Chương 47: Ngửa mặt nhìn lên

Beta: Hina

Mẫn Nguyệt giữ chìa khóa xe của Thẩm Phi, ngày mai phải chạy xe đến bệnh viện trả lại cho nàng. Tuy là có hộ chiếu, nhưng từ sau khi tốt nghiệp lớp dạy điều khiển thì số lần cầm tay lái chỉ đếm được trên đầu ngón tay, Mẫn Nguyệt khẩn trương đến mức chút nữa là mất ngủ.

Vì để tránh kẹt xe giờ cao điểm buổi sáng, Mẫn Nguyệt dậy thật sớm, trời vừa tờ mờ sáng đã xuất phát.

Thành phố chỉ mới vừa tỉnh lại từ trong giấc mơ, mặt trời còn chưa mọc lên, chân trời chỉ vừa hiện lên màu trắng bạc. Tuyết rơi một đêm không biết khi nào sẽ ngừng, xung quanh trắng xóa một mảnh, hai hàng cây bên đường cũng phủ tuyết trắng, phảng phất như cây kem ốc quế.

Thời gian còn sớm nên trên đường gần như không có xe và người đi đường, chỉ có nhân viên quản lý đường bộ đang làm việc, họ canh giờ để quét tuyết, quét sạch những chướng ngại vật trên đường.

Tay lái mới Mẫn Nguyệt vừa chạy xe ra liền thở phào nhẹ nhõm, tình hình giao thông rất đơn giản, chỉ cần dựa theo hướng dẫn mà đi, chú ý tốc độ trong quy định và đèn xanh đèn đỏ là được.

Duy trì tốc độ 50km/h, Mẫn Nguyệt giống như ốc sên chậm rì rì bò vào bệnh viện, nhờ bảo vệ giúp đỡ chỉ huy cho xe vào bãi, kéo tay cầm, tắt máy, lúc này nàng mới thở ra một hơi.

Từ ghế điều khiển đi ra hai chân đều mềm nhũn, Mẫn Nguyệt cảm giác nàng đã mất nửa cái mạng, so với lần đầu tiên lên bàn phẫu thuật còn khẩn trương hơn.

Xem điện thoại một chút, đã sáu giờ rưỡi, bảy giờ căn tin mới bắt đầu mở cửa. Không khí mùa đông mang theo hương vị của tuyết, vừa mát lạnh vừa lạnh lẽo, đứng chờ bên ngoài cũng không phải lựa chọn hay, Mẫn Nguyệt chần chờ vài giây rồi quyết định về phòng nghỉ ngồi một chút.

Tòa nhà nội trú cực kì yên tĩnh, các bệnh nhân đều đang còn nghỉ ngơi, thỉnh thoảng thì nghe được vài tiếng ho khan. Quầy y tá cũng vắng vẻ, chỉ có một thực tập sinh ghé vào trên bàn mê man ngủ.

Mẫn Nguyệt nhẹ nhàng đi qua, đi tới hành lang lấy chìa khóa mở cửa phòng nghỉ ra, vừa định nâng tay lên bật đèn thì chợt nghe âm thanh ma sát của chăn bông.

Trên chiếc giường đặt cạnh cửa sổ có một người đang chậm rãi ngồi dậy.

Mẫn Nguyệt lại càng hoảng sợ, ngưng mắt nhìn kỹ lại: "Sao sư phụ lại ngủ ở đây?"

"Hôm qua trễ quá nên ở lại" Âm thanh Hứa Mạch có chút khàn khàn lộ vẻ mệt mỏi, tóc dài khoác trên vai, khi cúi đầu xuống thì che khuất nửa gương mặt.

Ánh sáng bên ngoài thì mông lung không rõ, nhưng Mẫn Nguyệt lại giống như có thể thấy rất rõ mỗi một lần hô hấp của Hứa Mạch.

Đôi mắt của Hứa Mạch, mi mắt của Hứa Mạch, đều yên lặng khắc vào trong lòng nàng.

Nhớ tới tối hôm qua Trần Tư Điềm nói Viện trưởng tới tìm sư phụ, Mẫn Nguyệt thân thiết hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Có một bệnh nhân, bệnh tương đối nghiêm trọng" Hứa Mạch nói lời ít mà ý nhiều.

Trần Tư Điềm cả ngày huýt sáo, những chuyện nhỏ như kiến đều bị nàng thổi cho bay lên trời, những điều từ trong miệng nàng nói ra đều phải suy nghĩ thật kỹ, chỉ cần tin ba phần là được.

Hứa Mạch thì ngược lại, nàng luôn nhàn nhạt, bỉnh thản, ung dung. "Tương đối nghiêm trọng" từ trong miệng Hứa Mạch nếu nhìn theo cách người thường thì chính là cực kỳ nghiêm trọng.

Mẫn Nguyệt gấp gáp đi tới bên giường, ngồi xổm nửa người xuống, dùng đôi mắt trông mong hỏi thăm tình huống cụ thể thì biết được tối hôm qua 120 có đưa đến một bệnh nhân bị bệnh rất nặng, đó là bệnh phình động mạch chủ, bệnh viện tỉnh không dám mổ chỉ còn cách chuyển viện vượt tuyến, xe cứu thương chạy như điên trên đường cao tốc mười tiếng đồng hồ mới đưa được người đến bệnh viện liên kết.

Trước khi tới nơi, Khoa Ngoại L*иg Ngực đã nhận được điện thoại, đã sớm chuẩn bị tiếp nhận bệnh nhân, Viện trưởng cũng cố tình đến đây kiểm tra một chuyến.

Về bệnh phình động mạch chủ, Mẫn Nguyệt xem như từng chứng kiến hai lần, lần đầu tiên là đi theo Hứa Mạch cấp cứu, lần thứ hai chính là nghe qua bài tọa giảng của Hứa Mạch.

Bệnh này một khi đã phát tác thì rất nguy hiểm, trễ một chút là có thể muốn mạng người, nàng không rõ vì sao bệnh viện tỉnh lại không sợ bệnh nhân tử vong mà mạo hiểm mười nghìn dặm đưa bệnh nhân đến bệnh viện này.

Nàng còn chưa nói rõ nghi hoặc trong lòng mình thì chợt nghe Hứa Mạch nói: "Bệnh nhân 36 tuổi, có mắc hội chứng Marfan*, mười năm trước đã tiến hành phẫu thuật đổi động mạch chủ và van hai lá, sau đó có chữa thêm một lần van ba lá, gần đây xuất hiện cơn đau thắt tim, lại chạy chữa thêm một lần nữa. Chị xem qua phim chụp của bệnh nhân, thấy động mạch chủ ngực bị phình và lóc tách ra rất rõ ràng, cần phải thay toàn bộ động mạch chủ"

*Hội chứng Marfan: Dấu hiệu rõ ràng nhất của chứng rối loạn này bao gồm cao, gầy, tay chân dài bất thường, ngón tay, ngón chân dài không cân đối, xương ức lồi ra hay lõm vào, xương sống cong, khớp lỏng lẻo, bàn chân lớn và phẳng, cận thị nặng.

Ngữ khí của Hứa Mạch vẫn thong thả bình thản như vậy, nhưng mỗi một câu nàng nói ra trong lòng Mẫn Nguyệt liền lộp bộp một tiếng, sau khi nghe xong toàn bộ thì tâm cũng trầm xuống đáy.

Thân thể bệnh nhân có độ chênh lệch về điều kiện phẫu thuật, trước đó bệnh nhân từng phẫu thuật tim hai lần, nếu như lần này cần phải thay toàn bộ động mạch chủ ngực thì rất khó nói bệnh nhân có chống đỡ được hay không. Cho dù có phẫu thuật thành công thì cũng không đảm bảo được sau này có gặp trường hợp xuất huyết hay không, có bị biến chứng lây nhiễm hay không.

Cho dù bệnh nhân có đạt yêu cầu các chỉ tiêu sinh tồn thì về chính ca phẫu thuật cũng có độ khó cực cao. Mẫn Nguyệt nhớ rất rõ Trần Tư Điềm từng nói, cả bệnh viện này có thể làm được một ca phẫu thuật bentall thay cả gốc động mạch chủ và van động mạch chủ ở giai đoạn một và thay động mạch chủ ngực ở giai đoạn hai, thì chỉ có Viện trưởng và Chủ nhiệm Trịnh mà thôi.

Bằng trực giác của mình, Mẫn Nguyệt cảm thấy Viện trưởng hôm qua cố tình đến tìm Hứa Mạch chắc là có liên quan đến việc này.

Sau cuộc họp buổi sáng Chủ nhiệm Trịnh dặn dò công việc trong ngày xong thì cùng Hứa Mạch lên phòng làm việc của Viện trưởng.

Mở rộng cửa ra đi vào, Viện trưởng đang ngồi xem kết quả phim ảnh của bệnh nhân chuyển viện trên máy tính, khi nghe tiếng mở cửa thì đứng dậy, chào hỏi hai người rồi ngồi xuống. Trợ lý bí thư tiến đến rót trà sau đó đem tài liệu đã được đóng dấu chia cho hai người.

Hứa Mạch lật xem, ngoại trừ kết quả kiểm tra của bệnh nhân thì còn có một thư mời – đến từ Hiệp hội bác sĩ phẫu thuật tim mạch.

Mỗi khi đến cuối năm Hiệp hội của các Đại học Y lần lượt mở họp thường niên, mục đích là giao lưu nghề nghiệp, giới thiệu các thiết bị dụng cụ chữa bệnh mới được nghiên cứu, cùng với đó là bình chọn trao giải. Có điều cuộc họp thường niên này cũng có giá trị rất cao, đại biểu tham dự cuộc họp thậm chí có thể nhận được phần tín dụng giáo dục loại I của quốc gia.

Ở cột danh sách người mời vẫn chưa điền vào, Hứa Mạch nhìn một chút sau đó liếc sang nhìn Chủ nhiệm Trịnh, cuối cùng quay lại nhìn Viện trưởng.

"Cuộc họp thường niên năm nay của Hiệp hội bác sĩ phẫu thuật tim mạch sẽ do bệnh viện chúng ta làm chủ trì, các chuyên gia nổi tiếng về lĩnh vực tim mạch ở trong và ngoài nước sẽ được mời đến để đưa ra các báo cáo đặc biệt. Tôi cùng với các Phó Viện trưởng đã bàn bạc với nhau, ở cuộc họp thường niên năm nay sẽ có thêm một giai đoạn mới"

Viện trưởng ngồi xuống sofa, hai tay giao nhau, nhìn kỹ vào hai người ngồi đối diện: "Chúng ta sẽ phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình phẫu thuật đổi động mạch chủ ngực"

Lông mi Chủ nhiệm Trịnh không khỏi nhướng lên: "Chuyện này..."

"Làm như vậy là vì tiêu chuẩn vàng cho bệnh viện chúng ta" Viện trưởng nhìn ra ngoài cửa sổ, ở một góc chân trời xa xôi có một cây thánh giá màu đỏ.

Đó là một bệnh viện công lập khác với rất nhiều thành tựu trong lĩnh vực tim mạch, và đó cũng là đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ của bệnh viện liên kết Đại học F.

"Mấy năm gần đây tỉ lệ bệnh nhân đến khám chữa bệnh ở bệnh viện chúng ta đang có xu hướng giảm, rất nhiều bệnh nhân từ bệnh viện chúng ta chuyển đến bệnh viện kia, việc này không hay chút nào"

"Đề tài đã đi xa rồi" Viện trưởng thu hồi đường nhìn, "Nhân tài trong bệnh viện chúng ta không ít hơn bọn họ mà chỉ là quá non trẻ. Cuộc họp thường niên lần này xác thực là nền tảng tốt, đúng lúc lại nhận được bệnh nhân mắc chứng Marfan kèm theo lóc tách động mạch chủ, chúng ta có thể vượt qua ca phẫu thuật này thì có thể chứng minh cho cả ngành biết trình độ của Khoa Ngoại L*иg Ngực bệnh viện Đại học F, tuyệt đối đứng nhất trong nước"

Nói về các phòng trọng điểm được xây dựng tỉ mỉ trong những năm nay, sắc mặt Viện trưởng trở nên hồng hào hơn, rất có cảm giác thành tựu, cười ha hả hỏi: "Cuộc họp hàng năm đã định là thứ Sáu tuần này, tình huống của bệnh nhân thế nào, có thể đợi đến thứ Sáu không?"

Chủ nhiệm Trịnh đáp: "Hiện tại các hạng mục kiểm tra triệu chứng bệnh tật xem như ổn định, trước khi phẫu thuật cũng sẽ kiểm tra lại, về thảo luận phương án phẫu thuật cũng cần một hai ngày, dự định thứ Sáu phẫu thuật cũng tương đối thích hợp"

Viện trưởng gật đầu, dặn dò một câu: "Nhanh chóng chọn ra bác sĩ mổ chính đi" sau đó thì thu thập văn kiện, chuẩn bị đi mở cuộc họp tiếp theo.

Từ phòng làm việc của Viện trưởng đi ra, sau đó đi xuống thang máy, hai người sóng vai nhau đi tới tòa nhà khám bệnh, trên đường đi có đi qua vườn hoa, sau đó đi thẳng tới tòa nhà số 10.

Một đường đi không ai lên tiếng, mãi cho đến khi Chủ nhiệm Trịnh lên tiếng phá vỡ trầm mặc, ông lắc đầu, cười nói: "Cháu cũng thật là, trầm mặc như tức giận, từ nãy đến giờ đều không hỏi bác một câu"

Ở giữa vườn hoa là một vài hồ nước lớn, trong đó có cả hoa sen, cành và lá đều bị mùa đông làm tổn hại, đắm mình trong tuyết. Hai con chim sẻ đậu trên mép hồ, mổ mổ vài cái, sau đó bị âm thanh bật lửa làm cho sợ đến vỗ cánh bay xa.

Chủ nhiệm Trịnh đốt một điếu thuốc, ông không hút mà kẹp ở đầu ngón tay, để nó từ từ cháy: "Cuộc họp thường niên lần này sẽ đặt chốt ở hai nơi để phát sóng trực tiếp video, không chỉ có phát sóng trong hội trường mà còn có phát sóng ra nước ngoài. Cháu biết chuyện này đại biểu cho cái gì không?"

Cách vài bước chân, Hứa Mạch yên tĩnh lắng nghe, trong lòng hiểu rõ nhưng không có trả lời.

Chủ nhiệm Trịnh tiếp tục nói: "Nếu như ca phẫu thuật làm thành công thì đó chính là đánh một trận thành danh, không chỉ có ở hệ thống y tế trong nước mà còn sẽ nổi tiếng ra cả nước ngoài. Các chuyên gia nổi tiếng cũng sẽ biết đến bệnh viện liên kết chúng ta cũng có người giỏi như thế, động tác trên tay đẹp đẽ như thế, làm được cả phẫu thuật thay thế toàn bộ động mạch chủ"

"Rất nhiều bác sĩ thức đêm viết luận văn, viết đến tóc đều sắp rụng hết cũng không khiến cho người ta nhớ đến họ. Cơ hội này chính là ngàn năm có một, nếu bỏ lỡ thì sẽ không còn nữa. Nói về trong khoa chúng ta mà nói thì liệu cháu có tin đám gia hỏa này có thể sẽ đánh nhau vì chuyện này không?"

Hứa Mạch vẫn duy trì im lặng.

"Ngược lại là cháu không tranh không hưởng" Chủ nhiệm Trịnh giương mắt nhìn nàng, ánh mắt thầm trầm xa xôi, "Nhưng mà cơ hội này, bác muốn dành cho cháu"

Hứa Mạch cảm thấy ngạc nhiên, dựa vào tư cách, dựa vào kỹ thuật thì Chủ nhiệm Trịnh là ứng cử viên sáng giá nhất.

"Chủ nhiệm, bác..." Hứa Mạch vừa mở miệng đã bị ông khoát tay cắt ngang.

"Nếu như bác trẻ lại mười tuổi bác nhất định sẽ chiến đấu để tranh giành cơ hội, nhưng mà bác già rồi" Thần sắc Chủ nhiệm Trịnh trở nên vô cùng nhu hòa, đem đầu thuốc vùi vào trong tuyết. "Cháu gái của bác chào đời rồi... sau khi già đi, đột nhiên bác cảm thấy không có gì quan trọng hơn gia đình hết"

Hứa Mạch nhìn ra được điều gì đó, ánh mắt trở nên run rẩy.

"Bác chuẩn bị về hưu, đến nhà con trai ở nước ngoài đón cháu gái. Vợ trong nhà nói, nhất định phải bỏ hút thuốc, bằng không sẽ không cho phép ôm cháu gái, nhưng cai thuốc cũng quá khó khăn"

Oán trách xong, ông lấy ra nửa gói thuốc còn lại cùng với cái bật lửa ném vào thùng rác. "Bác muốn về hưu, nhưng các cháu còn rất nhiều thứ chưa có học được"

"Trước đây bác vẫn quá nhân từ với các cháu, trên phương diện nghề nghiệp vẫn không khắt khe, chỉ cảm thấy phải từ từ luyện tập, thời gian trôi qua dần sẽ giỏi thôi. Nhưng thật ra, thời gian không đợi ai cả" Trong mắt Chủ nhiệm Trịnh tràn đầy luyến tiếc, còn có lo lắng.

Ông quay sang nhìn Hứa Mạch: "Bác đi rồi, Khoa Ngoại L*иg Ngực phải dựa vào cháu thôi, cháu chịu đựng được không?"

Từ giữa không trung, máy bay trực thăng chở bệnh nhân điều trị gấp đang ở xa xa trở về, chậm rãi đáp xuống sân thượng tòa nhà phòng khám bệnh.

Cuồng phong thổi bay những bông hoa tuyết, thổi qua vạt áo blouse trắng của Hứa Mạch tung bay trong gió.

Gió thổi phần phật, mà nàng vẫn lẳng lặng đứng đó, tựa như đứng ở vị trí của ngọn đèn dầu trong tòa nhà phòng bệnh của bệnh nhân, như đứng dưới cánh thánh giá đỏ treo cao giữa không trung của bệnh viện, đứng hoàn toàn bất động.

Hứa Mạch nhẹ giọng mở miệng, trầm tĩnh lại ẩn chứa sức mạnh vô danh, như cánh đồng tuyết mênh mông vô bờ của Đại Hưng An Lĩnh (*).

(*) Đại Hưng An Lĩnh: là một địa khu của tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc.

Hàng nghìn dãy núi phủ tuyết, bên dưới tuyết là mặt đất ấm áp, vô vàn sinh mệnh bắt đầu xuất hiện.

Trong đó có một dãy núi im lặng, hòa mình cùng trời và đất, lẳng lặng vang lên một câu: "Cháu chịu đựng được"

Ánh mắt của Chủ nhiệm Trịnh chợt chấn động, sau đó trấn an cười, ông chậm rãi tiến lên, trịnh trọng chụp lấy bả vai Hứa Mạch: "Bác sẽ đem tri thức cả đời này dạy lại cho cháu, cháu không cần lo lắng tương lai sẽ vượt qua bác. Giữa chúng ta không phải là mèo và cọp con, không phải dạy cháu đi săn thì sư phụ sẽ chết đói. Chữa bệnh cứu người, chưa bao giờ là việc của riêng ai"

"Cháu hiểu rồi, Chủ nhiệm"

Sau đó Chủ nhiệm Trịnh nhận được điện thoại đến phòng khám bệnh. Hứa Mạch không có quay về phòng khám mà một mình đứng dưới luống hoa thật lâu.

Cách một tấm cửa sổ, Mẫn Nguyệt thấy được quá trình bọn họ nói chuyện, chờ khi Chủ nhiệm Trịnh rời đi liền bịch bịch chạy xuống lầu, thở hồng hộc đi tới trước mặt Hứa Mạch.

"Sư phụ..." Mẫn Nguyệt thở sâu, điều chỉnh lại nhịp tim, "Sư phụ muốn làm phụ mổ một cho Chủ nhiệm sao?"

"Không"

Xuyên qua những tầng mây, ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống mặt đất, gương mặt của Hứa Mạch tỏa sáng dưới ánh sáng ban mai rực rỡ.

Hứa Mạch quay đầu lại nhìn Mẫn Nguyệt, ánh mắt trầm tĩnh nhưng đầy mạnh mẽ.

"Chị mổ chính"

Mẫn Nguyệt kinh ngạc đến không khép được miệng.

Lần đó sau khi nghe tọa giảng xong về nhà nàng có lên mạng tìm hiểu, cả nước bác sĩ có thể làm được ca phẫu thuật này chỉ có hơn mười người. Có cư dân mạng còn lập ra bảng xếp hạng, liệt kê ra top 20 kèm theo giới thiệu vắn tắt cùng với sở trường đặc biệt trong khám chữa bệnh của người đó.

Có người đi tiên phong trong phương pháp phẫu thuật Tôn Lập Trung, có người là bác sĩ mổ chính kết hợp hội chứng Marfan cùng lóc tách động mạch chủ, cũng có người lần đầu tiên trên thế giới đưa ra lý thuyết "Phẫu thuật nội mạch máu"...

Lý lịch của mỗi người đều như được mạ vàng, cảm giác xa không thể với tới.

Chủ nhiệm Trịnh là người xếp thứ 6, trong tương lai không lâu, Hứa Mạch cũng sẽ mang danh nghĩa là người dẫn đầu trong ngành học để leo lên bảng xếp hạng này. Vừa nghĩ đến đây Mẫn Nguyệt liền kích động không thể khống chế.

Nàng đứng dưới chân núi nhìn lên, đã từng cho rằng đỉnh núi cao chót vót trong tầng mây này rất đồ sộ. Thật ra trên đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng, mỗi một trận tuyết đi qua đỉnh núi càng cao thêm một tầng, vô tận và muốn tiến đến gần độ cao của các vị thần.