Chương 12

Sau khi sỉ nhục Lâm Nhạc Phàm xong, có vẻ như cuối cùng hắn cũng đã giải tỏa được cõi lòng u ám, hắn không mong Lâm Nhạc Phàm trả lời mình điều gì.

Tay Dung Tiêm Ảnh véo lên cái đuôi mà Lâm Nhạc Phàm luôn giấu sau lưng, hắn cầm trong tay ngắm nghía chơi đùa một cách dạt dào hứng thú. Chiếc đuôi to có màu đỏ thẫm quê mùa, ở chóp đuôi còn có lông tơ màu trắng, suy cho cùng thì y cũng là hồ ly nên chạm vào sẽ cho cảm giác lông xù mềm mại.

Dung Tiêm Ảnh như muốn bóp chặt y trong lòng bàn tay, ngay cả nơi riêng tư cuối cùng mà y giấu diếm, hắn cũng không muốn tha, phải kéo ra đùa giỡn. Trong tay tu sĩ có tu vi cao như Dung Tiêm Ảnh, một yêu tinh đang ở thời kỳ biến hóa như Lâm Nhạc Phàm không thể làm gì khác ngoài việc chịu đựng, còn không thể rút đuôi mình về.

Có lẽ là vì chạm vào đuôi của Lâm Nhạc Phàm khiến Dung Tiêm Ảnh thấy hài lòng, hắn chủ động nói, “Nếu ngươi cầu xin ta đem ngươi về làm linh sủng cũng được đấy.”

Với thù oán giữa hai người bọn họ, nếu trở thành linh sủng của Dung Tiêm Ảnh, Lâm Nhạc Phàm sẽ gặp kết cục tốt nào chứ? E là sẽ phải chịu nhiều hình phạt tra tấn không thua gì ở địa lao này thôi, y không dám nghĩ tới nữa là.

Huống chi, ít nhiều gì trong lòng y vẫn còn mong chờ Vân Phi Tinh, mong sau khi hắn ta về, nhớ lại chút tình cũ, đưa y ra khỏi nhà tù này. Dù y bị lưu đày, trục xuất khỏi Ẩn Tiên Cung, cũng tốt hơn là những hình phạt không được thanh minh này.

Cho dù đó là lời nói tự lừa dối bản thân rất vô liêm sỉ, thấp kém, thì ý muốn mãnh liệt như cỏ dại mọc lên kia vẫn không chết đi được.

Hình như Dung Tiêm Ảnh lại bắt đầu khó chịu, hắn lạnh lùng mắng, “Cố chấp mù quáng, ngu xuẩn cùng cực!”

Từ trước tới nay, trong mắt hắn, Lâm Nhạc Phàm chính là người như thế, buồn vui thất thường, khó mà nắm bắt được.

“Nếu ngươi không tin thì chờ hắn về, hắn sẽ cho ngươi đáp án.”

Dung Tiêm Ảnh dùng ngón tay lau đi vết máu trên khóe môi hắn, cười vui sướиɠ khôn cùng, “Ngươi hỏi hắn, có phải hắn biết ta hạ độc nhưng vẫn trơ mắt nhìn ngươi nhập ma hay không?”

Dung Tiêm Ảnh rời khỏi địa lao, bỏ lại Lâm Nhạc Phàm đang ngơ ngác thất thần.

Ngoài địa lao, cảnh xuân tươi đẹp, gió nhẹ thoáng qua con đường quanh co khúc khuỷu, khiến mưa hoa rơi lả tả, rực rỡ muôn màu.

Sắc hồng nhạt bao phủ đầy trời, người còn đẹp hơn hoa.

Ánh mắt của Dung Tiêm Ảnh tối tăm u ám, đầu lưỡi đỏ tươi ra sức liếʍ máu trên ngón tay, chậm rãi nhấp nháp dư vị ngọt ngào trên đầu lưỡi.

Lâm Nhạc Phàm tự chải chuốt lại bản thân trong tình trạng kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, cấm chế của khổn tiên tác khiến y gần như không thể cảm giác được yêu đan của mình. Vốn dĩ y còn chưa tu luyện tới lúc biến hóa, chỉ là trùng hợp được điểm hóa nên mới có yêu đan của thời kỳ biến hóa.

Có thể nói, một yêu tu như y gặp phước ba đời, nhưng sau khi vào Ẩn Tiên Cung rồi, y chẳng là gì cả.

Các trưởng lão, sư tổ của Ẩn Tiên Cung chỉ mới nhìn y vài lần là lắc đầu thở dài, nói y không có tư chất, dù hôm nay được cho cơ hội vàng ấy thì cũng chỉ là con thú phàm tục tầm thường, không thể làm nên trò trống gì.

Nhưng khi đó ngoài việc hơi thất vọng ra, y không để ý cho lắm, vì vốn dĩ y chỉ đưa Vân Phi Tinh tới đây thôi. Vân Phi Tinh là người có quan hệ họ hàng với Ẩn Tiên Cung, là thiên tài hiếm có, hắn ta vừa vào Ẩn Tiên Cung là đã được Tĩnh Thạch trưởng lão tu vi cao thâm nhận làm đệ tử thân truyền.