Chương 2: Phế nhân

Hắn ăn hết bát cháo, vô lực nằm lại xuống giường.

Mục Nhan mỉm cười lau mồ hôi cho hắn, nhẹ nhàng căn dặn:

- Thϊếp ra đồng, chàng ở nhà có gì gọi tiểu Hoa, trưa thϊếp lại về.

- Ừ.

Đằng Nguyên nhắm mắt lại, không ý kiến.

Mẫu tử ba người kéo nhau ra ngoài hết, đóng cửa lại, Đằng Nguyên nằm im trên giường đem ký ức trong đầu soạn lại một lượt, chán nản tột cùng.

Khối thân thể này đã ba mươi tuổi, ngoài chút khí lực hán tử ra thì chẳng có công phu chó má gì, tiện dân chính hiệu. Gã là thứ tử của Đằng gia ở Tụ Sơn thôn, trên có đại ca Đằng Tất, dưới có muội muội Đằng Quỳnh Thi đã gả cho một nhà tiểu địa chủ ở Liễu Hòa thôn kế bên làm thϊếp thất. Muội muội gã được phu quân sủng ái, thỉnh thoảng lại mang chút tài phú về biếu phụ mẫu thân sinh nên Đằng gia trong Tụ Sơn thôn thuộc loại khá giả, có của ăn của để.

Tiểu trạch viện mà Đằng Nguyên đang ở ban đầu cũng không rách nát đến độ không nhìn nổi như hiện tại, nhưng vì tên “Đằng Nguyên” này lười nhớt thây nhây xác, ngoài ăn trên đầu trên cổ thê tử thì chẳng đυ.ng qua một việc gì trong nhà nên trạch viện ngày càng xuống cấp. Có điều người một nhà “Đằng Nguyên” sống cơ hàn cũng là do gã mà ra, chẳng liên quan gì đến Đằng gia. Đại ca, đại tẩu gã cũng chỉ có sáu mẫu ruộng, hơn nhà gã hai mẫu nhưng cuộc sống dư dả vì chỉ làm lụng tích cóp không phá phách như gã.

Đại tẩu gã là Giang thị, có tay nghề thêu hoa, đêm đến đốt đèn miệt mài thêu, tháng tháng cũng được thêm ba bốn chục đồng phụ vào tiền dầu muối. Mục Nhan thê tử gã không phải không biết thêu, có điều ban ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời, cực khổ trên đồng, tối về còn khí lực đâu mà thêu với chả thùa.

Nói tóm lại, Đằng Nguyên này là tên ăn bám, vô tích sự, đáng đâm thiên đao vạn quả.

Phàm ở đời, thứ hán tử không thể lo cho thê nhi no ấm đều là loại vứt đi.

Đằng Nguyên nguyền rủa thân thể mình đang ngụ hồi lâu rồi cẩn thận ngồi dậy khoanh chân đả tọa.

Hắn tập trung tinh thần, hít thở...

Hít thở...

Chẳng biết hít thở để làm gì. — QUẢNG CÁO —

Chắc vì nếu không thở, hắn sẽ tắc tử.

Đằng Nguyên ngồi nửa canh giờ, chẳng thấy thân thể có chút động tĩnh nào, thất vọng lò dò xuống giường, ra bàn rót nước uống.

Thân thể hắn có chút khôi phục, không đến nỗi yếu ớt như khi mới tỉnh lại.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Đằng Nguyên ngồi ở bàn bát tiên, cảm thấy ngứa mắt với phòng tranh vách đất, lườm chỗ nọ, chỗ kia, nộ hỏa lại bốc lên trong ngực.

Thân thể này nóng tính đấy chứ, mà hắn cũng chẳng phải dạng vừa, hai thứ hỏa khí dung hợp khó chịu gấp đôi. Đằng Nguyên không muốn sống ở đây. Lắng tai nghe những thanh âm bên ngoài, thấy nhi tử và nhi nữ không còn trong trạch viện nữa, Đằng Nguyên từ từ đứng dậy, ra khỏi phòng thư giãn gân cốt.

Hai hôm trước, cỗ thân thể này đi đánh bạc nửa đêm mới về, dính một trận mưa bất chợt nhiễm phong hàn đổ bệnh, sốt li bì mấy hôm liền. Có thể vì thế mà toi mạng, tiện nghi cho hắn.

Nghĩ đến đây, Đằng Nguyên bán tín bán nghi.

Vậy hắn là hồn xuyên hay đoạt xá?

Đi loanh quanh trong tiểu trạch viện ngổn ngang, Đằng Nguyên lắc đầu chán nản.

Hồn xuyên hay đoạt xá chẳng còn quan trọng nữa. Hiện trạng nghèo nàn rách nát nơi này mới là thứ hắn cần quan tâm.

Trù phòng xập xệ, ba gian thổ phòng dột nát cũ kỹ, bên hông có một mảnh vườn nhỏ trồng rau, không bóng gà qué heo bò, nghèo đến rớt mồng tơi.

Nghĩ cũng phải thôi, một nhà bốn khẩu trông chờ vào bốn mẫu ruộng nước mà chỉ có mình thê tử Đằng Nguyên làm lụng, bản thân gã ngày ngày rong chơi, ăn rồi phá, có thứ gì đáng giá mang bán bằng hết để đánh bạc, đến khi không còn gì để bán nữa trật lại phòng ốc ngổn ngang như thế này. Nếu hắn không tới, chẳng biết chừng vài năm nữa tên súc vật này bán cả nhi nữ đi để lấy bạc mang đốt không chừng.

- Phế vật.

— QUẢNG CÁO —

Đằng Nguyên lẩm bẩm chửi, vào trù phòng nhìn lại một lần.

Hầu như không có thứ gì. Trên bếp lò đặt một nồi cháo loãng toẹt, có lẽ Mục Nhan nấu ra múc hết chỗ đặc cho hắn rồi. Bát cháo hồi sáng còn có trứng gà, chắc hắn bệnh hoạn mới được ăn, còn mẫu tử Mục Nhan húp cháo loãng.

Đằng Nguyên thở dài, bất mãn với khối thân thể này, chặc lưỡi thôi thì đã bị tống đến đây, chưa biết tương lai thế nào, hiện tại phải xoay sở để cuộc sống tốt hơn cái đã. Phàm thể chẳng chút công phu, lại đã ba mươi tuổi, không thích hợp tu luyện. Chẳng hiểu ngày rộng tháng dài sau này hắn phải sống ra sao đây. Không lẽ chấp nhận làm nông phu, bình bình lặng lặng qua ngày, dưỡng nhi tử, nhi nữ lớn khôn, tìm tế tử tốt gả nhi nữ, thú trưởng tức cho nhi tử, an phận dưỡng lão nơi thôn dã bần hàn?

- Hừ...

Đằng Nguyên cười khẩy, không ngờ một đời phong quang vô hạn chỉ vì một trận...

Nghĩ đến đây, hắn sững lại không nghĩ được nữa.

Cái gì phong quang?

Một trận gì?



Hắn không nhớ, không hiểu mình gì cả, đầu giật giật đau.

- Thôi kệ đi. Đến đâu hay đến đó.

Đằng Nguyên ngồi ở mái hiên nhìn trạch viện, ngứa mắt mọi thứ, khó chịu với cả bố sam thô ráp trên người mình, soạn lại ký ức về Tụ Sơn thôn và các thôn bên cạnh, về Phủng Tư trấn cách đây nửa ngày đường và về Hồi thành mà thân thể này chỉ nghe nói, chưa từng được tới.

Hán tử nông thôn nửa đời người chưa lên thành lớn thì biết cái gì.

Muốn kiếm bạc phải dựa vào một thân bản lĩnh của Đằng Nguyên rồi.

Có điều... Đằng Nguyên chẳng nhớ gì cả. — QUẢNG CÁO —

Bế tắc!

Ngồi một hồi không thấy tiểu Hoa và tiểu Trúc đâu, Đằng Nguyên quyết định đứng lên đi dạo một vòng, vừa thư giãn gân cốt vừa tìm nhi tử, nhi nữ. Gần trưa, nhà có nhi nữ nhưng mới sáu tuổi, khẳng định không giúp được bao nhiêu việc nấu nướng. Hắn lại không thể để thê tử vất vả ngoài ruộng rồi xế trưa hối hả về lo cơm cháo tuy nhiên hắn không biết làm, phải tìm nhi nữ về có gì còn hỏi cho tiện.

Đầu nghĩ, chân Đằng Nguyên rảo về phía đầu Tụ Sơn thôn.

Tụ Sơn thôn – hai mặt sơn dã một mặt sông, ruộng đồng bát ngát.

Nhất cận thị nhị cận giang, lẽ ra Tụ Sơn thôn có nhánh sông Hiệp chảy qua, phải trù phú hơn phụ cận nhưng không. Lão thiên bất ái, dòng chảy sông Hiệp hung dữ, cuồn cuộn đổ từ tây sang đông, tiểu ngư cũng chật vật qua ngày. Không bến tàu, không thương nghiệp, thôn dân chỉ có thể làm ruộng mưu sinh trông chờ vào mưa thuận gió hòa, quanh năm cơ cực.

Phi thương bất phú.

Đằng Nguyên không quen cảnh bần hàn, không muốn vợ con khổ sở. Nếu một mình hắn, sống sao cũng được nhưng một khi đã gắn thê tử bên mình, hắn phải tính kế để toàn gia no ấm, có của ăn của để.

Đường nhỏ trong thôn xế trưa ít người qua lại, thôn dân thấy Đằng Nguyên cũng chẳng buồn chào mà thân thể này trước kia vô lễ, chẳng bao giờ há miệng chào ai, nhân duyên cực xấu. Giờ Đằng Nguyên bị lơ, tâm tình khó chịu.

Cũng không biết làm thế nào, hắn nhìn quanh tìm nhi nữ, cước bộ nhanh dần, chẳng mấy chốc đã tới Đằng gia.

Đại viện Đằng gia là tứ hợp viện với chính phòng và hai sương phòng mới xây bằng gạch lợp ngói đỏ, hai gian còn lại và trù phòng vẫn là nhà tranh vách đất nhưng trông mới và đẹp hơn nhiều so với mấy gian phòng xập xệ nhà hắn. Của bền tại người. Thân thể này chỉ ăn rồi phá, không chịu tu sửa phòng ốc, không động một ngón tay dọn dẹp, phòng chưa sụp là may rồi, còn đòi mới mẻ sao?

Đằng Nguyên cười thầm trong lòng.

Hắn nhìn qua hàng rào thấp, trông thấy nhi tử và nhi nữ nhà mình đang ở trong sân trước Đằng gia nhưng bộ dạng không đúng lắm.