Chương 19

Thập Nhất đứng ở cổng nhà lao, thấy thiếu cung chủ đi ra, Thập Nhất bèn cúi đầu.

Vốn là thiếu cung chủ lấy vải trắng che mắt khiến người ta không thể thấy rõ biểu cảm của hắn ta, tính tình của hắn ta lại lạnh lùng xa cách, nên khi hắn ta đi lướt qua mình, Thập Nhất không thể nhận ra tình hình bọn họ nói chuyện ra sao. Thập Nhất chỉ cảm thấy lúc đó, dường như quanh người thiếu cung chủ lại càng lạnh hơn.

Sau khi Thập Nhất về địa lao trông coi Lâm Nhạc Phàm, dù hắn ta thần kinh thô tới đâu cũng có thể nhận ra bầu không khí khác lạ.

Đây không phải kết quả tốt gì.

Hắn ta cúi đầu nhìn bình rượu dưới đất, nó vẫn nằm ở chỗ cũ, nhưng tình cảnh bên cạnh bình rượu lại chẳng còn như trước. Bình rượu ở gần Lâm Nhạc Phàm vẫn còn lành lặn, thậm chí còn nửa chén rượu, còn chén rượu hắn ta dùng để uống với y thì đã biến mất, chỉ còn chút bột phấn mỏng manh nằm đó.

Tim Thập Nhất đập hẫng đi một nhịp, lòng bỗng thấy sợ hãi lạ thường, nhưng rồi nhìn thấy Lâm Nhạc Phàm ngồi trong góc tường, cúi đầu giấu mặt trong cánh tay, hắn ta lập tức nuốt những gì định nói vào bụng.

Lúc trời đã khuya, chỉ còn sự im lặng bao phủ cả địa lao, Thập Nhất tĩnh tọa vận chuyển vài chu thiên. Khi hắn ta mở mắt ra, cuối cùng vẫn chủ động hỏi, “Thiếu cung chủ đã nói gì thế?”

Trong địa lao yên ắng như tờ, như thể chỉ có một mình Thập Nhất, so với sự ồn ào náo nhiệt của mấy ngày trước, Lâm Nhạc Phàm giờ đây như không tồn tại.

Thập Nhất có thể đoán ra được tâm trạng của y, dù trên con đường tu đạo có rất nhiều thử thách gian nan nguy hiểm tới tính mạng nhưng nếu biết mình chỉ còn sống được vài ngày nữa, ai cũng không thể bình tĩnh được.

Hắn ta nghĩ là Lâm Nhạc Phàm không muốn nói về điều này, vì trong những chuyện dính dáng tới thiếu cung chủ và Lâm Nhạc Phàm, đều có những lời đồn chói tai.

Mặc dù bọn họ đã cùng ở đây vài ngày nhưng Thập Nhất không cho rằng với tính cách của Lâm Nhạc Phàm, y sẽ không làm chuyện dụ dỗ người có chức quyền cao hơn mình. Huống chi, dù y có dùng mị thuật yêu hồ gì đó thì với tu vi và dung mạo của y, e là ngay cả đệ tử trông cửa nội môn cũng chẳng bị ảnh hưởng gì chứ đừng nói là người có tu vi và tính cách như thiếu cung chủ.

“Ta mong hắn cho ta một con đường sống.”

Không ngờ Lâm Nhạc Phàm lại trả lời Thập Nhất, giọng y cực kỳ khô khốc, “Hắn lại bảo ta đừng làm chuyện ngu xuẩn.”

Thập Nhất chẳng biết phải nói sao, sau khi im lặng một lúc lâu, hắn tới mới thốt ra được một câu, “Ngươi buồn lắm hả?”

“…Tất nhiên rồi.” Lâm Nhạc Phàm ngẩng đầu lên khỏi khuỷu tay lộ ra đôi mắt đỏ hoe, thường ngày y không hề nhu nhược quyến rũ, thân thể cao lớn cộng thêm đôi tai thú kia y lại cuộn tròn trong góc, không khác gì con thú dữ bị thương.

Nhưng dù là thế, trước sự quan tâm của người khác, y vẫn cố gắng gượng cười xót xa, “Ngươi đã vào Ẩn Tiên Cung, chắc cũng từng nghe vài chuyện về Phi… về thiếu cung chủ đúng không?”

Thập Nhất gật đầu, Lâm Nhạc Phàm hỏi, “Bọn họ nói về ta thế nào?”

“…Nói ngươi là người quen trước khi thiếu cung chủ vào cung.”

Lâm Nhạc Phàm cúi đầu bật cười, “Thập Nhất, ngươi thật tốt bụng.”

Bọn họ cũng biết những người khác đồn đãi về Lâm Nhạc Phàm như thế nào: Lâm Nhạc Phàm là một con cáo hoang đê tiện, may mắn được điểm hóa thành yêu là phước ba đời, tiếc là y không có thiên phú, lại ngu dốt vụng về, không có triển vọng gì.