Chương 7

" Thụy nhi cuối cùng cũng đã nhớ ra bản thân yêu người nhiều đến thế nào."

Thiên Vũ không có biểu hiện gì quá lớn chỉ như vậy nhìn Thụy Bích, từ yêu này không phải là lần đầu hắn từ miệng y nghe được nhưng so với trước đột nhiên lại cảm thấy nó vô cùng nặng nề. Hắn khẽ nâng khóe môi: " Ngươi quên mình đột nhiên cự tuyệt ta thế nào, chỉ vài lời dễ nghe đã cho rằng có thể chuộc lỗi?"

" Hoàng thượng...!"

" Hai năm tại Gia Biên thành không có cơ hội, hôm nay là lần đầu tiên chính thức tổ chức lễ sinh thần cho ngươi không ngờ lại ngã bệnh như vậy."

" Trước cửa Tần Di Cung." Thụy Bích thốt vài lời, nhìn Thiên Vũ im lặng chờ đợi lại nói tiếp: " Hoàng Thượng thật sự là vì vẫn còn nhớ lời hứa lúc nhỏ mà nhận ra Thụy nhi?"

" Người.....còn nhớ Thụy Bích sao?"

" Không phải nếu ta trở thành hoàng đế Thụy nhi sẽ là hoàng hậu của ta sao? Ta làm sao có thể quên chính ái nhân của mình."

" a....!" Thụy Bích ngay lập tức ngừng khóc, mặt cậu đỏ ửng lên như bị nướng chín: " Thụy Bích....Thụy Bích cứ nghĩ người sẽ quên...những lời đó!"

" Ta nhất định không quên, một đời này đều sẽ không quên!"

Thiên Vũ tự hỏi mình sẽ phải trả lời câu hỏi này thế nào, hắn quả nhiên không phải vì nhớ lời hứa của mình mà nhận ra y. Nếu không có một đời ngu ngốc kia, hắn đã thật nhanh bước qua mà không thể nào nhìn thấy được bóng dáng nhỏ luôn ở phía sau hắn tình nguyện bị khinh thường chán ghét: " Tại sao đột nhiên lại hỏi điều này, là ai đã nói gì với ngươi sao?"

" Thụy nhi đã từng nói... tuy rằng không thể nhìn thấy người lên ngôi hoàng đế, chết dưới tay người lại vô cùng hạnh phúc và chưa một lần hối hận."

" Thụy nhi... ngươi...!"

" Nhưng không phải như vậy. Thụy nhi không muốn chết đi khi chưa thể thấy người trở thành hoàng đế... không muốn bị người quên đi." Nước mắt không biết từ lúc nào tràn ra khóe mi, Thụy Bích cứ để cảm xúc của mình như vậy đều được phơi bày : " Thụy nhi không cam tâm... nếu được lựa chọn Thụy nhi mãi mãi không bao giờ muốn bị người căm ghét nhưng lại không có cách nào khác."

" Có thật là ngươi?" Thiên Vũ cúi người thật gần với Thụy Bích, hai tay ôm lấy gương mặt y không dám tin vào những lời mà mình vừa nghe thấy: " Thật sự chính là ngươi?"

Nhìn gương mặt thật gần của hắn Thụy Bích gật đầu dùng bàn tay nóng ran vì cơn sốt của mình áp lên đôi tay hắn, y nức nở gọi: " Hoàng thượng... Hoàng thượng...!"

" Không phải là một giấc mơ, ngươi sẽ không nói ta hãy quên đi?"

" Nếu thật sự đây là mơ, Thụy nhi sẽ vĩnh viễn không bao giờ muốn tỉnh giấc."

" Thụy nhi." Thiên Vũ thô bạo hôn xuống đôi môi đang run lên trong tiếng khóc, hắn siết chặt người dưới thân mình nuốt vào những hơi thở ấm nóng của y. Thụy Bích hoàn toàn đã trở lại bên cạnh hắn, không chỉ đời này hắn sẽ dùng tất cả những gì mình có để đáp trả lại trọn vẹn tình cảm mà y đã dành cho mình trước kia. Điên cuồng trong cái hôn không thể dứt ra đến khi nếm được mùi vị nhẹ của máu hắn chợt ngừng lại, nhìn Thụy Bích mệt mỏi với đôi mắt ẩm ướt cùng gương mặt ửng đỏ hắn liếʍ nhẹ qua bờ môi mà mình vừa vô ý dày vò: " Thụy nhi, đừng tha thứ... ngươi có thể oán cũng có thể hận, giống như những gì ngươi từng nói với ta trong căn nhà tranh đó."

" Hoàng thượng."

" Nhưng cho dù ngươi có oán hận hay căm ghét trọn kiếp này cũng không thể rời khỏi ta."

" Căm ghét người... Nếu có thể căm ghét người thì thật tốt biết bao!" Thụy Bích chậm khép lại mi mắt, đầu cảm thấy mơ hồ và không có một chút sức lực y dần thϊếp đi: " Thụy nhi yêu người, hơn tất cả...!"

" Thụy nhi." Thiên Vũ trầm mặt cảm nhận hơi thở của Thụy Bích, hắn ngã đầu xuống bờ ngực y để nghe thật rõ âm thanh của sự sống từng bị chính mình hủy đi.

Cơ thể không còn cảm thấy quá mệt mỏi Thụy Bích mơ màng tỉnh lại một lần lúc nửa đêm, gối đầu trên cánh tay rắn chắc nhìn bờ ngực rộng lớn trước mặt mình y chợt mỉm cười hạnh phúc, vừa động người thì nhận ra vòng tay ôm cứng lấy mình không buông: " Hoàng thượng."

"...!"

Ngước đầu bắt gặp gương mặt thật gần của Thiên Vũ, hắn đang ngủ nhưng vẫn không nới lõng tay khỏi y. Thụy Bích không phải lần đầu tiên được nằm trong vòng tay và nhìn ngắm gương mặt hắn khi đang ngủ, nhưng lúc đó người Thiên Vũ biết chỉ là một cái tên Mạn Hoa của y mà không ai biết đến. Thời gian đó cho dù thật bình yên nhưng trong lòng lại đầy những nỗi lo sợ, sợ hắn biết ra sự thật, sợ bị hắn nhìn thấu và sợ cả một ngày rồi phải xa cách hắn.

" Người có thật sự yêu Thụy nhi hay không?" Thụy Bích trầm mặt, trở lại một lần với thế giới này mà không có bất cứ một ký ức nào về quá khứ, y ngây thơ không chút lo ngại dựa vào và hưởng thụ sự nuông chiều sủng ái của Thiên Vũ. Thụy Bích rút sâu hơn vào lòng ngực hắn, y tự hỏi nếu ngay từ đầu đã nhớ ra thì mình có thật sự dũng cảm để tiếp nhận tình cảm của Thiên Vũ? " Hoàng thượng trở về sau khi vì hiểu lầm chính tay gϊếŧ chết ta, người sẽ không yêu ta chỉ vì lòng thương hại?"

Không khí trở nên thật bình lặng, lần thứ hai thức giấc vì bị ánh sáng làm chói mắt. Vẫn tầng tầng màn lụa vàng bao phủ, Đưa mắt tìm kiếm chỗ nằm bên cạnh Thiên Vũ đã không còn ở đó nữa, Thụy Bích dùng tay đặt lên trán mình xem bớt nóng hơn: " Hình như không còn sốt nữa."

Thụy Bích chống tay lên giường dùng sức ngồi dậy nhưng bất chợt lại cảm thấy đầu choáng váng mà ngã tựa lưng vào cạnh giường phía sau, đúng lúc đó y lại bị nhìn thấy mà nghe tiếng hốt hoảng: " Hoàng hậu làm gì vậy, người vẫn chưa thể tự mình ngồi dậy được đâu."

" Ta...!"

" Người chỉ vừa mới hạ sốt thôi, phải nghỉ ngơi thật nhiều mới có thể nhanh chóng khỏe lại."

Minh Tô đỡ Thụy Bích ngồi ngay lại còn chèn một miếng đệm bông phía sau để Thụy Bích thoải mái, nàng nhanh tay vắt chiếc khăn từ trong chậu nước ấm mình mới mang vào đến lau đi tầng mồ hôi trên trán y. Thụy Bích khẽ mỉm cười: " Cảm ơn Minh Tô tỷ tỷ."

" Hoàng...hoàng hậu."

" Vâng?"

Minh Tô ngạc nhiên rồi vui mừng xúc động đến đôi mắt cũng đỏ lên: " Người trở lại bình thường rồi, hôm qua đột nhiên trở nên kỳ lạ như vậy thật là dọa chết nô tỳ."

" Xin lỗi Minh Tô tỷ tỷ, hôm qua ta nhất thời có một chút mơ hồ tỷ đừng để tâm được chứ?"

" Lời cảm ơn và cả xin lỗi này người không cần phải nói với nô tỳ, thân phận hoàng hậu cao quý như vậy làm sao một cái nô tỳ có thể khiến người phải nói những lời đó."

" Thụy Bích vẫn chỉ là Thụy Bích mà thôi, những năm qua đều là do tỷ cùng Trung công công chăm lo miếng ăn giấc ngủ. Đối với ta mọi người không phải nô tỳ cũng không phải hạ nhân."

" Hoàng hậu...!" Minh Tô không biết nên nói gì mà vô cùng xúc động, nàng rất vui vì Thụy Bích vẫn không một chút nào thay đổi vẫn khiến người khác thật lòng yêu mến.

" Tiêu Lũy huynh nói xem Thụy Bích lần trước gặp có phải có chỗ nào kỳ quái hay không?" Hạ Uyên xem một quầy hàng bán nữ trang trên đường, nàng cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng.

" Kỳ quái?"

" Y không những tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi gặp chúng ta mà còn gọi đại ca mình là hộ vệ Tĩnh Thất, còn không phải rất kỳ lạ?"

" Ta cũng có thắc mắc nhưng dù gì cũng không đến lượt chúng ta ở đây bàn luận, còn nữa..." Tiêu Lũy cầm lấy chiếc vòng tay màu tím nhạt khá bắt mắt mà Hạ Uyên đang xem: " Không phải bình thường muội không có hứng thú với những thứ này?"

" Ai nói là cho ta?" Hạ Uyên lấy lại chiếc vòng rồi trả tiền cho ông chủ: " Ta muốn tặng nó cho Thụy Bích."

" Không phải đã nói đừng tùy tiện gọi tên của hoàng hậu rồi sao?"

" Y không phản đối huynh ý kiến gì chứ?" Hạ Uyên bước đi phía trước thì xoay đầu nhìn lại thấy Tiêu Lũy đứng nhìn vào trong một con đường nhỏ: " Tiêu Lũy?"

" Người đó...!"

"...?"

Chạy vào trong con đường nhỏ đó bên cạnh những hàng đồ bị bỏ đi phát hiện một cô gái nằm bất tỉnh, đỡ lấy người nọ Tiêu Lũy ngạc nhiên: " Xưng nhị tiểu thư?"