Chương 2: Nhà không thiếu tiền

Lâm Tuấn Kiệt và Thái Đức Hải vừa đi ra, cửa liền đóng lại.

"Đức Hải huynh, chúng ta cùng đến Đông Quân tửu lầu uống rượu đi. Ta đã đặt bàn ở đó rồi."

Lâm Tuấn Kiệt niếu tay Thái Đức Hải lại, ánh mắt thâm tình nhìn hắn.

"Giờ đang buổi trưa sao lại uống rượu? Không rủ hắn à."

Thái Đức Hải không lạnh không nhạt nhìn xuống đôi tay nhỏ đang nắm lấy mình, sắc mặt trầm tư.

"À ta không nghĩ Cao huynh lại về sớm như vậy nên chỉ dặn đủ phần cho hai người. Là ta sơ xuất."

Bị nói thẳng không mời Cao Duật Vân, Lâm Tuấn Kiệt ngại ngùng rút tay lại, lấp liếʍ cho qua.

Ba người bọn họ mệnh danh Tam giác vàng của Thiên Quốc, ý ám chỉ mối quan hệ bền chặt quý giá. Khi Cao Duật Vân ở ngoài biên cương thủ thành, hai người họ đi ăn riêng không ai nói gì nhưng Cao Duật Vân về rồi, họ vẫn đi ăn riêng chứng tỏ mối quan hệ này đã sứt mẻ. Việc này cũng ảnh hưởng lớn tới địa vị quyền lực của cả ba, mối quan hệ này sứt mẻ, cha bọn họ sẽ ngưng hỗ trợ lẫn nhau, đám quan lại khác không còn e dè mà cấu kết lật đổ bọn họ.

"Vậy đặt thêm phần ăn đi, chuyển cuộc hẹn sang buổi tối là được mà, nếu không được thì tối nay mua rượu qua nhà ta uống. Ngươi đừng để bọn tiểu nhân nghĩ quan hệ của ba chúng ta không còn bền chặt, sẽ lắm chuyện phiền phức xảy ra lắm."

Thái Đức Hải nghiêm giọng trách cứ, thấy khuôn mặt đang vui vẻ của Lâm Tuấn Kiệt sụ xuống, hắn đành nhẹ giọng hơn.

"Chỉ là một buổi nhậu mà phải suy tính kỹ vậy sao, Thái Tể Tướng."

Nhϊếp Chính Vương tuấn tú, sắc mặt ôn hoà, chấp hai tay sau lưng, cười hiền hoà nhìn họ.

"Nhϊếp Chính Vương Điện hạ."

Cả hai giật bắn mình, đứng trước cửa Long điện nãy giờ mà họ không để ý Nhϊếp Chính Vương tới khi nào. Cả hai vội hành lễ.

"Đứng lên đi."

Nhϊếp Chính Vương cười đôn hậu bước tới.

"Thái Tể Tướng đôi khi đừng cứng nhắt quá, có suy tính nhiều cũng không tránh khỏi số mệnh. Sao ngươi không thử làm trái nguyên tắc xem có tìm ra điểm nào thú vị không. Ta thấy Cao Đại tướng quân không bận tâm chuyện nhỏ nhặt này đâu."

"Đã khiến Nhϊếp Chính Vương điện hạ phiền lòng rồi. Thần lại thấy hôm nay Duật Vân về mà thần và Tuấn Kiệt lại đi riêng thì quá không coi trọng Duật Vân rồi."

"Vẫn là Thái Tể Tướng trọng tình huynh đệ."

Nhϊếp Chính Vương khẽ cười, hơi liếc qua Lâm Tuấn Kiệt đang vò áo bên cạnh Thái Đức Hải.

Nghe lời Thái Đức Hải nói, sắc mặt Lâm Tuấn Kiệt đỏ lên gượng gạo, cậu cứ cảm thấy câu này như đang chửi mình.

"Hôm nay Nhϊếp Chính Vương Điện hạ đến để tìm Hoàng Thượng sao?"

Tránh đề tài này tiếp diễn, Lâm Tuấn Kiệt liền xen vào đổi chủ đề.

"Không. Ta nghe bảo Cao Đại Tướng quân về nên ghé qua thăm hỏi ấy mà."

Nhϊếp Chính Vương lắc đầu. Biết Lâm Tuấn Kiệt đang xấu hổ do hành động không chu toàn của mình nên mới vô lễ xen ngang, Nhϊếp Chính Vương không vạch trần.

"Cao huynh đang ở bên trong hầu Hoàng Thượng phê duyệt tấu chương, có lẽ sẽ rất lâu mới ra."

Lâm Tuấn Kiệt lễ độ tiếp chuyện, nén tò mò trong lòng. Từ khi nào Nhϊếp Chính Vương lại quan tâm đến Cao Duật Vân như vậy, vì một Đại Tướng mà tự thân đến thăm hỏi.

Thái Đức Hải cũng nhìn ra điểm kì quặc, ánh mắt không nhịn được nhìn chằm chằm Nhϊếp Chính Vương.

"Sao y lại phải ở lại hầu Hoàng huynh ta?"

Vừa nghe lời Lâm Tuấn Kiệt nói, Nhϊếp Chính Vương mất đi vẻ mặt ôn hoà, ánh mắt lo lắng nhìn vào cửa Long điện, bàn tay sau lưng siết lại thành quyền.

"Vì trong buổi trầu, Cao huynh có chút lơ đãng nên bị Hoàng Thượng trách phạt thôi ạ. Chỉ là hầu phê tấu chương thôi, ngài không cần lo lắng."

Sự lo lắng hiện lên trên mặt Nhϊếp Chính Vương quá rõ ràng, Lâm Tuấn Kiệt càng thêm nghi ngờ mối quan hệ giữa cả hai.

"Các ngươi không nói giúp cho y, Tam giác vàng của Việt Quốc lại mỏng manh vậy ư."

Nhϊếp Chính Vương không thể dấu lo lắng trong lòng, miệng trách cả hai nhưng ánh mắt đe doạ lại hướng về Lâm Tuấn Kiệt.

Lâm Tuấn Kiệt tái mặt cuối đầu, Thái Đức Hải vẫn bộ mặt điềm tĩnh nhưng không có ý phản đối. Quả thật việc một vị quan trong buổi trầu sẽ có đôi khi thất thần, lơ đãng là chuyện bình thường. Hoàng Thượng vì lý do này mà trách phạt Cao Duật Vân có hơi quá đáng. Hai người họ lại không nói giúp Cao Duật Vân, đương nhiên trong lòng các đại thần khác sẽ có suy nghĩ không nên. Đây lại chỉ là một lỗi vô lý mà họ đã không giúp, sau này là việc lớn hơn như bị vu oan thì cái danh Tam Giác vàng này thật đáng mĩa mai.

"Thật ra Hoàng Thượng chỉ phạt ngồi hầu cạnh ngài ấy thôi, có khi là có chuyện riêng cần bàn bạc, dù sao Cao huynh ở biên cương trấn thủ hẵn sẽ có vấn đề cơ mật phải báo cáo riêng với Hoàng Thượng nên chúng thần mới không nói giúp."

Sau khi hít thở sâu bình ổn lại tâm tình, điều chỉnh cơ mặt, Lâm Tuấn Kiệt bình tĩnh giải thích.

"Đối đáp trôi chảy lắm, cứ như người đứng trước mắt ta chính là cha ngươi vậy, miệng dẻo vô cùng."

Ánh mắt Nhϊếp Chính Vương dần dần không có chút thiện cảm.

"Ngươi nói ra thì nhẹ nhàng lắm chứ sự thật ngươi là người hiểu rõ nhất mà, nếu không Cao Đại tướng quân đâu ở trong đó."

Cả người Lâm Tuấn Kiệt liền lạnh toát, rõ là đang giữa trưa nắng gắt mà sống lưng cậu lại lạnh ngắt như bị gió lạnh thổi vào, đôi tay run rẩy bắt đầu bấm vào nhau.

Bây giờ nội tâm Lâm Tuấn Kiệt đang hốt hoảng lắm, Nhϊếp Chính Vương đã biết những gì hay biết hết rồi, tại sao ngài ấy lại biết, chuyện này Hoàng Thượng đã hứa sẽ không nói ra mà. Cả Cao Duật Vân nữa, chuyện này nói ra cũng không hay ho gì cho y, liệu y có ngốc đến mức nói ra không.

Nhϊếp Chính Vương cười khinh như nhìn thấu được nội tâm Lâm Tuấn Kiệt, ngài ấy chậm rãi bước qua cả hai.

"Ân tình này ngươi đừng hòng quên, có trả cũng không phải một lần là đủ đâu."

Khi Nhϊếp Chính Vương đi qua người Lâm Tuấn Kiệt, cậu ta nghe rõ tiếng thì thầm như ma quỷ lòn vào tai, mặt mũi lập tức trắng bệt.

Thái Đức Hải nhìn một màng ẩn ý vừa rồi, lại nhìn bộ dạng như vừa gặp ma của Lâm Tuấn Kiệt, trong lòng hắn có điều suy nghĩ.

Lời vừa rồi của Nhϊếp Chính Vương thì thầm đủ nhỏ cho Lâm Tuấn Kiệt nghe, với người văn võ song toàn như Thái Đức Hải vẫn nghe rất rõ.

Ân tình này là gì.

Tại sao Tuấn Kiệt nghe xong lại tái mặt.

Nó liên quan đến Duật Vân sao.

Ánh mắt của Thái Đức Hải đi ngang qua Nhϊếp Chính Vương dừng lại trên cửa Long Điện.

*****

Khi Cao Duật Vân được cho về thì trời cũng muốn hạ, Nhϊếp Chính Vương cũng đứng chờ đến lúc đó.

"Nhϊếp Chính Vương Điện hạ."

"Ngươi ra rồi... Hoàng huynh không làm gì chứ?"

Vừa thấy Cao Duật Vân bước ra khỏi cửa, Nhϊếp Chính Vương liền bước đến hỏi hang.

"... Hôm nay chỉ kêu thần mài mực thôi, không có làm chuyện đó."

Cao Duật Vân hiểu Nhϊếp Chính Vương lo lắng cho mình, y nở nụ cười giúp ngài ấy an lòng hơn.

Thật ra Nhϊếp Chính Vương cũng đoán Hoàng Thượng không làm chuyện đó, bởi vì Trần công công vẫn hầu ở trong, không phải đứng ngoài canh cửa. Nhờ vậy Nhϊếp Chính Vương cũng an tâm phần nào.

"Thần nghe bảo Vương phi đã có thai."

"Ngươi nắm bắt thông tin nhanh nhạy thật. Nàng ấy có thai được ba tháng rồi nhưng đã giấu ta, do đi dạo không cẩn thận té ngã nên ta mới phát hiện."

Nhϊếp Chính Vương không trách Vương phi của ngài giấu diếm, ngược lại ngài còn khen Vương phi suy nghĩ thấu đáo. Nơi hoàng cung đạp lên nhau mà sống này, khoe khoang chuyện có thai thật có hại cho đứa nhỏ. Nơi đây số vong nhi đang lỡn vỡn có khi hơn cả người sống.

Nhϊếp Chính Vương tiễn Cao Duật Vân ra tới cổng Hoàng cung, thấy bóng y trên lưng ngựa đi khuất mới hạ được cục tạ trong lòng.

Cao Duật Vân cưỡi ngựa về Cao gia, Cao phu nhân đã ngóng chong sẵn ở đó.

"Mẫu thân, sao người lại ở ngoài này chờ con. Mau vào nhà, mau vào nhà nào."

"Con lo cái gì à, ta rất khoẻ, đủ sức chờ con cả ngày cũng được."

Cao Duật Vân leo xuống ngựa, vừa vội vừa lo đưa Cao phu nhân vào nhà.

"Được rồi. Được rồi. Người muốn chờ thì chờ trong nhà, đứng ở ngoài cổng cũng không kéo con về nhanh được."

Dìu Cao phu nhân về sảnh chính, cho bà ngồi xuống, Cao Duật Vân đã dặn hạ nhân mang nước ấm lên cho bà ngâm chân. Y quỳ xuống, giữ bàn chân của mẫu thân trong nước nhẹ nhàng ấn huyệt cho bà thư giãn.

"Con ngoan. Về rồi thì ăn cơm rồi lo nghỉ ngơi đi, mấy việc này để người hầu làm cho ta được rồi."

Cao Phu nhân hiền hậu xoa mặt con trai, người hầu đứng một bên lóng ngóng muốn đỡ Cao Duật Vân đứng dậy.

"Không sao. Đây là việc nhỏ, con làm một chút là xong rồi cả nhà mình ăn cơm."

Cao Duật Vân từ chối ý tốt của người hầu và mẫu thân, y đổi sang ấn huyệt chân khác cho bà.

Cao phu nhân sót con không nở thấy y quỳ, mà cũng vừa vui vì y là một đứa con ngoan có hiếu.

Đứa con này của bà mệnh yếu, phải trải qua tháng ngày nước mắt ngắn nước mắt dài mới nuôi được nó khoẻ mạnh hơn nên nhìn y vất vả bà rất sót, có lúc bà từng nghĩ nếu nuôi nó trở thành một công tử bột ăn chơi lêu lỏng cũng được miễn sao nó vui vẻ khoẻ mạnh, không gặp nguy hiểm là bà an lòng rồi, dù sao gia sản của Cao gia và Nguyệt gia dư sức cho y ăn sài tới chết cũng không lo hết tiền. Chứ như bây giờ, thấy y phải ở biên cương nguy hiểm, ở trong triều thì phải đối phó với đám quan chọt ngỏ ngày lòn ngỏ kia, toàn lũ hút máu kẻ khác mà sống, bà thật không yên lòng.

"Tiểu Vân, dù có việc gì con đừng giấu mẫu thân nhé. Ta không yên lòng thấy con chịu khổ, nhà ta lại không thiếu gì, con cần bọn ta liền giúp con. Làm quan hay không, ta không quản được số mệnh của con nhưng nếu mệt mõi quá thì về với ta."

Cao Duật Vân ngẩn người, chậm rãi ngửa mặt lên, khoé môi nở lên một nụ cười hạnh phúc.

"Mẫu thân... Cảm ơn người."

"Nói nhảm, cảm ơn gì chứ. Gia sản này đều là của con, gặp chuyện cứ về mà sài, tiền nhà ta không hết được."