Chương 3: Tiếp nhận thực tại

Tiểu Hoa nhỏ gầy đang ráng sức kéo đệ đệ tiểu Trúc về phía cổng nhưng tiểu Trúc không chịu, lì lợm đứng im, mắt hau háu nhìn về phía một hài tử năm tuổi đang ngồi ở mái hiên đông sương phòng bốc thịt trong bát ăn, miệng bóng lưỡng. Tiểu Hoa vừa kéo vừa kêu:

- Tiểu Trúc ngoan, mau về... Đi... Về nào.

- Thịt. – Tiểu Trúc mếu máo. – Đệ muốn ăn...

- Không của nhà mình, không thể ăn. Về thôi kẻo phụ thân mắng bây giờ.

- Không...

Tiểu Trúc không chịu, nước mắt lưng tròng chực khóc lên.

Nam hài năm tuổi ngồi ở mái hiên là Cẩu tử, thứ tử của Đằng Tất, biểu ca của tiểu Hoa, tiểu Trúc, nghe hai tỷ muội đôi co kéo thì vênh mặt lên xua đuổi:

- Ai cho các ngươi mà đòi ăn. Đây là thịt của ta. Mẫu thân nói hai đứa rách nát nhà nhị thúc mà đến lập tức đuổi về, một miếng cũng không cho.

Đằng Nguyên nhíu mày, nộ khí chầm chậm bốc lên trong ngực.

Tiểu Hoa cãi lại:

- Cẩu tử ca, ta cũng không xin của ngươi. Tiểu Trúc còn nhỏ, lâu không được ăn thịt nên mới thèm vậy thôi. Ngươi chấp một tiểu oa nhi sao?

Có tiếng Giang thị, đại tẩu của Đằng Nguyên vọng từ trong bếp ra:

- Ai da... Tiểu nha đầu kia miệng mồm ghê gớm quá. Phụ thân ngươi lại vừa vay người ta hai mươi lượng bạc, đánh bạc thua sạch rồi kìa. Đừng nói tiền mua thịt, một đồng mua muối chắc gì đã có. Để các ngươi nhìn miệng thiên hạ mà thèm thuồng thôi chứ ăn còn chẳng đủ no, mơ gì đến thịt.

- Cái gì? – Giọng Điền thị, mẫu thân của Đằng Nguyên rít lên the thé. – Cái tên nghiệt chủng đó lại vay bạc để đốt à? Sao ngươi biết? — QUẢNG CÁO —

Giang thị vừa cười vừa nói, giọng chua lòm nhấn nhá:

- Mẫu thân, người không biết sao? Hôm qua con nghe Trương đại bá ở đầu thôn nói đấy, không sai được. Lần này tiểu thúc vay tới hai mươi lượng, thua sạch rồi. Trạch viện rách nát kia còn cái gì cho thúc ấy bán nữa đâu, kiểu gì cũng lại sang vay tiền mẫu thân thôi.

- Lão nương đào đâu ra nhiều bạc như vậy, không có. Vớ vẩn! Thứ phá gia chi tử, phân gia rồi còn khiến song thân đau đầu nhức óc.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Từ vị trí của Đằng Nguyên không nhìn thấy Điền thị đi ra mái hiên tây sương phòng nhưng tiểu Trúc và tiểu Hoa đứng trong sân trông thấy. Tiểu Trúc ngây ngô thốt lên:

- Tổ mẫu... Trúc nhi muốn ăn thịt.

- Không có. – Điền thị quát lên khiến hai đứa nhỏ giật thót mình. – Đi về đi, Đằng gia không dư cơm thừa của bố thí cho lũ giá áo túi cơm. Phụ thân các ngươi bòn rút của lão nương không biết bao nhiêu bạc trắng, rách nát lắm rồi. Về bảo hắn đừng đánh bạc nữa, để tiền mà mua thịt cho các ngươi ăn.

Hai nắm tay Đằng Nguyên siết đến trắng bệch, nộ khí bốc lên ngùn ngụt trong người, cắn chặt răng kiềm chế để không quát thét nhi tử, nhi nữ về nhà. Điền thị và Giang thị nói lời tuyệt tình nghiệt ngã nhưng có trách phải trách tên “Đằng Nguyên” phế nhân này trước đã vì quả thực gã đã bòn rút, nửa xin nửa vay, lừa của Điền thị rất nhiều bạc để đi cống vào các sới thật. Giờ Điền thị xua đuổi nhi tử, nhi nữ nhà hắn, hắn cũng phải chịu.

Có điều Đằng Nguyên vẫn tức điên, ruột gan quặn lên như xát muối.

Một miếng thịt có đáng là bao mà Điền thị không cho tôn tử, để tiểu Trúc thèm nhỏ dãi đứng nhìn biểu ca ăn ngập mồm. Đúng là quá mức tuyệt tình. Tiểu Trúc mới ba tuổi, đã biết cái gì đâu. Trẻ con không có tội, tội nợ tính lên đầu Đằng Nguyên là đủ rồi.

Tiểu Hoa thoáng thấy hắn đang đứng ở ngoài tường rào thấp nhìn vào, giật thót mình, mặt tái xanh sợ hãi, vội vã bốc tiểu Trúc lên, vừa bế vừa lôi:

- Tổ mẫu, bá mẫu, con về đây...

- Đừng có sang đây nữa. Bảo phụ thân các ngươi cũng đừng sang vay tiền. – Điền thị xua đuổi.

Đằng Nguyên nộ khí công tâm, trừng trừng nhìn tiểu Hoa xách đệ đệ ra cổng. Tiểu Trúc cũng thấy phụ thân, khuôn mặt mếu máo khóc đòi ăn thịt thoắt cái biến thành mếu máo vì sợ bị chửi mắng, líu ríu nấp sau lưng tỷ tỷ. — QUẢNG CÁO —

Nhìn hai hài tử sợ mình như sợ cọp, Đằng Nguyên quay người đi về nhà, không muốn chúng phải nhìn trực diện vẻ đằng đằng sát khí và ánh mắt tóe lửa của hắn. Biểu tình này không phải vì tức giận bọn chúng, hắn cũng không trút giận vô cớ lên hài tử như tên “Đằng Nguyên” khốn kiếp nào đó. Trước kia thân thể này suốt ngày chửi mắng hai hài tử, giờ chúng sợ hắn cũng phải thôi, không có gì oan uổng.

Đằng Nguyên đi trước, tiểu Hoa và tiểu Trúc lẽo đẽo theo sau, sợ hãi không dám nói nửa lời.

Về đến tiểu viện, cơn giận trong ngực Đằng Nguyên mới từ từ nguôi bớt. Trong đầu hắn tính kế dạy cho Điền thị và Giang thị một bài học nhớ đời cho chừa cái thói độc địa đi. Tiểu Hoa và tiểu Trúc là tôn nữ, tôn tử của Điền thị, ít nhiều gì cũng một giọt máu đào hơn ao nước lã. Ấy thế mà Điền thị nói lời cay nghiệt, xua đuổi, tiếc một miếng thịt để tôn tử ba tuổi chết thèm.

Đã thế, hắn phải tìm cách cho hài tử của hắn ăn thịt thoải mái. Mà phải là thịt của Đằng gia do Điền thị đích thân đưa tới thì hắn nuốt mới trôi cơn tức này.

Đằng Nguyên nhớ lại sân vườn Đằng gia, từng lời Giang thị chì chiết văng vẳng trong đầu, mắt hắn lóe sáng.

Có cách rồi!

Ha ha... Đằng gia lớn nhỏ cứ đợi đấy. Đằng Nguyên này không còn là tên phế vật trước kia nữa, sẽ cho các người biết thế nào là lợi hại.

Tiểu Hoa và tiểu Trúc thấy phụ thân đứng sững lại giữa sân thì dừng theo, không dám động đậy.



Đằng Nguyên nghĩ thông, nhớ ra hai hài tử, quay lại hất đầu:

- Tiểu Hoa, trưa nay ăn gì, vào chỉ cho phụ thân xem nào.

- Dạ... – Tiểu Hoa tròn mắt nhìn, thấy hai tỷ đệ không bị mắng, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội vã gật đầu lon ton chạy vào. – Nhà cũng chẳng còn gì nấu. Mẫu thân dặn để cháo đó cho phụ thân dùng trưa nay, không được đυ.ng vào. Giờ con luộc ít khoai là được...

Đằng Nguyên khẽ nhíu mày, nhìn nhi nữ nhỏ gầy nhanh nhẹn đi vào bếp, ruột gan không biết là tư vị gì. Nửa chua xót, nửa phẫn nộ.

Đây không phải thê nhi của hắn nhưng là của khối thân thể này. Có điều hắn không nhớ ký ức thực sự của mình, chỉ có ký ức của “Đằng Nguyên” đương nhiên chuyện hắn coi Mục Nhan và hai hài tử là gia quyến cũng không có gì lạ. Bài xích mới lạ. — QUẢNG CÁO —

Tiểu Hoa và tiểu Trúc cùng thân thể này là phụ tử, hắn sao có thể để hài tử nửa dòng máu của mình chịu khổ.

Đối với thôn dân chân đất, sinh kế cực khổ, chẳng lẽ với hắn chuyện này khó sao?

Đằng Nguyên cười nhạt, đi theo tiểu Hoa vào bếp xem nhi nữ loay hoay lấy khoai lang bỏ vào rổ, mang ra giếng dùng sức chín trâu hai hổ, kéo được một phần ba gầu nước lên rửa khoai. Ngoan ngoãn đến đau lòng. Trẻ con nông thôn đều như thế này sao?

Đằng Nguyên không biết, xắn tay áo kéo nước cho tiểu Hoa khiến bé tròn mắt nhìn, sau đó toét miệng cười:

- Phụ thân, người mới ốm dậy, mau vào nhà nghỉ đi.

- Vẫn được. – Đằng Nguyên nhếch mép, cố nặng ra một nụ cười nhưng không thành công. – Tiểu Trúc, lại đây phụ thân rửa tay chân cho nào. Nghịch ngợm ở đâu mà lem nhem bẩn thỉu thế kia.

- Dạ. Móc đất... hi hi... Giun đất động động.

Tiểu Trúc ngây thơ khoe. Tiểu Hoa sợ đệ đệ bị mắng vì nghịch bẩn, lấm lét liếc hắn. Nhưng Đằng Nguyên không phải tên phế vật kia, không dùng đòn roi và mắng nhiếc để giáo dục hài tử. Hắn rửa tay chân mặt mũi cho tiểu Trúc, rửa cả mặt cho tiểu Hoa rồi xách nước vào bếp xem nhi nữ nhóm bếp lò luộc khoai.

Thân thể này không bao giờ vào bếp nhưng Đằng Nguyên không phải không biết làm. Nhìn nhìn một hồi, hắn phát hiện ra bếp lò của phàm nhân hắn cũng từng dùng qua từ lâu, lâu lắm rồi... Đương nhiên lâu là bao lâu hắn không nhớ nhưng giờ nhìn lại cũng làm được, không đến nỗi không biết gì.

Có lẽ thuở thiếu thời hắn cũng loanh quanh bên bếp lò, trong một gia đình nghèo khổ nào đó chăng.

Đằng Nguyên hoài niệm màn sương dày đặc trong tâm trí, lắc đầu bất lực với chính mình.

Con a! Ngươi lúc nào khởi binh tạo phản a?