Chương 13

Lâm Nhạc Phàm rất vui sướиɠ vì Vân Phi Tinh có được cơ duyên này, cũng mừng rỡ vì tương lai mai sau của hắn ta, y hân hoan tới nỗi đã quên mình từ lâu. Khi đó, đối mặt với kỳ ngộ như thế, Vân Phi Tinh nhỏ bé cũng không muốn chia cắt với y, cứ bám lấy y còn ngoéo tay, cất giọng non nớt hứa hẹn sẽ mãi mãi không chia xa với y.

Hình ảnh Vân Phi Tinh còn nhỏ tuổi xa rời Lâm Nhạc Phàm, cẩn thận cất bước đi theo Tĩnh Thạch trưởng lão vào cổng Ẩn Tiên Cung vẫn còn hiện rõ mồn một trong đầu Lâm Nhạc Phàm, nhưng nhoáng cái mà đã sắp qua hai trăm năm.

Lời hứa hẹn thuở ban sơ hóa thành những mảnh vỡ tan nát, trái tim thề hẹn hoàn toàn quay lưng.

Hai trăm năm, đã là cảnh còn người mất từ lâu.

Lâm Nhạc Phàm cười khổ mà nghĩ: đúng là khi ấy các trưởng lão không nhìn nhầm, ngay cả chuyện nhập ma mà y còn không biết, quả thật trong con đường tu luyện này, y ngu dốt cùng cực. Lâm Nhạc Phàm cúi đầu, nhớ lại tất cả những ký ức cũ mà không thể tự kiểm soát được: có chuyện tốt, chuyện xấu, có chuyện vui sướиɠ, đau khổ…

Ngay cả chính bản thân Lâm Nhạc Phàm cũng chẳng biết tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế, có lẽ là vì y yếu ớt, ngu ngốc và khờ khạo nhỉ? Người như y không có khả năng lọt vào mắt ai cả.



Chẳng biết đã qua bao lâu, lại có tiếng người lên tiếng, cắt ngang Lâm Nhạc Phàm đang chìm trong dòng suy tư đau khổ.

“Còn sáu ngày nữa.”

Lâm Nhạc Phàm ngẩng đầu nhìn người ở bên ngoài, đó là tên còn lại đi cùng “lão Ngũ” đã áp giải y tới đâu.

Lâm Nhạc Phàm hiểu ý của người này, hóa ra đã qua một ngày rồi. Sau khi tu sĩ ích cốc rồi không cần phải ăn cơm, cũng không nhạy bén với thời gian nữa. Lâm Nhạc Phàm còn bị nhốt ở địa lao không một bóng người, cũng có cảm giác đó.

“…Cảm ơn.” Lâm Nhạc Phàm còn nhớ hôm qua, khi lão Ngũ kia ức hϊếp mình, là nhờ người này thúc giục lão Ngũ bỏ đi năm lần bảy lượt, giải vây thay cho mình, “Cảm ơn ngươi cả chuyện hôm qua.”

“Ngươi không cần cảm ơn ta đâu.”

Người này dừng lại rồi quay người đối mặt với Lâm Nhạc Phàm, “Ta là Thập Nhất, ba năm trước, ta bị thương nằm gục ở bãi đất hoang cách Ẩn Tiên Cung hai lý, nhờ ngươi đưa ta về, ngươi có còn nhớ không?”

Nhạc Phong sửng sốt, người kia nói chuyện với mình khiến y chống tay đứng dậy, đi tới bên cạnh kết giới, quan sát tướng mạo của người kia qua lớp kết giới trong suốt có lôi quang chớp nhoáng.

Đó là một người tuấn tú nhưng trông cũng bình thường ở giới tu chân mà thôi. Sau một lát, y cụp tai xuống, ngoan ngoãn thừa nhận, “Xin lỗi, hình như tôi không nhớ được.”

“Không sao, khi đó người ta đầy máu me, không nhận ra mặt mũi cũng là bình thường.” Thập Nhất không xoắn xuýt chuyện này, chỉ giơ tay lên cho y xem, “Khi đó ta bị thương nên để lại sẹo, bây giờ còn chưa tan.”

“Ồ…” Lâm Nhạc Phàm nhìn vết sẹo đã trắng bệch từ chỗ ngón trỏ đến cổ tay, một vết sẹo như thế tồn tại trên tay tu sĩ cũng là thứ khó khăn, “Chắc là ngươi đau lắm nhỉ?”

Thập Nhất buông tay, không đáp lời.

Lâm Nhạc Phàm biết Thập Nhất không muốn nhắc lại, y nhìn xung quanh rồi dời chủ đề nói chuyện, khẽ hỏi, “Lão Ngũ kia đâu rồi?”

“Gã bị thương rồi, chắc là chỉ có ta tới đây trong thời gian sắp tới.” Thập Nhất mỉm cười với y, “Ngươi đừng lo.”

Hình như thiện ý của Thập Nhất giúp nỗi lo trong lòng Lâm Nhạc Phàm vơi đi nhiều, y cũng cười nói, “Ngươi nói chuyện với ta như thế không sợ gặp chuyện hả?”