Chương 18

Vân Phi Tinh khẽ mím môi, vẫn chầm chậm đáp, “…Ừ.”

“Vậy nên ngươi cứ thế mà nhìn ta… nhập ma?” Lâm Nhạc Phàm đã không thể kìm nén được giọng nói run rẩy của chính mình.

“…”

“Vân Phi Tinh.” Lâm Nhạc Phàm nhìn Vân Phi Tinh, cũng nhìn mảnh vải trắng ngăn cách tất cả từ đầu đến cuối kia.

Y chưa từng quên gương mặt xinh xắn nhỏ nhắn và đôi mắt trong veo của Vân Phi Tinh khi còn bé, nhưng bắt đầu từ khi đeo mảnh vải trắng này lên, chẳng biết hiện giờ Vân Phi Tinh thế nào, tất cả những màu sắc trên người hắn ta như bị rút đi, chỉ còn hai màu trắng đen xa lạ.

Y bắt đầu nghi ngờ, người trước mắt mình thật sự là đứa bé trong trí nhớ kia sao?

“Tại sao?” Tầm mắt của Lâm Nhạc Phàm dần trở nên mờ nhòe, “Ta đã làm sai điều gì khiến ngươi hận ta như thế?”

Cuối cùng những câu nói này khiến Vân Phi Tinh có phản ứng, hắn ta ngơ ngác, bàn tay buông thõng bên hông khẽ siết chặt thành nắm đấm như thể hắn ta đang rất hận chuyện gì đó, nhưng cuối cùng Vân Phi Tinh vẫn không nói gì.

“Nếu bây giờ ta xin lỗi thì còn có tác dụng không?”

Trước sự im lặng lạnh lùng của Vân Phi Tinh, Lâm Nhạc Phàm giẫm danh dự của mình xuống đất, cầu xin hắn ta với tư thế cực kỳ thấp hèn và xấu xí, “Vân Phi Tinh, nếu ta nói ta không muốn chết, ngươi có cứu ta không?”

L*иg ngực của Vân Phi Tinh phập phồng dồn dập như thể hắn ta đã đưa ra một quyết định dứt khoát rồi, hắn ta lạnh lùng nói, “Lâm Nhạc Phàm, ngươi đừng làm chuyện ngu ngốc.”

Tia hy vọng xa vời cuối cùng của Lâm Nhạc Phàm hoàn toàn rơi xuống vực sâu sau khi nghe câu nói này.

Vân Phi Tinh không để ý tới y, hắn ta quay người dứt khoát, Lý Phong cúi đầu như thể bị một cái trùy băng sắc bén, lạnh lẽo đâm thủng, chỉ còn một lỗ máu trống rỗng, lạnh thấu tận xương, đau đến mức chết lặng.

Y không thể kìm nén được nước mắt tuôn rơi, cuối cùng y không còn nhìn rõ vóc dáng của Vân Phi Tinh, cũng không muốn nhìn thấy Vân Phi Tinh.

Y hy vọng biết nhường nào, rằng Vân Phi Tinh mãi mãi vẫn như trong ký ức của y…

Vân Phi Tinh nhỏ bé rúc vào l*иg ngực y, âu yếm ôm cổ y, bọn họ ngồi dưới đất, nằm xuống mặt cỏ rộng rãi, đối diện với màn trời bao la.

Bầu trời sao cao vời vợi, nhưng ngôi sao lại như rủ xuống trước mắt, cả thế giới gần trong gang tấc. Vân Phi Tinh vươn tay về phía không trung, cất giọng non ớt, “Xích Vân, ta cũng từ nơi đó tới sao?”

Y nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay non mềm, “Đúng thế, vậy nên ngươi chính là ngôi sao rơi vào sinh mệnh của ta.”

Vân Phi Tinh ngẩng đầu cố gắng chui vào tầm nhìn của y, con ngươi đen trong veo long lanh, giọng nói non nớt mềm mại lại vô cùng nghiêm túc, “Chúng ta cũng sẽ mãi mãi ở cạnh nhau như những ngôi sao trên trời cao kia.”

“Được.”

Y nhẹ nhàng kề trán vào trán của Vân Phi Tinh, cười nói, “Chúng ta mãi mãi ở bên nhau.”

Buổi đêm hôm đó yên tĩnh như vậy, làn gió bên tai dịu dàng thế kia, tạo nên đại dương màu lục sẫm mênh mông dập dìu.

Trong thế giới rộng lớn, bọn họ chỉ có nhau, nương tựa vào nhau.

Như thể chỉ để xác nhận sự chật vật của Lâm Nhạc Phàm khi bị dồn vào đường cùng, tiện thể chọc thủng sự ảo tưởng cuối cùng của y về mình, sau khi Vân Phi Tinh vứt lại một câu lạnh lùng như băng kia, hắn ta lập tức quả quyết bỏ đi mà không hề lưu luyến.