Chương 1-1: ( Cốt Truyện 2)

Oa oa oa.

Rầm.

Tiếng trẻ con khóc hoà lẫn vào đêm mưa mịt mù, tiếng sấm càng vang lên dữ dội như muốn cắt đứt trần gian.

"Lão gia, tiếng sấm lớn quá doạ sợ tiểu Vân rồi, có khi nào bị doạ bay mất ba hồn bảy vía không."

Cao phu nhân bế đứa nhỏ trong lòng, đôi tay nhẹ nhàng vỗ về đứa nhỏ đang gào khóc, lòng bà nhấp nha nhấp nhổm như ngồi trên đóng lửa khi thấy con mình hoảng sợ.

"Phu nhân bình tĩnh. Thằng bé chỉ đang sợ hãi thôi, đừng tự doạ mình. Thôi nào, nàng mau vào trong phòng bên ngoài đang gió lớn lắm."

Cao lão gia không giấu nỗi sự lo lắng đang hiện hữu trên khuôn mặt, ông vội vã dìu Cao phu nhân vào phòng tránh khỏi những cơn gió mạnh.

Trong đêm đó, không chỉ mỗi đứa nhỏ nhà họ Cao là bị sấm sét doạ phát khóc mà còn nhiều đứa trẻ khác nữa. Có điều, sau cơn mưa đa số bọn trẻ đều bình tĩnh trở lại chỉ có ba đứa nhỏ họ Cao, Lâm, Thái là vẫn gào khóc.

Người dân thấy điều lạ cho là điềm gỡ lại kị gia thế của ba đứa trẻ chưa đầy năm nên chỉ dám thì thầm to nhỏ nhưng lời bàn tán rồi cũng sẽ đến tai người trong cuộc.

Ba vị phu nhân của ba gia tộc sót con, vừa nghe tin đồn thất thiệt lại càng thêm lo nên không hẹn mà gặp tại chùa Tâm Ấn, múc đích để Sư trụ trì gọi ba hồn bảy vía về lại cho bọn nhỏ.

Sư trụ trì nhìn ba vị phu nhân đang bồng con trước mặt. Mỗi vị mang một nét đẹp, một nét kiêu sa, một khí chất khác nhau, nay đều vì con cái mà suy nhược.

Tiếng khóc của ba đứa trẻ vẫn còn vang vọng khắp chánh điện mà sư trụ trì vẫn rất điềm tĩnh, trong khi mấy chú tiểu khác đã bị tiếng khóc làm phiền mà chạy trốn, còn chẳng nể mặt sư ông hay địa vị của các phu nhân.

"Ba vị thiếu chủ hãy để bọn trẻ nằm vào nôi, đúng đầu giờ chiều hãy quay lại đây."

Sư trụ trì điềm nhiên nhắm mắt, mặc kệ sự lo lắng cùng nghi ngờ trên khuôn mặt ba vị phu nhân.

Thái phu nhân trầm mặt một hồi thì đặt đứa nhỏ nhà mình vào nôi, bà hạ mình gửi lời trong cậy vào sư trụ trì rồi dứt khoát quay đi.

Cao phu nhân cũng không đắng đo nữa, bà nhẹ nhàng đặt con vào nôi ở giữa, nuối tiếc xoa lên cái má bánh bao mềm rồi mới quay người đi.

Lâm phu nhân không thể điềm tỉnh được như hai người kia, bà lo lắng nhìn đông, hoảng sợ nhìn tây, đôi tay vẫn ôm khư khư đứa trẻ trong người.

"Phu nhân, xin hãy mau để đứa trẻ vào nôi. Quá giờ lành, ta sẽ không giúp nó đâu." Sư trụ trì chậm rãi nói.

Lâm phu nhân liếc nhìn hai người vừa đi khuất, lại đề phòng nhìn hai sư thầy đứng cạnh nôi. Họ như nhận ra vấn đề, bèn xin rời đi. Phải đến lúc trong chánh điện chỉ còn Sư trụ trì và mấy đứa nhỏ thì Lâm phu nhân mới thả lỏng đề phòng.

"Ta có ít bạc gửi ông. Nếu ông thật sự giúp được con trai ta, ta sẽ thưởng thêm còn nếu không ta sẽ kiện ông với Vua, tội mượn dang nghĩa Phật pháp bòn rút tiền dân."

Nhẹ nhàng đặt con vào nôi, Lâm phu nhân thả túi bạc nhỏ xuống tấm bồ đoàn, ánh mắt sắt lạnh cảnh cáo trước khi rời đi.

Khi chánh điện chỉ còn tiếng khóc của trẻ con, Sư trụ trì chậm rãi mở mắt, đôi mắt ông hiền từ nhìn ba đứa trẻ nhỏ bé, bàn tay dịu dàng xoa lên đầu từng đứa.

Tiếng khóc dần vơi đi rồi vụt tắt, ba đứa nhỏ sau một thời gian dài khóc tới mức mệt lã người nay đã được sự dịu dàng của Sư trụ trì mà chìm vào giấc ngủ.

Sư trụ trì đứng lên, bước chân nhẹ nhàng rời đi không phát ra một tiếng động.

"Sư ông, sao thầy có thể khiến bọn trẻ ngưng khóc trong khi ba vị phu nhân kia lại làm không được." Một sư thầy đã hỏi Sư trụ trì.

"Vì tâm họ đang hoảng loạn. Những đứa trẻ con có sự gắn kết tâm linh rất lớn với người mẹ, khi chúng hoảng loạn mà còn cảm nhận được sự lo lắng từ ngườ mẹ sẽ khiến chúng bất an. Khóc là cách duy nhất bọn trẻ có thể diễn tả mong muốn của mình đến họ."

Sư ông từ trên cao nhìn xuống ba vị phu nhân đang ngồi dưới căn chòi đá.

"Cho đến đầu buổi chiểu, các con không được để bất kỳ ái đến gần bọn trẻ... kể cả mẹ chúng."

"Dạ."

Cùng lúc đó, có một bóng đen phi thân rất nhanh qua hàng người canh cửa tiến vào chánh điện. Hắc y nhân dừng lại trước ba đứa nhỏ, đôi tay hắn lần lượt đυ.ng vào ba cái nôi.