị bỏ lại tại chỗ, Trần Tư Điềm thấy thế đề nghị: "Muốn tôi đi với cô không? Vừa lúc tôi cũng chưa có ăn"

Thẩm Phi liếc một cái, cười khẽ: "Với trang phục này của cô cũng không đủ tư cách hẹn hò với tôi, thứ lỗi tôi không tiếp được". Vừa dứt lời nàng liền hất cao cằm, như con khổng tước cao ngạo, xoay người lắc mông, hoa hòe lộng lẫy rời đi.

Bệnh viện được xây dựng rất sớm, khi Hứa Mạch còn ở nhà trẻ thì bệnh viện đã mừng sinh nhật 100 tuổi rồi.

Bệnh viện này trực thuộc Đại học F, cũng chỉ cách nhau một con đường, nằm trên đoạn đường phồn hoa tấc đất tấc vàng, chiếm diện tích lên tới trăm vạn mét vuông.

Có lẽ là tiếp nối không khí văn học của Đại học F nên bên trong khuôn viên bệnh viện có thể tùy ý nhìn thấy chòi nghỉ chân, hòn non bộ, thậm chí còn có một vườn hoa diện tích không hề nhỏ. Nhóm bệnh nhân ban ngày có thể ra phơi nắng, buổi tối còn có thể giải sầu ngắm trăng, giải quyết buồn khổ nằm viện.

Khoa Ngoại L*иg Ngực ở tòa nhà số 10, mà phòng thí nghiệm của Hứa Mạch ở tòa nhà số 8, hai tòa lầu này cách nhau một vườn hoa.

Lúc thấy mệt Hứa Mạch có lúc sẽ ngồi nghỉ mát trong căn chòi ở góc của vườn hoa, nhìn trực thăng cứu viện, gió lớn cuốn tới, chậm rãi đáp xuống sân bay trên đỉnh cao ốc phòng khám bệnh dưới ánh trăng sáng.

Mỗi một lần đáp xuống đều có nghĩa là một sinh mệnh cần được cứu giúp. Cho nên trong mắt Hứa Mạch trực thăng có nghĩa là hi vọng và cơ hội. Nhìn nó, cô sẽ cảm thấy công việc của mình có ý nghĩa, những cố gắng đạt được đều là đáng giá, những mệt mỏi về thể xác và tinh thần theo đó mà tan biến.

Đêm nay cô không thể nghỉ ngơi ở phòng nghỉ nên khi đi qua vườn hoa, bước chân liền không tự chủ đi đến chòi nghỉ mát.

Đêm xuống muỗi bay ra, sau khi ăn xong người người đi tản bộ không chịu nổi phiền phức này liền trốn về phòng bệnh ngồi điều hòa. Vườn hoa dưới ánh trăng im ắng hẳn đi, chỉ có hai ba con ếch ở sâu trong bụi cỏ cất tiếng hát.

Hứa Mạch nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, cô nghĩ là người đi ngang qua, nhưng mà khi chính mình rẽ vào nơi yên lặng không có bóng người thì chuỗi bước chân ấy cũng không chút do dự mà đi theo.

Hứa Mạch đi nhanh hai bước, leo lên thềm đá của chòi nghỉ mát, xoay người nhìn lại.

Lá cây Tử Vi ven đường chợt rung động, từng bụi hoa màu phấn trắng lay động mê hoặc người xem.

Giữa hoa ảnh chập chờn ấy lộ ra gương mặt chưa hết phần trẻ con, khóe miệng mang ý cười, mi nhãn cong cong.

"Sư phụ"

Hứa Mạch ngưng mắt nhìn kỹ, một cô gái đứng dưới ánh trăng mềm nhẹ như ngọc, cánh hoa hồng rơi trên vai đối phương, mà đối phương thì tươi cười nhìn cô, người đến là Mẫn Nguyệt.

Dường như nàng đi quá nhanh nên không chú ý đυ.ng vào tán cây. Những cành cây mảnh khảnh đánh vào nhau, khanh khách rung động.

Sau lưng Mẫn Nguyệt là cặp sách nặng trịch, nàng nhảy nhót đi tới chòi, ngẩng đầu cười nói: "Sư phụ, cuối cùng em cũng đuổi kịp chị rồi"

Hứa Mạch đứng trên thềm đá thứ ba rủ mi nhìn xuống, cô nhìn thấy trên đỉnh đầu của nàng có cánh hoa liền đưa tay nhặt lấy, đặt trong bàn tay xòe ra ra cho nàng xem.

Mẫn Nguyệt thổi một hơi rồi cười ha hả, cánh hoa phiêu diêu bay ra chòi nghỉ mát, biến mất trong lùm cây.

"Sư phụ, em đã dùng cánh hoa đó để thực hiện một nguyện vọng rồi. Hì hì, giống như hoa tiên tử vậy" Mẫn Nguyệt phấn khởi nói.

Hứa Mạch lãnh đạm cười cười, hỏi: "Sao không đi hẹn hò mà quay lại tìm tôi?"

"Không phải hẹn hò, là bạn từ nhỏ muốn em mời chị ấy ăn cơm" Mẫn Nguyệt vội vã giải thích "Em không muốn đi hẹn hò, sư phụ, em rất nghe lời đó, Chủ Nhật em sẽ ở nhà học tập thật tốt. Đúng rồi sư phụ, chị ăn cơm chưa?"

"Vẫn chưa"

"Em cũng chưa ăn" Mẫn Nguyệt xoa xoa dạ dày đói xẹp, lại hỏi: "Sư phụ chị định đi đâu vậy?"

Hứa Mạch chỉ về tòa nhà cách đây xa nhất: "Đến phòng thí nghiệm"

Mẫn Nguyệt khϊếp sợ: "Đã trễ thế này chị còn làm việc sao!"

"Ừm, tiến độ hạng mục có hơi chậm" Hứa Mạch nhàn nhạt đáp.

"Sư phụ...." Mẫn Nguyệt lo lắng hỏi "Chị cứ luôn không ăn cơm mà đến thẳng phòng thí nghiệm sao?"

Thành thật mà nói chuyện ăn cơm này Hứa Mạch thật không nhớ rõ lắm. Bình thường cô ăn bánh mì, bánh quy để đối phó, trong lúc bận rộn có thời gian thì ăn hai miếng, nhưng đôi khi lại quên bén đi.

Suy nghĩ một chút, Hứa Mạch đáp: "Có thể là vậy"

Bỗng vẻ mặt Mẫn Nguyệt nghiêm túc lại, nàng nghiêm mặt nói: "Sư phụ, chị như vậy là không được, rất dễ làm hỏng dạ dày"

Nhìn từ góc độ y học thì Mẫn Nguyệt nói không sai, có thể Hứa Mạch cảm thấy dạ dày của mình rất tốt, không có tật xấu gì, vì vậy cô từ chối cho ý kiến, chỉ "ừm" một tiếng.

"Sư phụ, phòng thí nghiệm có được ăn gì đó không?" Mẫn Nguyệt đột nhiên hỏi.

Tư duy của nàng thay đổi, Hứa Mạch có chút theo không kịp, dừng một chút mới đáp: "Có thể ăn ở khu vực nghỉ ngơi"

Mẫn Nguyệt chú ý tới rồi gật gật đầu, lấy giọng điệu dặn dò nói: "Sư phụ, chị đến phòng thí nghiệm trước rồi chờ em nha, lát nữa em quay lại tìm chị", vừa dứt lời nàng liền chạy đi.

Hứa Mạch nhìn chằm chằm túi sách thật lớn trên lưng của nàng rồi đờ ra, đứa nhỏ này muốn làm cái gì đây?

Tòa nhà số 8 là căn cứ nghiên cứu khoa học, đoàn đội nghiên cứu khoa học của bệnh viện đều ở lầu này phát triển thí nghiệm. Ban ngày trong thời gian làm việc thì tòa lầu này lạnh tanh, không có dấu vết của người ta, đặc biệt vào tối thứ sáu thì càng yên tĩnh hơn.

Nhân viên công tác của phòng thí nghiệm đã tan làm từ lâu, chỉ còn lác đác vài nghiên cứu sinh vì viết luận văn mà tự nguyện ở lại tăng ca.

Một nơi yên tĩnh không một tiếng động, yên tĩnh đến giống như cắt đứt với bên ngoài. Hứa Mạch thì lại thích hoàn cảnh nơi này, có thể để người ta chuyên tâm vào công việc, hoàn toàn quên mình, không phát giác thời gian trôi qua bao lâu.

Lúc Mẫn Nguyệt mang theo túi mua sắm trở về thì cũng là lúc Hứa Mạch mới vừa giơ pipet lên. Âm thanh bọc nhựa ma sát đặc biệt chói tai vang lên, cô không nhịn được nhíu mày.

Khu làm việc và khu nghỉ ngơi cách nhau một tấm kính, Mẫn Nguyệt rất cẩn thận để túi mua sắm lên bàn làm việc, dùng khẩu hình miệng nói với người bên trong phòng kính: "Ăn thôi"

Hứa Mạch gật đầu, sau đó lưu loát đem pipet để vào ống ly tâm, đậy nắp lại thật kỹ, để ngay ngắn trên giá đỡ ly tâm, sau đó cẩn thận đem giá để vào máy ly tâm, lúc này cô mới tháo khẩu trang xuống ra khỏi khu làm việc.

Trong thời gian chờ đợi, Mẫn Nguyệt đã đun được một bình nước sôi, nàng lấy hai gói bao bì trong túi đồ ra, trên bao bì còn đề ba chữ "Cháo ăn liền".

Hứa Mạch ngạc nhiên, vừa rồi đúng là em ấy đi mua đồ ăn.

Mẫn Nguyêt xé mở gói gia vị bỏ vào ly, thêm đủ nước sôi rồi đóng nắp lại: "Xung quanh bệnh viện chúng ta cái gì cũng có bán, vậy mà hết lần này tới lần khác đều không có hàng cháo nào, em hết cách đành lấy cái này thay thế. Em lên mạng tìm hiểu, trên đó đánh giá hương vị cái này không tệ đâu"

Mẫn Nguyệt xé gói gia vị thứ hai, nói: "Em mua hai vị được đánh giá tốt nhất, thịt nạc trứng muối và thịt bò hầm, sư phụ chị muốn ăn cái nào?"

"Đều được, em chọn đi" Ở phương diện ăn, Hứa Mạch luôn luôn tùy ý.

"Vậy em chọn cái này" Mẫn Nguyệt đem ly thịt nạc trứng muối kéo đến trước mặt mình, cười gian xảo như gà được ăn vụng.

5 phút sau, từng đợt mùi hương mang theo hơi nước từ khe nắp ly bay ra. Mẫn Nguyệt đói bụng lắm rồi, nàng vội mở nắp ra, dùng muỗng thổi mấy hơi, đưa vào miệng, cháo nóng đến mức mặt nàng đều nhăn lại.

Đem một ngụm cháo nóng hổi nuốt xuống dạ dày, Mẫn Nguyệt vừa hà hơi tỏa nhiệt vừa nói: "Sư phụ, cháo chín rồi, mùi vị không tệ, chị mau nếm thử đi"

"Được"

Hứa Mạch mở nắp đưa mắt nhìn, bên trong lượng nước thêm vừa đủ, cháo vừa chín tới, từng hạt gạo no đủ sáng trong suốt. Hứa Mạch cầm muỗng khuấy khuấy, nhìn thấy không ít thịt viên cùng cải xanh xắt nhỏ bên trong.

Cô múc nửa muỗng, làm nguội vài giây trong gió lạnh rồi đưa vào miệng nếm nếm, vị có hơi mặn, còn lại thì cũng ngon.

Mẫn Nguyệt đại khái là cực kỳ đói, nàng cúi đầu ăn cháo không nói chuyện, đợi đến khi nàng ăn hết sạch sẽ thì Hứa Mạch vẫn còn hơn phân nửa.

Hứa Mạch ngước mắt nhìn đồng hồ, thời gian đã gần 9 giờ: "Cám ơn em, cháo rất ngon. Thời gian không còn sớm, tôi còn chút công việc chưa làm xong, em có thể về trước rồi"

"Sư phụ ở lại rất muộn sao?"

"Ừm, có thể đến hơn 11 giờ"

Thật ra Mẫn Nguyệt muốn ở lại với cô, rồi lại lo lắng mình không có gì có thể hỗ trợ, làm vướng tay vướng chân ngược lại thêm phiền cho Hứa Mạch, vì vậy nói: "Vậy em về trước, sư phụ cũng đừng làm đến quá muộn nha"

"Được rồi"

Mẫn Nguyệt dùng khăn tay lau sạch sẽ mặt bàn, dọn vệ sinh xong còn sợ mùi cháo chọc phiền Hứa Mạch nên đem rác bỏ vào túi mua sắm, chuẩn bị đem xuống lầu vứt đi.

Hứa Mạch nhìn theo nàng tới cửa, Mẫn Nguyệt bỗng nhiên quay đầu lại: "Sư phụ"

"Hửm?"

"Đừng mở điều hòa quá thấp, ban đêm nhiệt độ cơ thể xuống thấp, dễ bị cảm lạnh lắm"

"Được"

"Em về đây"

"Trên đường cẩn thận"

"Sư phụ mai gặp lại"

Mẫn Nguyệt vừa đi, trong nháy mắt phòng thí nghiệm yên tĩnh lại. Hứa Mạch mở toàn bộ đèn lên vẫn cảm thấy ảm đạm như cũ.

Là do cô quá mệt mỏi nên thị giác cũng mỏi mệt theo sao?

Hứa Mạch ngồi trở lại trước bàn làm việc nhắm mắt dưỡng thần. Dây thần kinh huyệt Thái Dương khẽ nhảy lên, Hứa Mạch thả lỏng người ra, không cẩn thận ngủ thϊếp đi.

Khi lần nữa tỉnh lại thì thời gian đã qua 0 giờ. Ánh sáng đèn LED tỏa ra chói mắt, Hứa Mạch híp mắt lục lọi đi tới cửa, tắt đèn khu nghỉ ngơi, vừa xoay người lại thì thấy thứ bên dưới ánh đèn bàn nhu hòa ấm áp, cô lẳng lặng cầm ly cháo lên.

Vừa rồi cô chỉ ăn nửa ly, nửa đêm tỉnh lại, cảm thấy dạ dày trống rỗng.

Cô nấu nước sôi, đổ vào ly.

Trong vài phút chờ đợi, Hứa Mạch ngồi im lặng, dần dần cảm nhận được thân thể mình lạnh run, cô tìm đến điều khiển từ xa, chỉnh nhiệt độ lên cao đến 27°, chỉnh tốc độ gió xuống thấp nhất.

Nhưng mà vẫn thấy lạnh.

Trong 3 tiếng ngủ quên, khí lạnh đã xuyên qua lỗ chân lông thấm vào xương cốt rồi.

Hứa Mạch cầm ly cháo nóng hổi lên sưởi ấm, bỗng nhớ tới lời của Mẫn Nguyệt--

"Đừng mở điều hòa quá thấp, ban đêm nhiệt độ cơ thể xuống thấp, dễ bị cảm lạnh lắm"

Lúc đó cô không có để trong lòng mà chỉ thuận miệng đáp lại, không ngờ một câu này lại thành thật, bị em ấy nói trúng rồi.

Hạt gạo trong nước sôi dần nở ra, cuối cùng trở nên mập mạp tròn vo, rất là mê người.

Dưới chóp mũi tràn đầy mùi gạo, Hứa Mạch múc một muỗng lớn, thổi thổi rồi ăn vào bụng.

Nhiệt độ cao từ khoang miệng dọc theo thực quản, một đường tiến vào trong dạ dày. Ăn thêm mấy muỗng, thân thể bắt đầu ấm áp lên, cơn lạnh theo gân mạch cũng chậm rãi toát ra.

Đêm khuya không người, phòng thí nghiệm trống trải, Hứa Mạch cô độc ngồi dưới đèn bàn ăn cháo nóng, không biết làm sao lại nhớ đến lời nói hồi sáng của Chủ nhiệm Trịnh--

"Bác sĩ cởi blouse trắng ra cũng là người thường, cũng sẽ cô đơn, cũng sẽ sinh bệnh. Bác biết thời đại thay đổi, thanh niên các cháu không hề câu nệ kết hôn sinh con, có người liều mạng với sự nghiệp, có người hưởng thụ thoải mái một mình. Nhưng mà dựa theo suy nghĩ của một ông già như bác, bác vẫn hi vọng có người quan tâm cháu biết lạnh biết nóng, tối tan làm có thể ăn một chén cháo"

"Tối tan làm có thể ăn một chén cháo...." Hứa Mạch xuất thần nhớ đến những lời này.

Hứa Mạch dần phát hiện, đêm nay cô đã được Mẫn Nguyệt chăm sóc rồi.