Chương 7: Có lẽ không phải những gì xã hội mặc định đều đúng.

Kiệu xe đi đến một ngôi làng hoang vu không một bóng người thì dừng lại. Cao Duật Vân vén rèm nhìn ra bên ngoài, khung cảnh bên ngoài khiến cặp chân mày dính sát vào nhau.

"Bằng chứng mà ngươi nói thật sự ở nơi này?"

Thái Đức Hải tự ôm khuôn mặt bị đánh thành đầu heo của mình, chậm rì rì đứng dậy.

"Thật ra gọi là bằng chứng cũng không đúng... gọi cho chính xác chính là nạn nhân của vụ mất tích này, nàng là người sẽ cung cấp cho chúng ta một số thông tin quan trọng về bọn bắt cóc."

Cả hai xuống xe ngựa, Thái Đức Hải choàng tay qua vai Cao Duật Vân kéo y vào trong trước khi y kịp phản ứng đẩy hắn ra.

Sắc mặt Cao Duật Vân từ từ trầm xuống khi đi gần tới một căn nhà đổ nát, thật ra quang cảnh xung quanh cũng chẳng thể gọi là một ngôi làng mà giống một bãi hoang vu đã không còn sự tồn tại của con người, chỉ có thể biết nơi đây từng có người sống vì nhà cửa đổ nát, các vật dụng cuộc sống đổ bể trên nền đất khô cằn.

Thái Đức Hải nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ cũ mốc xanh rêu, ánh sáng yếu ớt len lỏi vào căn phòng tối âm u, bên trong góc tối vang lên tiếng kêu sợ hãi như động vật nhỏ.

Cao Duật Vân nhìn vào góc tối có một chiếc giường tre, trên giường là một tiểu cô nương cỡ mười hai mười ba tuổi, cô bé ôm chân co ro trong góc giường, toàn thân run rẩy, đôi mắt sợ sệt nhìn bọn họ.

Bàn tay Cao Duật Vân siết lại tới mức run rẩy, khớp hàm cắn chặt nén nhịn cơn giận đang âm ỉ trong lòng.

"Thái đại nhân, người chịu tới rồi."

Một giọng nói già nua yếu ớt vang lên sau lưng họ, đó là giọng nói của một lão bà. Bà ấy già nua ốm yếu trong bộ đồ lắm lem vết bẩn, đôi tay nhăn nhúm báu vào vạt áo. Khuôn mặt già cổi vô cùng khẩn trương.

Cao Duật Vân thấy được trong ánh mắt tèm nhem đυ.c ngầu khi nhìn họ lại sáng hoắt như nhìn thấy cộng rơm cứu mạng.

"Xin lỗi đã để bà chờ lâu như vậy. Đối với sự việc này, ta cần chờ phu nhân trở về cùng ta lo liệu. Không có y, ta cũng khó lòng giúp được bà."

Thái Đức Hải nghiêm túc nói y như thật, trên mặt không giấu được vui vẻ, hẵn hắn phải tự hào lắm. Lời vừa dứt ngay lưng liền ăn đau, các ngón tay đặt trên eo Cao Duật Vân ăn đau liền quắn quéo.

Cao Duật Vân trừng mắt cảnh cáo, bàn tay vòng ra sau lưng hắn, không khoang mượng nhéo mạnh.

Bà cụ nghe lời Thái Đức Hải nói mà không giấu được ngỡ ngàng.

"Ngươi đang nói nhảm gì vậy hả!!!"

Cao Duật Vân rầm rừ trong cổ họng đủ để chỉ cả hai nghe thấy.

"Duật Vân. Thân phận của em đâu thể dễ dàng cho người khác biết phải không? Thôi thì cứ coi như là ta xấu tính, là ta sai nhưng lời ta nói ra cũng không thể rút lại được, còn nữa ... em nghĩ kỹ đi lỡ chuyện này vỡ lỡ thì kẻ sau màng cũng chỉ nhắm đến ta, em vẫn an toàn điều tra vụ này. Chứ hai chúng ta cùng chết thì nạn nhân phải làm sao đây, mặc dù ta cũng tình nguyện chết cùng em."

Thái Đức Hải nắm tay y, dáng vẻ nghiêm túc không chút đùa giỡn, lời lẽ hợp tình hợp lý thuyết phục y buông vũ khí đầu hàng chọn tin tưởng hắn.

Cao Duật Vân cắn môi, tức hắn miệng lưỡi khôn lanh, giận hắn xảo trá lợi dụng việc công làm việc tư, lại tức bản thân cãi không lại đành trừng mắt rồi quay mặt đi coi như đồng thuận.

Thái Đức Hải mặt mày như nở hoa, hắn vui vẻ nắm tay Cao Duật Vân.

Cụ bà trầm ngâm nhìn bộ dạng thân mật của cả hai, trong lòng chậm rãi thở dài.

Trong xã hội này, nam nhân yêu nam nhân là chuyện trái luân thường đạo lý, là thứ bệnh hoạn chưa có thuốc trị.

Cụ bà đã sống trong hệ tư tưởng ấy cả sáu mươi năm cuộc đời, tất nhiên sẽ không thấy nam nhân yêu nam nhân là thuận mắt.

Cảm giác ghét bỏ dân lên rồi lại bị chính bà dập xuống. Đã tới lúc nào rồi mà còn chấp nhất chuyện này có trái luân thường hay không, cháu gái bà chẳng phải sinh ra rất bình thường rồi cũng bị những kẻ đúng tự nhiên ấy khiến cho thân tàn ma dại hay sao, cả đời con gái của nó cũng mất trắng luôn rồi.

Một kẻ nghèo hèn chẳng có tí sức phản khán nào như bà lấy tư cách gì ra chỉ trích bọn họ kinh tởm, bệnh hoạn. Một kẻ bình thường nhưng không có sức phản kháng chống đối cái ác và một kẻ bất thường lại đủ sức cứu rỗi những kẻ bình thường vô dụng không đủ sức bảo vệ bản thân. Vậy ai hơn ai.

Suy cho cùng, đến lúc hoạn nạn kẻ cứu được cháu gái của bà là kẻ bất thường ấy, người có thể lấy lại được sự trong sạch cho cháu gái bà cũng là bọn họ.

"Xin hai vị đại nhân hãy cứu cháu tôi. Thân già này kém cõi không đủ sức bảo vệ gia đình mình, thân già vô dụng hại cháu gái rơi vào tay bọn ác quỷ. Xin hai vị thương tình thân già này không còn sống được bao lâu nữa mà cứu lấy cháu tôi."

Đôi chân yếu ớt quỳ thụp xuống, cụ bà chấp tay vái lạy bọn họ, cái trán già nua đập xuống đất cát đã chảy ra máu nhưng bà vẫn không dừng lại.

Cao Duật Vân hoàn hồn vội đỡ bà ấy lên.

"Bà không cần làm vậy. Bọn ta chắc chắn sẽ tống bọn khốn ấy vào tù, trả lại trong sạch cho cháu gái bà."

Cụ bà bám lấy bàn tay rắn chắc nhưng lại trông gầy yếu trắng nhợt nhạt, ấy vậy mà bàn tay ấy lại mang đến cảm giác an toàn cho bà.

Nhìn lên khuôn mặt tuấn tú phúc hậu, nhìn gần như vậy bà mới thấy người nam nhân này sao lại gầy yếu thế, đến cả đứa con trai yểu mệnh của mình lúc còn sống còn khoẻ mạnh hơn nhiều. Trái tim già yếu chợt nhói lên, sự thương cảm của bậc phụ mẫu khiến bà cảm thấy đau lòng.

"Bà đừng lo. Kể cả sau khi vụ án này kết thúc, chúng tôi vẫn sẽ chăm sóc con bé."

Bàn tay Thái Đức Hải đặt lên lòng bàn tay Cao Duật Vân, bao bọc bàn tay già nua trong ấm áp, ánh mắt hắn kiên định lại có phần ác liệt.

Cụ bà nhìn hai người trước mặt. Cả hai tựa sát bên nhau, ánh nắng đâm qua lớp mây mù chiếu xuống chỗ họ. Khung cảnh này vừa ấm áp vừa hoà hợp không chút trướng mắt.

Có lẽ không phải những gì xã hội mặc định đều đúng.