Chương 6

“Ba, có ngon không ạ?” Hai tay Giản Hi cầm bánh mì nướng, hai má phình phình, trông giống như một con hamster nhỏ.

“Ngon lắm.” Giản Dịch Sâm gật đầu nói: “Hôm nay tan sở ba sẽ đi mua bánh mì, ngày mai con không cần dậy làm bữa sáng đâu, cứ ngủ thêm một lát.”

Giản Hi ngay lập tức bắt được trọng điểm: "Tối nay ba sẽ tan làm sớm ạ?"

Giản Dịch Sâm dừng một chút: "Ừ."

Giản Hi rất vui, đôi mắt cô tràn đầy ý cười không cách nào che giấu được, hai chân ở dưới gầm bàn của cô cũng phấn khích gác chồng lên nhau mà lắc lư vui vẻ. Giản Dịch Sâm nhìn điệu bộ hiếm thấy này của con gái mình thì trong lòng không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm. Mặc dù gần đây y không giao lưu nhiều với con gái, nhưng y vẫn có thể thấy được, con gái y là một đứa trẻ ngoan, tính tình hiền lành, rất chăm chỉ, cũng rất hiểu chuyện, không phải là một đứa bé khó ở chung.

Giản Dịch Sâm cầm cốc cà phê lên, nhưng mắt không chớp mà nhìn chằm chằm bộ dạng đang vui vẻ ăn bữa sáng của Giản Hi. Cô bé ăn bánh mì nướng xong đi bóc trứng, sốt salad của bánh mì nướng vẫn còn dính ở bên miệng cô, không chờ y nhắc nhở, cô đã tự nhận rồi vươn đầu lưỡi hồng hồng nho nhỏ ra liếʍ miếng sốt salad đó vào trong miệng. Không biết vì sao, khi nhìn thấy đầu lưỡi lộ ra bên ngoài của con gái minhg, du͙© vọиɠ đã bị ép xuống tối qua của y lại mơ hồ có xu hướng ngóc đầu dậy.

Trong nháy mắt kia, Giản Dịch Sâm đột nhiên cảm thấy một sự tuyệt vọng đến cùng cực. Y cũng chỉ mới ba mươi tuổi thôi, mà con gái y thì đã mười lăm tuổi rồi. Hơn nữa, cho đến một tháng trước, cả hai người họ còn chẳng hề quen biết nhau, anh thực sự rất khó để sinh ra tình thương của cha với cô bé trước mặt này. Không chỉ thế, đời sống tìиɧ ɖu͙© nghèo nàn trong mấy năm qua còn khiến cho ham muốn của y dễ dàng trỗi dậy nữa. Nghĩ đến đây, Giản Dịch Sâm nghiến chặt răng hàm, trong lòng thầm mắng mình là một tên súc sinh. Vậy mà lúc này, thủ phạm vô tình trêu chọc y lại vẫn chẳng hề hay biết, bàn tay trắng nõn cầm lấy một quả trứng gà bóng loáng vừa bóc vỏ xong đưa đến cái chén trống không trước mặt Giản Dịch Sâm. Bàn tay nhỏ trông còn non nớt hơn cả quả trứng kia nữa.

"Ba, ba ăn trứng đi."

Trứng gà có vị gì, Giản Dịch Sâm cũng chẳng biết nữa, y chỉ biết rằng quả trứng bên dưới của mình có chút ngo ngoe rục rịch rồi.

Chỉ hai ba ngụm là xử lý xong quả trứng, lại rót thêm một tách cà phê nữa, Giản Dịch Sâm đột nhiên đứng dậy, chân ghế xẹt qua sàn nhà phát ra một tiếng "ka--" chói tai.

“Bên ngoài lạnh lắm, ba ra mở máy sưởi cho ấm xe trước đã.” Nói xong thì giống như chạy trốn mà đi ra khỏi nhà.

Giản Hi ngớ người mà nhìn bóng lưng của Giản Dịch Sâm, cô tự hỏi không biết có phải là mình đã làm sai điều gì rồi không, nên mới khiến sắc mặt của Giản Dịch Sâm đột nhiên thay đổi như vậy... Cô cúi đầu nhìn xuống quả trứng đã bóc một nửa trong tay, định tiếp tục bóc nốt quả trứng, nhưng tay cô lại không thể kiểm soát được mà run rẩy. Một quả trứng gà ngon lành như vậy mà lại bị cô bóc ra đến gồ ghề lồi lõm khắp nơi, thương tích đầy mình.

Giản Hi nhìn quả trứng gà thê thảm trên tay mình, không khỏi nghĩ thầm, có lẽ trái tim cô trông cũng giống như thế này nhỉ...