Cơm canh đã cạn, Thái Đức Hải như đã hứa dẫn Cao Duật Vân đi xem bằng chứng hắn thu thập được.
Hai người khoác trên thân thường phục, nhìn rất đơn giãn nhưng loại vải lại thuộc loại thượng hạng do chính ông chủ tiệm vải giàu nhất Kinh thành dệt lên.
Thái Đức Hải leo lên xe ngựa trước để đỡ Cao Duật Vân lên kiệu nhưng kế hoạch không thành, hắn chỉ vừa đưa tay ra thì Cao Duật Vân đã nhảy lên xe, vén rèm vào ngồi.
"Vô đi, còn đứng ngây ra đó làm gì."
Cao Duật Vân dựa vào thành xe ngựa, liếc kẻ đứng ngoài rèm còn đứng ngây người như tượng.
Bức tượng ngoài rèm kêu lên rắc rắc từ các khớp, hắn ngại ngùng ho khan, chỉnh lại dáng đứng cho nghiêm trang uy vũ rồi bước vào kiệu.
"Ta không ngờ Tể tướng đại nhân thích làm tượng như vậy đấy, quả là sở thích kỳ lạ."
Cao Duật Vân nhìn khung cảnh lờ mờ ngoài bức rèm, miệng lưỡi châm trọc.
Thái Đức Hải ngượng ngùng gải đầu, vành tai đỏ ửng.
"Thì... đâu phải lúc nào cũng được ở bên người mình yêu đương nhiên ta sẽ có chút hành vi ngu ngốc."
Trái tim Cao Duật Vân bất ngờ nhói lên một nhịp đau đớn, y không trả lời, nghiêm mặt im lặng như đang phải suy nghĩ vấn đề hốc búa nào đó.
Có lẽ lời nói của Thái Đức Hải đã gợi lên một vấn đề nào đó trong tim y.
"Duật Vân. Dù em không chấp nhận tình cảm của ta thì ta vẫn yêu em... Việc đêm đó là ta quá vội vàng gây ác cảm cho em, đó là lỗi của ta, ta xin lỗi."
Thái Đức Hải đột nhiên nghiêm giọng tự trách. Hắn không muốn Cao Duật Vân tiếp tục giữ khoảng cách với mình, mấy ngày y ở đây, khoảng cách của cả hai đã thua xa một người bạn, hắn không thích cả hai như vậy.
"Xin lỗi có ích gì. Tôn nghiêm của ta... đã bị ngươi đạp nát rồi."
Cao Duật Vân không buồn liếc mắt đến Thái Đức Hải. Mấy ngày nay y tỏ ra rất bình thản tiếp nhận việc đó, dù gì chuyện đã xảy ra cũng không thể quay lại được.
Y đã nghĩ như vậy. Cho đến khi nhìn vào khuôn mặt của hắn thì hình ảnh đêm đó ùa về. Đó là từng dáng vẻ hoang da^ʍ của hắn lúc đè trên thân mình, vẻ mặt hắn vừa khao khát vừa muốn độc chiếm y , dường như giam y lại trong l*иg sắt của hắn mới khiến du͙© vọиɠ của hắn được thoả mãm.
Đó không phải thứ nên hiện hữu giữa tình huynh đệ này.
Hành vi cưỡng ép của hắn thực sự rất kinh tởm.
Cao Duật Vân xoa lấy bắp tay, sống lưng chợt lạnh lẽo.
Liệu... Lâm Tuấn Kiệt có từng cảm thấy y kinh tởm không.
Bộ dạng của mình lúc nhìn thấy Lâm Tuấn Kiệt có giống cách Thái Đức Hải nhìn mình.
Một kẻ mình không yêu lại đi nhìn mình bằng cặp mắt khao khát như muốn cắn xé mình dưới thân thể... có phải là rất kinh tởm không.
Cao Duật Vân dùng tay che đi cặp mắt để cho tâm chí tập trung tìm kiếm câu trả lời trong bộ não mơ hồ.
Y không để ý được Thái Đức Hải đã áp sát sau lưng, lòng ngực đầy lửa nhiệt áp vào sống lưng lạnh lẽo mang đi cái lạnh chừa chỗ cho ấm áp kéo tới.
"Dù thế nào đi nữa, ta vẫn bên cạnh em."
Liệu tiếng thì thầm ngay sát bên tai ấy có mang tình yêu sâu đậm này chạm đến trái tim đang rối bời.
Thái Đức Hải không dám chắc. Nhưng nếu sự chân thành không chạm đến trái tim lạnh giá kia, hắn sẽ trói buộc y bên mình.
Giống như suy nghĩ của Cao Duật Vân, Thái Đức Hải luôn ở trong tâm thế sẵn sàng cưỡng ép y làm theo ý mình, y không tình nguyện cũng không sao, hắn sẵn sàng giam y vào l*иg sắt do hắn tạo ra, để y mãi mãi thuộc về hắn, để ý thức của y chỉ còn biết đến hắn, ngoài hắn ra y chẳng thể nhìn đến ai.
Thái Đức Hải khi yêu sẽ rất điên cuồng, đó là trong tình huống tệ nhất xảy ra.
Cao Duật Vân mở mắt ra. Sự điềm tĩnh đã trở về, y đẩy kẻ phía sau ra, tìm lại tư thế thoải mái.
"Còn bao lâu nữa là đến chỗ ngươi nói?"
"Một chút nữa thôi, cũng gần đến rồi."
Thái Đức Hải bị đẩy ra cũng không khó chịu, hắn ngồi ngay ngắn lại. Ánh mắt thâm tình đặt lên người ái nhân.
Cổ xe ngựa chạy đều đều băng băng trên đường lớn chợt dừng lại. Cả hai ngồi trong xe đề phòng nhìn ra cái rèm mờ ảo, bên ngoài người hầu đang cuối đầu chào ai đó.
"Lâm Đại học sĩ. Xin hãy nép vào bên đường đừng đứng giữa đường như vậy nguy hiểm lắm."
Lâm Tuấn Kiệt không để ý lời người hầu nói, cậu ta nhìn qua rèm cửa, thấy lờ mờ có hai bóng người bên trong.
"Đức Hải huynh đang ở bên trong với ai vậy? Ta có thể vào đi ké một đoạn không?"
Người hầu hơi nhíu mày bất mãn nhưng vẫn ghé sát vào rèm cửa truyền lời lại hỏi ý chủ nhân.
Cao Duật Vân khẽ nhìn qua Thái Đức Hải, mặt mũi hắn lạnh tanh dường như không có ý giúp đỡ. Y cũng không tiện lên tiếng thay, mình chỉ có thể gọi là khách của hắn, sao có thể ra lệnh cho người hầu kia.
Thái Đức Hải vẫn cứ im bặt tới mức Cao Duật Vân thấy sốt ruột thay cho Lâm Tuấn Kiệt, y quay người nắm cổ áo người kia lại gần.
"Mau trả lời Tuấn Kiệt đi. Chẳng lẽ ngươi tính bắt đệ ấy đứng giữa đường ngay lúc trời nắng gắt chờ ngươi."
"Nhưng mà... không tiện đường."
Thái Đức Hải giấu đi ý cười vui sướиɠ, hắn tỏ ra đắn đo nhưng lại khiến Cao Duật Vân tưởng thật.
"Thì cứ chở đệ ấy tới nơi cần tới thôi, việc cỏn con này ngươi cần gì đắn đo. Từ khi nào ngươi trở nên hà tiện như vậy."
Thái Đức Hải chống hai tay hai bên người Cao Duật Vân làm điểm tựa, hắn thì thầm.
"Lỡ hắn phát hiện bí mật của chúng ta thì sao, việc này không nên để nhiều người biết nha."
Cao Duật Vân cứng họng.
Quả thật, chuyến đi này là việc bí mật, lỡ mà để lộ ra cho người khác biết bọn họ lén lút điều tra án mất tích thì dễ khiến kẻ sau màng đề phòng, lúc đó muốn bắt gọn ổ càng thêm khó khăn.
"... nhưng đệ ấy là huynh đệ của chúng ta..."
Thái Đức Hải đặt ngón chỏ lên đôi môi mềm ngăn y tiếp tục nói.
"Ta có mắt nhìn người, bạn hay thù ta đều thấy rõ. Em đừng vì chút tình cảm cá nhân mà phũ nhận sự thật."
Cao Duật Vân trợn mắt phản đối, y có ý phản bác lại thì bị ngón tay chọt vô miệng. Thái Đức Hải hơi nhúc nhích đầu thì mũi cả hai đã chạm vào nhau.
"Dám phản đối, ta liền dùng hạnh động chứng minh em sai... Chỉ là không biết em có chịu nổi không thôi."
Đầu ngón tay ấn xuống chiếc lưỡi mềm, móc nó ra, đôi môi hắn liền vồ lấy ngậm vào miệng.
Tiếng mυ"ŧ lưỡi vang lên bên tai Cao Duật Vân khiến y vừa thẹn vừa sợ hãi, y đẩy vai hắn ra, chặn miệng hắn lại. Đầu cuối thấp thở gấp, bên khoé môi còn đọng lại nước.
"Tên khốn, ngươi xỉ nhục ta."
Thái Đức Hải vỗ về tấm lưng vừa vặn.
"Em đừng lo, ta đã kiềm chế rồi, người bên ngoài sẽ không nghe thấy gì đâu... trừ khi em muốn."
Cao Duật Vân bị lời nói vô sĩ của hắn chọc giận, y cắn lên cổ hắn xả tức.
Thái Đức Hải không tỏ vẻ đau đớn ngược lại còn rất thoả mãn vỗ vè mèo con xù lông, hắn hướng ra chỗ người hầu nói nhỏ.
"Báo lại với hắn, ta bận đưa phu nhân tương lai đi dạo phố, y không thích người lạ làm phiền."
Người hầu này được hắn quấn luyện từ nhỏ, võ công khá cao nên mấy lời nói ra chỉ toàn hơi này ngoài Cao Duật Vân nghe thấy ra thì người hầu vẫn nghe rõ.
Người hầu chỉnh lại tư thế quay qua chỗ Lâm Tuấn Kiệt đang đứng chết trân.
"Vô cùng xin lỗi Lâm Đại học sĩ, Thái phu nhân tương lai và chủ nhân nhà tôi đang có mâu thuẫn, chủ nhân muốn dẫn phu nhân đi dạo phố cho phu nhân nguôi giận nên không thể có người lạ làm phiền. Chúng tôi xin phép đi trước."
Không biết Lâm Tuấn Kiệt có nghe rõ hay không thì kiệu xe đã lăn bánh và Cao Duật Vân thì nghe rất rõ lời người hầu nói.
Moẹ nó tam sao thất bản, moẹ nó bịa chuyện dối gian.
Ai là Thái phu nhân của mấy người.
Thái Đức Hải đang hài lòng với sự hiểu chủ của người hầu thì bị một lực mạnh tán vô cằm, hắn ôm mặt khó hiểu nhìn Cao Duật Vân đang nổi lửa.
"Duật Vân à, ám sát phu quân tội nặng lắm đó."
Bốp.
Bốp.
Bốp.
Người hầu ngồi bên ngoài không dám nhìn vô cũng mườn tượng được dáng vẻ phẫn nộ của Thái phu nhân tương lai đang đánh phu quân của người như thế nào.
Dù nó là nô bộc do chủ nhân nuôi dạy nhưng có người chấn áp được chủ nhân, nó vẫn rất vui, còn nhủ sẵn trong lòng sau này chủ nhân thất thế, Thái gia đổi chủ thì chỉ cần bám đùi Thái phu nhân tương lai sẽ có cơm ăn.
Chủ nhân, đừng trách tôi. Ham sống sợ chết là bản năng của con người, tôi cũng không khác họ.
*****
Ở ví trí hồi nãy kiệu xe dừng, Lâm Tuấn Kiệt vẫn đứng ngây như phỏng.
Mới nãy qua lớp rèm mơ hồ, cậu thấy cảnh hai bóng đen, một trong hai cái bóng chính là Thái Đức Hải. Cảnh sau đó càng khiến cậu sốc hơn.
Người kia giận dỗi kéo áo Thái Đức Hải lại gần, vậy mà hắn vẫn dịu dàng ôm lấy thân thể người kia. Cả hai dần ôm lấy nhau tình tứ thân mật, thân thể kề sát, đầu dựa sát nhau cũng biết môi lưỡi bọn họ đang làm gì.
Hẵn kỹ thuật của hắn rất tốt nên hôn xong người kia như ngui giận dụi đầu vào hỏm cổ hắn, bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve trên lưng người kia.
Một khung cảnh thân mật đầy chướng mắt. Lại thêm lời người hầu nói đổ dần vào lửa.
Cái gì mà phu nhân tương lai chứ. Cậu còn sống sờ sờ ở đây làm gì có ai đủ tư cách làm vợ Thái Đức Hải.
Còn cái gì mà mâu thuẫn tới mức Thái Đức Hải phải dỗ dành. Cậu ta đã ở bên Thái Đức Hải hơn chục năm nay còn chưa từng dám khiến hắn khó chịu vậy mà ả ta dám làm trò bỉ ổi đó sao.
Ả tiện tì này đáng chết.
Trên mặt Lâm Tuấn Kiệt hiện liên sự ghen tỵ cùng căm hận. Trong lòng đang ấp ủ cách hành hạ ả tiện tì nào đó.