Chương 54: Tình địch

Beta: Hina

Hứa Mạch yên tĩnh nằm viện một tuần, trong đó dưới sự giám sát chặt chẽ của Mẫn Nguyệt nàng đều nghiêm khắc chấp hành việc ngủ sớm dậy sớm, làm việc và nghỉ ngơi lành mạnh, đến cả thời gian dùng máy tính cũng bị hạn chế.

Hứa Mạch cảm thấy giấc ngủ của nàng trong năm nay còn không bằng một tuần nằm viện này, trời đất đều mù mịt, tư duy cũng trì trệ. Nhưng nghỉ ngơi tốt thì thật sự hồi phục rất nhanh, hai ngày nay cuối cũng đã có thể chuyển sang ăn thức ăn lỏng rồi.

Trần Tư Điềm gửi đến một lọ cháo trẻ em, còn cười như muốn ăn đòn, để Mẫn Nguyệt nấu cháo của Hứa Mạch ăn sau đó tặng một cái nháy mắt như phóng đao bay qua: "Chị mới là em bé, sư phụ em là tiểu tiên nữ"

Hai người hi ha tranh cãi ầm ĩ, Hứa Mạch thì dựa vào đầu giường cười xem náo nhiệt. Mẫn Nguyệt ỷ vào có sư phụ ở đây, có chỗ dựa nên chiếm thế thượng phong, mà Trần Tư Điềm nào có chịu thua, tung một tràng bom:

"Hôm bữa em đăng weibo đó là sao, ai là kẹo em giấu trong lòng thế?"

Mẫn Nguyệt vội vàng nhào lên bịt miệng nàng lại không cho nói nữa, Trần Tư Điềm nhanh nhẹn trốn thoát, bắt lấy tay Mẫn Nguyệt giống như xách con gà con, xoay một vòng kéo ôm ngược vào trong ngực.

Mẫn Nguyệt bị kéo tựa vào ngực Trần Tư Điềm ở phía sau, hai tay bị đối phương câu trước người, cả hai tiếp xúc rất gần, thoạt nhìn giống như là ôm từ sau lưng.

Mẫn Nguyệt lập tức nóng nảy, gào khóc giơ chân lên, nữ nữ thụ thụ bất thân, sư phụ nàng còn đang nhìn đó!!!

Trần Tư Điềm khi dễ người đến có cảm giác thành tựu, không chịu dễ dàng buông tha cho, đặt ra nghi vấn nói: "Chị thấy gần đây em xuân phong đắc ý, mặt như hoa đào, thường xuyên trộm cười khúc khích nữa. Tiểu Minh Nguyệt, không phải em đang yêu đương đó chứ?"

Trần Tư Điềm bỗng cảm giác được Mẫn Nguyệt như bị luộc nước sôi, toàn thân nóng hổi, nàng vừa định lại trêu học hai câu thì chợt nghe Hứa Mạch nói: "Thả em ấy ra"

Trần Tư Điềm xoay mặt nhìn qua, đối diện với nàng là đường nhìn băng lãnh như gió Bắc Cực của Hứa Mạch, từng viên đá và hoa tuyết đâm xuyên qua l*иg ngực đơn bạc của nàng.

Trần Tư Điềm sợ đến lập tức buông tay, rũ mi xuống gãi đầu, không rõ vì sao vừa rồi còn rất tốt, làm sao đột nhiên Mặc gia lại giận như vậy.

Hứa Mạch vỗ vỗ xuống giường, tỏ ý Mẫn Nguyệt ngồi lên đó: "Lại đây chị xem xem"

Mẫn Nguyệt giống như con gà con tìm được vị cứu tinh, nàng giống như chạy trối chết ra khỏi móng vuốt của chim ưng, vội vàng chạy tới bên giường, ngoan ngoãn ngồi trong phạm vi Hứa Mạch bảo vệ.

Thuốc tiêm truyền hôm nay đã được truyền xong, nhưng trên tay Hứa Mạch vẫn còn dán băng dính, nàng vòng cánh tay qua từ sau lưng ôm chặt lấy thắt lưng Mẫn Nguyệt. Tay trái nàng đẩy máy tính và tạp chí y học qua một bên, ngồi thẳng người lên một chút, đường nhìn lướt qua bả vai Mẫn Nguyệt nhìn xuống tay.

Hứa Mạch vén ống tay áo blouse lên, lộ ra bên đoạn cổ tay như ngó sen bên dưới lớp áo, nàng nhẹ nhàng cầm lên lật xem trên dưới đều không thấy vết ửng hồng. Hứa Mạch yên tâm, nhưng vẫn hỏi một câu: "Đau không?"

"Không đau" Mẫn Nguyệt cắn môi dưới lắc đầu, vì vốn dĩ chỉ là đùa giỡn, Trần Tư Điềm cũng không có dùng sức nhiều, không đến mức làm tổn thương đến nàng.

Hứa Mạch choàng cánh tay vây xung quanh nên cơ thể cả hai dán lại rất gần, lúc nói chuyện luồng khí hít thở xẹt qua lỗ tai, lọt vào trong hõm vai. Mẫn Nguyệt bỗng dưng nhớ tới tình tiết nam chính hôn cổ nữ chính trong phim truyền hình, nàng xấu hổ vùi đầu xuống.

Trần Tư Điềm đứng ở cuối giường nhìn hai người các nàng, Hứa Mạch giữ nguyên tư thế ôm lấy Mẫn Nguyệt, còn Mẫn Nguyệt thì đỏ mặt ngoan ngoãn tựa vào lòng Hứa Mạch, hình ảnh vô cùng đẹp mắt.

Nhìn nhìn một chút rồi bừng tỉnh đại ngộ, chợt hiểu ra vì sao Mặc gia đột nhiên tức giận.

Trần Tư Điềm trộm vui vẻ, giống như phát hiện được bí mật gì ghê gớm lắm, vẻ mặt cố gắng kiềm chế, rất sợ khống cẩn thận cười ra tiếng.

Trần Tư Điềm nhìn hai người với ánh mắt cực kì hiểu rõ rồi tìm cớ chuồn trước, sau khi ra ngoài đóng cửa lại thì lặng lẽ lấy điện thoại ra cách cửa thủy tinh chụp lén một cái, rồi gửi cho Đặng Tang.

Vài giây sau đối phương trả lời: [???]

Ba giây sau: [!!!]

Sau đó: [Má ơi! Cao lĩnh chi hoa bị Tiểu Minh Nguyệt bẻ rồi???!!!]

Trần Tư Điềm đáp lại Đặng Tang một biểu cảm "Chân của mình đáng tin lắm" rồi cất điện thoại, vui vẻ chạy đến khoa nội tim mạch, chuẩn bị dùng tin tức bạo phá này đổi lấy nụ cười của Thẩm nữ vương.

Chờ đến khi trong phòng bệnh chỉ còn hai người các nàng, Hứa Mạch mới mở miệng hỏi: "Kẹo giấy trong lòng... là chuyện gì vậy?"

Mẫn Nguyệt vù một cái nhảy xuống giường, cầm lấy chén cháo trẻ em nhấc chân chạy ra ngoài: "Sư phụ chắc đói bụng rồi, em đi nấu cháo cho chị"

Một câu nói đến cực nhanh, ngay cả ngắt quãng cũng không có, Hứa Mạch còn chưa kịp nói không cần đã thấy Mẫn Nguyệt hoang mang rối loạn chỉ kịp mở có nửa cánh cửa, cả người đều như té ngựa ngã xuống đất.

Người té ngã nhưng chén cháo vẫn được ôm chặt trong lòng, trong phòng chỉ nghe vang lên một tiếng nặng nề, giống như ném miếng thịt ba chỉ lên trên thớt vậy.

Trong lòng Hứa Mạch kinh ngạc, vừa định xuống giường đến đỡ nàng dậy thì Mẫn Nguyệt từ dưới đất nhảy vụt lên, cũng không thèm quay đầu lại mà chạy đi.

Dưới đế giày giống như có tên lửa, Mẫn Nguyệt không ngừng chạy vòng quanh hành lang, chạy qua khu lấy nước sôi cũng không vào, cho đến khi cảm giác xấu hổ bùng nổ cùng với thể lực tiêu hao đến hầu như không còn nữa mới chịu dừng lại.

Vòi nước sôi này lâu năm rồi chưa được sửa, mở hết cả van ra chỉ rỉ được một chút nước, cứ cách hơn mười giây mới rớt một giọt. Mẫn Nguyệt ngây ngốc nhìn chằm cằm giọt nước, trong lòng mặc niệm, sư phụ biết rồi, sư phụ không biết, sư phụ biết rồi, sư phụ không biết...

Ayy, rốt cuộc sư phụ có biết hay không!

Nàng muốn trực tiếp hỏi Hứa Mạch rõ ràng nhưng lại không dám, Mẫn Nguyệt cảm thấy hiện tại chính nàng đang bị vây trong nỗi xấu hổ cực kì, cũng như đang đứng trước điểm cực kì quan trọng, tiến thêm một bước có thể là cả hai đều vui vẻ, cũng có thể là mỗi người mỗi ngả, lùi về một bước...

Không, không thể lui một bước, bên cạnh sư phụ có nhiều người theo đuổi như vậy, đuổi đi cũng đuổi không được, làm sao nàng có thể lui một bước chứ.

Nếu chỉ có thể đi tới, vậy nên đi theo hướng nào, nên đi vào lúc nào, chuyện này rất quan trọng. Một bước đi sai cả bàn cờ đều thua, không cách nào bù đắp.

Nghĩ đến đây Mẫn Nguyệt tỉnh táo lại, nàng muốn mình bình tĩnh lại, cần phải dùng trí tuệ làm chìa khóa mở cánh cửa chính bước đến hạnh phúc.

Mẫn Nguyệt bình tĩnh hứng nước sôi, bình tĩnh đổ bột ra, bình tĩnh khuấy bột, rồi bình tĩnh bưng chén cháo trở về phòng bệnh, khi về đến thì nhìn thấy trong phòng có thêm một bóng lưng dịu dàng thanh lệ, tâm tình trong nháy mắt bạo phát.

Bình tĩnh gì gì đó đều đi gặp quỷ đi! ĐM, nàng muốn cùng nàng ta đánh nhau!

Đem chén cháo tráng men để lên ngăn tủ, sau đóng đóng sầm cửa lại, Mẫn Nguyệt vén ống tay áo blouse lên, lửa giận hừng hực đi thẳng đến chỗ người nọ. Khi còn cách khoảng hai bước người nọ bỗng nhiên xoay người, vẻ mặt kinh ngạc trong nháy mắt sau đó ôn hòa cười rộ lên.

"Bác sĩ Mẫn cũng tới à"

Không đánh kẻ chạy lại, trong lòng Mẫn Nguyệt khó chịu, đen mặt ừ một tiếng, sau đó không nói chuyện nữa, nhưng thần sắc khó chịu đã nói lên thái độ của nàng – Sao cô lại đến đây nữa!?!

Bác sĩ Tống tựa hồ có tâm trạng rất tốt, nàng nở nụ cười xinh đẹp, chủ động nói: "Tôi đến đưa cháo cho Chủ nhiệm Hứa"

Mẫn Nguyệt liếc liếc mắt lên ngăn bàn đầu giường, trên đó có hai hộp giữ ấm hình tròn, một cái đế màu hồng phấn có hình Hello Kitty, một cái đế màu trắng sữa có hình Doraemon, cái trước thì đựng cháo bí đỏ, cái sau thì đựng cháo trắng, trên đỉnh còn để một ít chà bông.

Nàng dời đường nhìn bên cạnh thì kinh ngạc khi thấy Hứa Mạch đang cầm một cái có đế màu xanh hình Sailor Moon đang ăn cháo thịt bằm.

Sư phụ không ăn cháo của nàng, lại đi uống cháo của người ta!!! Mẫn Nguyệt đố kị đến phát cuồng.

Bác sĩ Tống không biết là có chú ý tới ánh mắt của nàng hay không mà vẫn cố ý thêm dầu vào lửa, dù sao biểu hiện rất tự nhiên, hiền lành mỉm cười giải thích: "Tuy là Chủ nhiệm Hứa có thể ăn thức ăn lỏng, nhưng tốt nhất vẫn đừng ăn thức ăn có nhiều dầu mỡ, vì nó không tốt cho dạ dày. Cháo là tốt cho dạ dày nhất, không biết Chủ nhiệm Hứa thích ăn vị nào nên tôi làm luôn cả ba vị đem tới đây"

Dừng lại một chút, Bác sĩ Tống thấy Hứa Mạch đã ăn được nửa hộp cháo thịt bằm, lòng đầy tự tin nói: "Xem ra Chủ nhiệm Hứa thích ăn cháo mặn, ngày mai tôi lại làm ba loại cháo mặn khác đem tới"

Cô còn dám đem tới???!!! Mẫn Nguyệt trừng mắt nhìn Bác sĩ Tống.

Sư phụ sao chị lại còn ăn nữa???!!! Mẫn Nguyệt trừng mắt nhìn sang Hứa Mạch.

Hứa Mạch giơ muỗng lên được giữa không trung, thiếu chút nữa liền đưa vào miệng, nhưng nàng lại thấy trên mặt cô học trò nhỏ viết "Chị ăn miếng nữa em khóc cho xem", Hứa Mạch từ từ ngậm miệng lại, buông muỗng xuống đem hộp cháo để lên bàn, rút khăn giấy ra lau miệng, "Cám ơn cô, tôi ăn xong rồi"

"A? Chủ nhiệm Hứa đã no rồi sao?" có ba hộp cháo nhưng Hứa Mạch chỉ ăn nửa hộp, Bác sĩ Tống thấy có chút mất mát, nhưng rất nhanh điều chỉnh tốt tâm trạng, cười vui vẻ nói: "Ăn ít một chút cũng tốt, ăn nhiều quá sợ dạ dày chịu không nổi"

Mẫn Nguyệt trưng ra bộ dáng tươi cười nói: "Sư phụ ăn không hết thì tôi thay chị ấy ăn cho, bằng không sẽ rất lãng phí"

Bác sĩ Tống ơ một tiếng, còn chưa kịp ngăn cản thì Mẫn Nguyệt đã cầm hộp cháo Hello Kitty lên ăn, cháo bí đỏ vừa cho vào miệng thì Mẫn Nguyệt liền thay đổi sắc mặt.

Tuy là không muốn thừa nhận, nhưng mà... thật sự rất ngon.

Phải lạnh lùng, không được tự ý giận, Mẫn Nguyệt liên tục nhắc nhở chính mình, nàng kiên trì giữ vẻ mặt lạnh nhạt, thuần thục giải quyết xong một hộp, sau đó lại cầm hộp màu xanh lên, múc ăn từng ngụm từng ngụm.

Một lát sau hai cái chén đều thấy đáy, Mẫn Nguyệt kiềm nén đến nấc cục nhưng vẻ mặt vẫn nghiêm túc như cũ.

Mẫn Nguyệt nghiêm túc xếp ba hộp cháo giữ ấm vào nhau, nhét vào trong lòng Bác sĩ Tống đang trưng vẻ mặt khϊếp sợ nhìn nàng: "Cám ơn ý tốt của cô, ức... sư phụ tôi phải nghỉ ngơi rồi, nên không thể ức... không thể giữ cô ở lại thêm nữa"

Bị hạ lệnh trục khách, Bác sĩ Tống nhìn sang Hứa Mạch xin giúp đỡ, sau đó lại phát hiện đối phương cũng không có ý định giữ nàng lại, nàng không thể làm gì khác hơn là nói tạm biệt. Nhưng trước khi đi thì kéo lấy cánh tay Mẫn Nguyệt: "Bác sĩ Mẫn cùng đi với tôi đi, đừng làm phiền Chủ nhiệm Hứa nghỉ ngơi"

Cả người Mẫn Nguyệt bỗng cứng ngắc, hình như nàng đã lấy đá tự đập chân mình rồi.

Sau khi bị ép nói tạm biệt với Hứa Mạch thì Mẫn Nguyệt bị Bác sĩ Tống kéo đi, hai người một trước một sau đi ra phòng bệnh. Hai người xuống thang máy, đi qua vườn hoa, đi tới bãi đỗ xe ở cửa bệnh viện, lúc này Bác sĩ Tống mới buông tay.

Mẫn Nguyệt diễn vai cô gái mưu mô nửa ngày rất mệt mỏi, nàng xua tay nói: "Tôi ngồi tàu điện ngầm về nhà nên đi trước đây"

Bác sĩ Tống gọi nàng lại: "Bác sĩ Mẫn".

Mẫn Nguyệt quay đầu lại.

"Cô cũng thích Chủ nhiệm Hứa sao?"

Mẫn Nguyệt không có trả lời, chỉ là xoay người yên lặng nhìn nàng.

"Cô có địch ý với tôi" Bác sĩ Tống được dạy dỗ rất tốt, lúc đứng thì đầu ngón chân khép lại, tay trái đặt lên tay phải, tóc dài để sau người, dáng vẻ đoan trang tao nhã, ngay cả có nói nhiều cũng không khiến người ta thấy chán ghét.

"Lần đầu tiên thấy cô ở sảnh báo cáo tôi đã cảm nhận được như vậy. Cô thấy tôi tìm Chủ nhiệm Hứa ký tên thì nhất định muốn cô ấy cũng ký một chữ lên ống tay áo của mình. Từ lúc đó tôi đã biết, chúng ta là kẻ thù"

"Tuy cô là học trò của Chủ nhiệm Hứa nhưng mà cận thủy lâu đài (1), không nhất định ở gần sẽ được lợi" Bác sĩ Tống nghiêng đầu, nở nụ cười vô hại: "Tôi sẽ không chịu thua, chúng ta cạnh tranh công bằng"

"Bác sĩ Mẫn, gặp lại sau" Bác sĩ Tống phất tay, xoay người đi vào bãi đỗ xe.

Mẫn Nguyệt đứng tại chỗ nhìn chằm chằm bóng lưng nàng một chút, đột nhiên chạy đến hướng nàng rời đi.

Bác sĩ Tống ngồi vào trong xe, thắt dây an toàn, khởi động máy xe, đang chuẩn bị nhả thắng thì bỗng nhiên thấy một bóng người bay đến, nàng sợ đến vội vàng giẫm lên bàn đạp thắng gấp lại.

Nàng tập trung nhìn lại thì thấy Mẫn Nguyệt đứng trước đầu xe, hai tay chụp lên nắp xe, ánh mắt sắc bén như chim ưng.

Mẫn Nguyệt đi vòng qua bên ghế điều khiển, Bác sĩ Tống hạ cửa sổ xe xuống, còn chưa lên tiếng hỏi thì chợt nghe Mẫn Nguyệt nói: "Tôi sẽ thắng"

"Hả?"

"Trận cạnh tranh này, tôi sẽ thắng" đèn đường từ phía sau chiếu rọi đến, Mẫn Nguyệt đứng thẳng người chắn lại ánh sáng, nói ra từng chữ từng chữ rõ ràng, rất có khí phách.

Bác sĩ Tống thình lình bị sự cường đại tự tin này của nàng làm chấn động, ánh mắt lung lay, lặng lẽ cúi đầu.

Mẫn Nguyệt ưỡn ngực ngẩng đầu đi ra ngoài, khí thế bừng bừng, hùng dũng oai vệ, giống như vượt qua thiên sơn vạn thủy, đánh bại ác long cùng vu bà, khoảng cách so với mục tiêu chỉ kém một nụ hôn.

Nhưng mà loại trạng thái tự tin này không có kiên trì được bao lâu, sau khi về đến nhà Mẫn Nguyệt lập tức lấy điện thoại gọi: "Phi Phi mau giúp em! Em đánh không lại Bác sĩ Tống aaaa!"

Tác giả có lời muốn nói: Cảm giác như đang viết "Hậu cung Mẫn Nguyệt truyện" 23333.

Hứa Mạch đại khái là Hoàng đế thảm nhất, phải xem ánh mắt Hoàng hậu mà ăn cơm.

Hứa Mạch: Chị muốn ăn cháo...

Mẫn Nguyệt: Không, chị không muốn.