Chương 43: Thận trọng

"Đồng ý! Đồng ý!" Xung quanh càng ngày càng nhiều người la hét, tiếng ồn ào cũng lớn hơn, ngay cả các giáo viên vốn luôn nghiêm túc cũng không phản đối, thậm chí còn thích thú xem. Dù sao cũng là mùa tốt nghiệp, học sinh muốn yêu đương là điều dĩ nhiên, hiện tại cũng đã thi đại học xong rồi, không có gì để phải cấm cản.

Tay cô ướt nhẹp mồ hôi, cô bị Phương Ngọc ôm cứng nhắc như vậy, giống như không đồng ý sẽ không buông tha cô vậy. Hơn nữa, xung quanh rất đông giáo viên cùng học sinh vây lại hóng hớt, nếu không đồng ý chắc chắn cậu sẽ rất xấu hổ.

Nếu cô ấy đồng ý, với nhiều người chứng kiến như vậy, Thần Khê "đương nhiên" sẽ trở thành bạn gái của Phương Ngọc, nhưng cô không thích cậu ấy ... Nhưng nếu cô ấy không đồng ý, cô từ chối Phương Ngọc trước mặt rất nhiều người, cậu ấy nên giải quyết như thế nào, hai người họ sẽ trở nên rất khó xử nếu gặp mặt khi họp lớp.

Thần Khê đỏ mặt, cuối cùng không thể không nhún nhường: "Phương Ngọc, cậu có thể buông mình ra không, mình cần không khí? Tớ. . . Bị đông người vây lại, tớ cảm thấy ngột ngạt khó chịu." Bởi vì nói dối, Thần Khê rất chột dạ.

Phương Ngọc do dự một chút, theo bản năng buông tay ra, cô nhân cơ hội thoát ra khỏi đám đông nhanh hơn thỏ. Các học sinh xung quanh càng phấn khích hơn, hét lên: "Ồ, xấu hổ rồi kia!"

Phương Ngọc có chút không hiểu gì, từng thanh âm truyền vào trong tai cậu thúc giục: "Còn đứng ngẩn ngơ thế làm gì, mau đuổi theo!"

"Thừa thắng xông lên!"

"Đuổi theo mau lên!"

"Mau lên, cô ấy chờ cậu bên ngoài kìa!"



Mỗi giọng nói thậm chí còn phấn khích hơn cậu.

Xung quanh nhiệt tình cổ vũ, Phương Ngọc lấy hết can đảm, đang muốn đứng lên, một bàn tay to lớn mạnh mẽ lại nhấn vai cậu, cậu bị buộc phải ngồi yên trên ghế.

Cậu nghe thấy giọng nói lạnh lẽo bên trên: "Say rượu đừng làm loạn, Phương Ngọc, em đang quá kích động."

Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy thầy dạy toán đang đứng ở bên cạnh anh, khí chất bình tĩnh uy nghiêm, khiến cậu cảm thấy giống như mình là đứa trẻ đang làm chuyện sai trái, chỉ biết ngẩn ngơ đứng tại chỗ với vẻ mặt bối rối.

Sau đó, thầy lại trịnh trọng nói: "Để thầy đi khai sáng cho em ấy, có vẻ Tiểu Khê rất xấu hổ đó."

Một giáo viên đi ra để dẹp loạn, các học sinh xung quanh cũng tản hết. Những giáo viên còn lại cũng quay về chỗ ngồi, tiếp tục ngồi cắn hạt dưa, một giáo viên có khuôn mặt hiền lành mở đầu câu chuyện: “Thầy Tần thực sự rất có trách nhiệm, tốt nghiệp xong rồi vẫn không quên quản giáo học sinh của mình."

Thầy giáo đầu trọc trả lời: "Còn tôi thì kệ thôi, chúng nó cũng lớn hết rồi, để chúng thoải mái tự quyết định thôi." Bên cạnh ông ta là một thầy giáo trung niên bụng phệ cũng nói: "Không phải nên như vậy sao, năm nào mấy đứa nhóc chẳng có vụ này, chạy theo sao nổi." Học sinh đứa nào cũng nghịch ngợm, chuyện gì cũng dám thử.

Một thầy giáo già tóc đã bạc đáp lại: "Thầy giáo mới vào nghề đều như vậy thôi, qua thêm vài năm nữa sẽ khác ấy mà."

—————-

Tần Giang chui ra khỏi đám đông ồn ào theo hướng cô rời đi ngó nghiêng, mãi mới thấy được bóng dáng nhỏ bé ngồi thấp thoáng ở góc khuất sau vườn.

Thần Khê đang ngồi trên ghế, ngước mắt lên nhìn bầu trời.