Chương 5



6h30 sáng, đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên. Bởi vì cả một đêm mất ngủ nên hai mắt của Giản Hi lúc này đều đã đỏ hoe. Cô bật dậy khỏi giường, nhẹ nhàng đi xuống lầu. Khi đi ngang qua phòng của ba ở tầng hai, cô dừng lại một chút một chút, rồi giống như một bé biếи ŧɦái mà hít vào một hơi thật sâu, như thể trong không khí có mùi của ba cô vậy.

Nghĩ đến chuyện hôm nay ba sẽ đưa cô đến trường, Giản Hi lại bắt đầu cảm thấy hưng phấn. Một tháng qua, đây là lần đầu tiên ba cô hứa hẹn với cô một điều gì đó, cũng là cơ hội tốt để cô có thể thân thiết với ba hơn, cô nhất định phải biểu hiện cho tốt mới được.

Lấy hai quả trứng từ trong tủ lạnh ra, rửa sạch rồi luộc chín, lại lấy ra vài lát bánh mì nướng, phết nước sốt salad lên trên, cho thịt xông khói lên, rắc thêm phô mai rồi cho vào lò nướng, sau đó đi rửa mặt. Chờ đến khi cô rửa mặt và thay đồng phục học sinh xong, bữa sáng cũng đã sẵn sàng. Vì vậy, cô lại đi đến trước cửa phòng của ba mình, định đánh thức y dậy.

Nhưng cô vừa định gõ cửa thì cánh cửa đã được mở ra từ bên trong. Vẻ mặt Giản Dịch Sâm đầy mệt mỏi, y đang định đi ra khỏi phòng thig nhìn thấy Giản Hi đang đứng ở cửa, cả hai người đều lộ ra vẻ kinh ngạc.

Giản Hi nhanh chóng điều chỉnh vẻ mặt mình: “Ba, ba dậy rồi ạ. Con đã làm bữa sáng rồi, chúng ta xuống lầu ăn sáng thôi.” Nói xong, cô không đợi Giản Dịch Sâm đáp lại mà đã quay người đi thẳng xuống lầu luôn rồi.

Giản Dịch Sâm gãi gãi đầu, lê bước đi vào phòng tắm để rửa mặt. Mùi bữa sáng và tiếng Giản Hi bận rộn cứ tràn ngập trong không khí, mà trong gương lại là khuôn mặt hốc hác tiều tụy của một người đàn ông trung niên. Quầng mắt đen đen, trên cằm cũng đã mọc lúng phúng râu, khiến khuôn mặt của y trông càng thêm tang thương. Mái tóc bù xù tứ phía, lại thêm một đêm mất ngủ mà phải dậy sớm, khiến Giản Dịch Sâm trông vô cùng chán nản.

Đêm qua, đôi mắt đào hoa kia cứ luôn quanh quẩn trong đầu y, y cố nhớ lại dáng vẻ của cô ấy, đoán xem vì sao cô ấy sinh con ra mà lại đưa con mình vào cô nhi viện. Nhưng nghĩ nghĩ một hồi, cái đêm hoang đường đó lại giống như đèn kéo quân, tự động phát lại một hồi trong đầu y. Người phụ nữ ấy quyến rũ vô cùng, tiếng nước dâʍ ɖu͙©, sự đυ.ng chạm của da thịt, tất cả đều khiến y lại lần nữa lâm vào cơn xao động. Vốn dĩ y không hề nhớ rõ dung mạo của người phụ nữ kia, nhưng đến nửa đêm về sáng, khuôn mặt của Giản Hi lại chồng lên khuôn mặt người kia, khiến y sợ tới mức lập tức mềm nhũn ra, cũng không thể ngủ tiếp được nữa...

Y vốc một vốc nước lạnh hất lên mặt như muốn dập tắt những ý nghĩ hương đường trong đầu, hai tay y chống lên bồn rửa mặt, nhìn từng giọt từng giọt nước từ trên mặt mình rơi xuống bồn rửa mặt, Giản Dịch Sâm cuối cùng cũng quyết định. Y không thể cứ tiếp tục trốn tránh như thế này được nữa.

Giản Hi cần một gia đình, một người cha. Và y cũng cần học cách trở thành một người cha có trách nhiệm với con cái.

Mười phút sau, Giản Dịch Sâm cuối cùng cũng đã chỉnh lý bản thân sạch sẽ tươm tất. Lần đầu tiên sau một tháng trời, y mới ngồi vào bàn ăn. Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên Giản Dịch Sâm được ăn mộ bữa sáng nóng sốt như thế này.

Ăn xong bánh mì nướng nóng hổi, cả người y cũng ấm lên, lần đầu tiên, Giản Dịch Sâm cảm thấy nơi này có không khí của một cái nhà.