Chương 19. Muốn ăn côn ŧᏂịŧ anh

Nhưng Thần Khê không nghĩ tới, vào thời điểm mà cô trở về nhà thì ba cô đã ngồi chờ ở trên ghế sofa, gương mặt cau có.

Ông chất vấn: “Con đã đi đâu? Sao muộn như vậy mới trở về nhà?” Đây là lần đầu tiên ông hỏi cô đi đâu làm , Thần Khê trong lòng ngược lại có chút vui mừng, cô rất muốn được quan tâm giống như vậy.

Cô không chớp mắt mà nói dối: “Con thấy trong nhà không có ai nên mang sách vở đến thư viện làm bài tập.” Cô đi đến bên cạnh ghế sofa ngồi cạnh ba nhưng ông lại bất chợt đứng dậy.

“Hai ngày nữa có khả năng là sẽ tìm được chị con, nên con tốt nhất là đừng có đi đâu.” Cô nghe ông lạnh lùng nói.

“Con trước giờ cũng chưa bao giờ đi đâu chơi cả.” Thần Khê khó hiểu.

“Về sau tốt nhất là như vậy. Ta chỉ muốn cảnh báo con trước.” Ông vẫn lạnh lùng căn dặn “Con cũng hy vọng là chị gái sẽ về gia đình mình rồi cả nhà sẽ vui vẻ hạnh phúc như trước mà, đúng không?”

Vui vẻ, hạnh phúc? Đối với cô mà nói đây là một cuộc từ hoàn toàn xa lạ.

“Còn con thì sao?” Cô bất ngờ hỏi lại. Nhưng ông đã đi vào thư phòng, cô cũng không biết là ông đã nghe được hết chưa hay là vờ như không nghe thấy. Thần Khê ngơ ngác mà ngồi ở trên sô pha, nước mắt không kìm được mà rơi đầy mặt.

Chị gái. Trong mắt bố mẹ cô chỉ có chị của chị gái cô mà thôi! Điều đó khiến cho cô không chút nào yêu quý được người chị đã thất lạc của mình, thậm chí còn hy vọng mọi người sẽ không bao giờ tìm thấy chị gái nữa. Thì ra, chị gái mới là kết tinh tình yêu của ba với mẹ, cả gia đình bọn họ cùng trải qua 7 năm hạnh phúc bên nhau; mà chính mình, sinh ra vào lúc gia đình sắp tan nát, chỉ là một thứ dùng để cứu vãn cuộc hôn nhân đã sắp sụp đổ. Cho dù không có chị gái, thì cuộc sống của cô cũng chẳng thể sung sướиɠ hơn, nếu tìm được chị gái, khả năng cô sẽ bị gia đình hoàn toàn vứt bỏ.

Đồng phục trên người cũng chưa kịp thay đổi cô vội vàng mà chạy ra khỏi cửa. Cô sợ ba sẽ phát hiện ra nên chỉ dám đóng cửa nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động.

Đứng giữa trời mưa lạnh thấu xương nhưng không biết phải đi đâu về đâu. Trong chốc lát cô cảm thấy vô vọng, ba không quan tâm, mẹ không tỉnh táo, cô còn không có lấy một người bạn nào có thể nhờ vả, không một ai nhớ đến cô cả. Cô vẫn hy vọng là ba vẫn còn nhớ rằng còn có một người con gái là cô, trong vô thức cô có suy nghĩ là nếu như cô cũng đi lạc giống như chị gái thì ba sẽ quan tâm mà đi tìm.

Lúc Tần Giang tìm được cô, thấy cô ôm đầu gối ngồi ở góc tường, đầu vùi sâu vào đầu gối, nhìn không rõ biểu cảm, giống như chú chó nhỏ bị bỏ rơi không nơi nương tựa.

“Tiểu Khê?” Anh thử gọi một tiếng.

Thần Khê chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt sưng đỏ, cố cười thật tươi nhưng mà vẫn không thể giấu được gương mặt miếu máo, nức nở: “Thầy tới rồiiiiii.” Cô muốn đứng lên, lại bởi vì ngồi lâu nên chân nhũn ra, run run rẩy rẩy mà đỡ tường, động tác rất miễn cưỡng.

Tần Giang mặc quần áo ở nhà, cởϊ áσ khoác qua chùm lên người cô, cô lập tức cảm nhận được sự ấm áp bao bọc toàn thân - đó là hơi nhiệt từ trên người anh lưu lại.

Thần Khê giải thích nói: “Thật xin lỗi, em không cố ý làm phiền thầy, chỉ là không biết gọi cho ai...nên gọi cho thầy thôi.”

Tần Giang ôm cô, “Không phải vài giờ trước có cô nàng nào đó ôm anh, rồi tuyên bố rằng sẽ mãi đối xử tốt với anh hay sao, hiện tại sao lại đổi ý rồi hả”

Thần Khê quẫn bách mà dựa vào trong lòng ngực anh, làm nũng nói sang chuyện khác: “Em đó rồi.”

“Vậy em muốn ăn gì đây?”

“Côn ŧᏂịŧ!”

Anh nhướng mày, “Buổi chiều vẫn chưa chiều em đủ sao?”

Thần Khê rốt cuộc lộ ra tươi cười, “Em đùa thôi à.” Cô ngẩng đầu nhìn vào mắt anh “Em muốn ăn cơm thầy nấu ạ.”

Cô nhóc này có đôi mắt giống như có thuốc mê làm người ta bị chìm sâu không sứt ra được, cùng cô nhìn nhau lâu hơn nữa thì chuyện gì anh cũng có thể làm cho cô, cho dù cô muốn tìm của anh thì anh cũng sẽ móc ra đưa cho cô.

“Không sợ thầy nấu khó ăn sao?”

“Không sợ!” Thần Khê khẳng định mà nói.

Đỉnh đầu truyền đến tiếng cười khẽ của anh, Thần Khê như tắm mình trong gió xuân.