Chương 53: Xấu hổ

Lòng bàn tay cầm điện thoại của Mẫn Nguyệt toát mồ hôi: "Em..."

Quanh quẩn bên chóp mũi là từng đợt mùi hương, Mẫn Nguyệt ngẩng đầu lên, trước mắt là bó hoa hồng chín đóa bày trên bàn trà, là hoa mà Hứa Mạch tặng.

Nàng nhớ tới những lần kinh ngạc khi thấy ảnh chụp của Hứa Mạch khi còn học Đại học, rồi nhớ tới lần đối phương giúp bệnh nhân cấp cứu chèn ép tim, đêm đó Hứa Mạch vuốt đầu của nàng, nói: "Có việc gì thì gọi cho tôi, bất luận lúc nào, tôi đều sẽ chạy tới", nàng còn nhớ tới Hứa Mạch dạy nàng khâu da, dạy nàng nên giao tiếp với bệnh nhân như thế nào, dạy nàng đến ứng phó với tình cảnh quậy phá bác sĩ như thế nào.

Khi trong lòng nàng dần lạnh lẽo muốn từ bỏ cũng chính là Hứa Mạch đã an ủi nàng, nhắc nhở nàng đừng quên sơ tâm của bác sĩ. Trong lúc tuyệt vọng, bất lực, bị động chờ đợi số phận bị tuyên án thì cũng là Hứa Mạch đã cổ vũ nàng, đừng từ bỏ, cho dù có xuất hiện kết quả xấu nhất thì cả đời này, nàng đều sẽ ở bên cạnh mình.

Tính tình của Hứa Mạch lạnh lùng, nhưng đối phương sẽ cười dịu dàng nhìn nàng. Ngôn từ của Hứa Mạch không tốt, nhưng lại nói những lời ấm áp hơn cả cảnh xuân.

Hoa hồng trưng trong nước, tất cả nụ hoa đều nở ra, đỏ hồng như ngọn lửa rực nóng, như một trái tim nóng bỏng. Tầng tầng lớp lớp của cánh hoa như những tâm tư nghìn năm luân chuyển, vạch ra từng tầng từng lớp, để lộ những chân thật ẩn giấu sâu trong đó—

Nàng thích sư phụ.

Mẫn Nguyệt dần đỏ mặt, vành tai nóng hổi, trong ngực cũng nóng lên.

Nàng lớn đến như vậy còn là lần đầu tiên động tâm, không hề có kinh nghiệm, vừa xấu hổ lại vừa mừng rỡ, Mẫn Nguyệt ửng đỏ giống như vỏ quả thanh long, đỏ mặt cười ngây ngô một chút: "Phi Phi"

"Hả?" Trong giọng mũi của Thẩm Phi mang theo một chút men say lười biếng.

Tim Mẫn Nguyệt đập cực kì nhanh, thình thịch thình thịch, hùng hồn nhảy nhót. Mập Mạp nằm vùi trên bụng của nàng nghe được động tĩnh vểnh tai lên, ngưỡng cổ tò mò nhìn nàng. Mẫn Nguyệt đưa tay đè đầu nó xuống, không cho nó nhìn thấy bộ dạng xấu hổ đến bốc khói của nàng.

Một câu nói đã phải uốn lưỡi mấy lần, cuối cùng mới phồng đủ dũng khí mềm mại thẳng thắn: "Em thích sư phụ rồi"

Tiếng cười nhẹ nhàng của Thẩm Phi từ trong điện thoại truyền ra: "Nắm chặt lấy, đừng bỏ lỡ"

Sau khi cúp điện thoại, Mẫn Nguyệt ôm lấy mèo gào thét ra tiếng, nàng cũng mặc kệ vẻ mặt của Mập Mạp ra sao mà lắc cổ của nó nói: "Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ! Mình thích sư phụ rồi aaaa!"

"Nhưng mà sư phụ khó theo đuổi như vậy, rất nhiều người giỏi đều bị chị ấy từ chối, mình nên làm gì bây giờ?"

"Hay là lén thích chị ấy nhỉ?"

Mẫn Nguyệt nhớ tới người người theo đuổi xếp hàng chờ đến thăm Hứa Mạch hồi chiều này thì lập tức giận sôi lên, oán hận hừ một tiếng: "Thừa dịp mình không ở đó bọn họ muốn nhanh chân đến trước mà! Thật quá đáng!"

Loại tâm tình muốn chiếm hữu này một khi xuất hiện trong lòng liền sẽ không kiêng nể gì mà ngày một lớn hơn, lý trí, kiềm chế, thái độ, toàn bộ đều vô dụng với nó. Dù cho có ngụy trang như thế nào thì nó cũng giống như sợi dây, đi từ trong biểu cảm ghen tuông của bạn, từ trong giọng nói đố kị của bạn, từ trong ánh mắt tóe lửa của bạn mà đi ra, bỏ lên trên mắt cá chân, đầu gối, cổ tay của người trong lòng, một khe hở cũng không chừa lại mà quấn lấy đối phương, bao thành một con nhộng.

Hi vọng đối phương chỉ thuộc về bạn, không muốn chia sẻ điều mỹ lệ này với bất kì kẻ nào.

Nhưng mà... sư phụ của nàng là tiên nữ trên chín tầng mây, là đóa hoa sen thuần khiết thần bí trên núi tuyết. Mẫn Nguyệt có tà tâm, nhưng là không đủ can đảm.

Lỡ như sư phụ đối xử tốt với nàng chỉ là xuất phát từ tình nghĩa thầy trò thì sao? Nếu như nàng lỗ mãng tỏ tình sau đó kết quả cả tình thầy trò cũng không làm được thì sao?

Ayy ayy ayy, cảm giác thích một người thật kì quái mà, vừa ngọt ngào vừa chua xót.

Vẻ mặt của Mẫn Nguyệt giống như một ngày của tháng Sáu, một lúc thì trời quang mây sáng, một lúc thì tí tách mưa nhỏ. Mập Mạp bắt đầu giả chết, từ bỏ nghiên cứu tìm hiểu tâm tình của nàng, tâm tư của nhân loại quá phức tạp.

Ngay cả mèo cũng không để ý tới nàng nữa, Mẫn Nguyệt tự mình vừa cười lại vừa thấy có chút mất mát, nàng phát sầu mở weibo lên, đem tình cảm thiếu nữ đang ôm ấp trong lòng viết xuống rồi đăng lên –

[Chị là viên kẹo em giấu trong lòng.]

Chờ nàng rửa mặt xong đi ra thì điện thoại thông báo có bình luận mới, Mẫn Nguyệt vừa lau tóc vừa bấm mở xem bình luận, là hai cư dân mạng xa lạ.

Không có khả năng thoát FA đời này đều không có khả năng: [Aaa tôi nhìn thấy cái gì đây! Hai người họ quả nhiên có cái gì rồi! @Có tiền thật sự có thể muốn gì thì làm]

Bên trong bình luận còn phụ họa thêm một biểu cảm con gà thét chói tai.

Có tiền thật sự có thể muốn gì thì làm: [Là hương vị của cầu tình yêu! Cầu xin hai người mau show ân ái đi! Đợi không kịp muốn ăn đường CP người thật rồi nè!]

Phụ họa trong bình luận của người này là con mèo nhỏ cắn khăn tay khóc ayy ayy ayy.

Tâm sự của nàng bị cư dân mạng nhìn thấu, Mẫn Nguyệt vù một cái ửng hồng như con tôm luộc, tay chân luống cuống tắt màn hình rồi ném điện thoại ra xa. Điện thoại rớt xuống trên giường, nằm úp sấp xuống. Mẫn Nguyệt hai tay che mặt, qua một lát sau mới hé ra một khe hở, len lén nhìn qua.

Mẫn Nguyệt bò qua cầm lấy điện thoại, tiến vào trang weibo của Hứa Mạch, trạng thái mới nhất là weibo Marie đăng chúc mừng xuất viện. Trong hình nàng đứng trước người Hứa Mạch, nửa người còn đứng trong lòng Hứa Mạch, mà đối phương còn ôm nàng, ánh mắt dịu dàng mà trầm tĩnh.

Nếu như che Marie lại thì ảnh chụp chung này chính là năm tháng yên bình, kiếp này an ổn, hạnh phúc.

Nàng bỗng nhiên hiểu rõ được ý của bóng đèn nghĩa là gì, thật đúng là sáng, thật đúng chói mắt, thật muốn đem Marie cắt bỏ.

Khi phản ứng được chính mình đang làm gì, Mẫn Nguyệt bỗng đem ngón tay đang che Marie rút lại, ayy một tiếng rồi gục mặt xuống vui vào trong chăn giả vờ làm đà điểu.

Mập Mạp đứng ngoài cửa, nó vốn định vào phòng cọ điều hòa, khi nó lấy móng vuốt đẩy cửa vào thì nhìn thấy bộ dạng Mẫn Nguyệt đang chổng mông đầu chống xuống đất này thì lại giơ móng vuốt lên, đóng cửa lại.

Nhân loại ngu xuẩn.

Lại là một đêm mất ngủ, Mẫn Nguyệt lật tới lật lui. Lật qua trái, sư phụ thích nàng, lật qua phải, sư phụ không thích nàng, nằm ngửa, nàng thích sư phụ, nằm sấp, ayy thật xấu hổ.

Nàng chiên bánh nướng áp chảo một đêm, cuối cùng đem mình chiên đến hồ đồ, sáng hôm sau Mẫn Nguyệt mang theo hai cái quầng thâm mắt đi làm, khi đi ngang qua cửa bảo vệ thì các bảo an giật nảy mình.

Từ sau lần trước Mẫn Nguyệt đem theo một đống túi bánh Trung thu bị giữ lại thì mọi người liền nhớ kỹ cô gái này, quan tâm nói: "Thanh niên phải đi ngủ sớm một chút, thức đêm rất có hại cho thân thể, đợi đến khi tới tuổi này của bác rồi muốn ngủ cũng ngủ không được"

Mẫn Nguyệt gật đầu đáp lại nhưng trong lòng đã sớm rỉ máu, ayy, bác không hiểu vì yêu mà mất ngủ nó ngọt ngào thế nào đâu.

Nàng cố ý ra ngoài chạy đến xem Hứa Mạch trước khi đến giờ kiểm tra phòng bệnh ở khoa ngoại l*иg ngực.

Không biết có phải vì mới tỉnh dậy nên vẫn chưa tỉnh táo lắm hay không mà Hứa Mạch cảm thấy hôm nay Mẫn Nguyệt thoạt nhìn không giống bình thường cho lắm.

Bình thường nàng giống như đóa hoa hướng dương, đón lấy ánh sáng mặt trời mà nhiệt tình nở rộ, mỗi lần quay đầu lại đều có thể nhìn thấy ánh mắt chăm chú mà nóng rực của nàng.

Hôm nay Mẫn Nguyệt giống như cỏ trinh nữ, nội liễm hơn rất nhiều, rõ ràng cảm nhận được nàng đang nhìn mình, nhưng khi nhìn qua thì nàng đã xoay mặt đi hướng khác, làm bộ như không có gì mà nhìn chằm chằm sàn nhà. Mà khi quay đi không nhìn nàng nữa thì qua một lúc lại một lần nữa cảm nhận được nàng đang lén lút đem ánh mắt ném về phía này.

Ánh mắt xấu hổ lại nhút nhát, gương mặt tựa hoa mẫu đơn, đôi môi mọng nước hơi mím chặt, nhưng cũng ngoan đến kì lạ.

Hứa Mạch nghĩ đây là ảo giác của mình, thử lại vài lần đều không có ngoại lệ. Trong lòng thấy kì quái nhưng không có hỏi nhiều, mãi cho đến vài ngày sau Trần Tư Điềm phát ra một lời cảm thán long trời lở đất:

"Tiểu Minh Nguyệt, đừng nói là em yêu đương rồi nha?"

Mẫn Nguyệt nhanh chóng liếc mắt nhìn Hứa Mạch, trong nháy mắt lại dời đường nhìn đi, từ cổ đến lên tai đều hồng một mảng.

Hứa Mạch bình tĩnh gấp lại tạp chí y học, lặng lặng quan sát cô học trò nhỏ của mình, cuối cùng cũng xác định, không phải là nàng nghĩ nhiều.

Có một số việc, thật sự bắt đầu không giống như trước nữa rồi.