Chương 1: Câu chuyện tình tay ba

Tam Giác Tình, một vòng tuần hoàn không có hồi kết, nó chỉ dừng lại khi có hai người hướng vào nhau và một người rời đi.

Có một câu chuyện như vậy đã xảy ra tại Kinh thành. Người ta đồn đại rằng, Cao Duật Vân Đại Tướng Quân, Lâm Tuấn Kiệt Đại học sĩ và Thái Đức Hải Tể Tướng là bộ ba tam giác vàng của nơi đây. Đều là những nam nhân tuấn tú trẻ tuổi tài năng xuất chúng, còn trẻ đã nắm giữ ba vị trí lớn trong cung. Thật khiến người khác nhìn vào vừa ngưỡng mộ vừa ghen ghét.

Dường như ở trên bầu trời cao ít ỏi nhân tài, ba vị ấy chẳng nhìn thấy ai ngoài trừ hai người còn lại, là số trời đã định hay do ai tạo thành, giữa cả ba dần hình thành tình cảm yêu đương.

Cao Duật Vân là con nhà võ, tính tình chính trực, ngay thẳng nên khi nhận ra tình cảm dành cho Lâm Tuấn Kiệt, y đã không chọn lựa che dấu mà trực tiếp nói rõ tâm ý.

Còn hai người còn lại, thật ra rất khó khẳng định tình cảm của hai người này. Có lẽ vì là quan văn suy nghĩ nhiều, mỗi việc đều suy nghĩ sâu sa nên nhìn vào không thể thấy rõ tâm tư như nhìn Cao Duật Vân, vui buồn gì cũng lộ hết trên mặt, rõ là người rất đơn thuần.

Nhưng nếu vậy thì câu chuyện này đâu lưu truyền trong nhân gian, nếu như không có kẻ thấy Lâm Tuấn Kiệt hôn môi Thái Đức Hải thì câu chuyện này đã không tồn tại.

Sau lần bị bắt gặp đó, câu chuyện lan xa. Các vị quan mỗi khi lên triều đều chứng kiến cảnh, Cao Đại Tướng Quân và Thái Tể Tướng so đo cặp mắt bắn ra tia lửa điện, ở ngoài triều còn nặng hơn cả hai trực tiếp động thủ khiến gà bay chó sủa ồn cả một góc trời, mỗi lần như vậy đều là Lâm Đại Học Sĩ là người can ngăn, vì chỉ có mình cậu ta mới ngăn được bọn họ.

" Vậy là Cao Đại Tướng Quân và Thái Tể Tướng cùng thích Lâm Đại Học Sĩ."

Một cậu học trò sau khi nghe xong câu chuyện liền đưa ra kết luận, mấy đứa học trò xung quanh cũng gật đầu tán thành rồi cùng ngước mắt lên nhìn Thầy của họ như chờ đáp án.

"Nhìn ta làm gì. Ta không phải người trong cuộc, không thể cho các ngươi đáp án chính xác nha. Còn các ngươi nữa, đây chỉ là câu chuyện truyền miệng, chỉ nên nghe không nên nghĩ, lỡ sau này đỗ Trạng Nguyên lại bị mấy suy nghĩ ngoài lề đó cản trở thăng tiến."

Thầy Du bị đám học trò nhìn chằm chằm liền phất quạt chỉ mặt từng đứa chửi ỏm cả lên.

Thầy Du trước đây là Thái Sĩ trong cung hỗ trợ chính vụ giúp vua, tới thời đám trẻ như Cao Duật Vân, Lâm Tuấn Kiệt, Thái Đức Hải,... xuất hiện thì theo đám bạn già cáo quan về quê dạy chữ nên lão cũng không biết câu chuyện tình tay ba này có phải thật hay không. Tính lão rất hoà đồng có tật nhiều chuyện, kiếm được câu chuyện thiên hạ nào cũng về kể cho đám học trò này mua vui.

"Bẩm thầy Du, có Cao lão gia tới tìm."

Có một người hầu chạy vào báo tin, thầy Du chưa kịp phản ứng đã thấy Cao lão gia tuổi già mà lưng vẫn thẳng tấp, khí chất vẫn ngời ngời bước vào. Kêu đám học trò giải tán, lão cất bớt giấy bút trên bàn đi chừa chỗ cho cả hai uống trà.

"Cao lão, không ở nhà chờ thằng con cưng về sao, rãnh rỗi qua chỗ tôi làm gì?"

Cao Lão gia chính là cha của Cao Duật Vân Đại Tướng quân trong câu chuyện tình tay ba kia. Cao lão gia trừng mắt đầy sát khí cảnh cáo.

"Uỷ mị."

"Hể còn dám chê tôi. Vậy ai là người khóc ba ngày ba đêm sau hôm thằng nhóc ấy ra trấn thủ biên giới vậy ta."

Cao lão gia vừa uống được ngụm nước, chưa kịp trôi xuống đã bị nói trúng tim đen, tức quá hoá giận phun hết nước trong miệng vô mặt thầy Du.

"Cao Lão!!! Ngươi chán sống rồi, hôm nay ta phải đánh chết ngươi."

Thầy Du tức giận trùi mặt vào tay áo, vơ cây roi mây giơ cao quất xuống.

Cao lão gia là người tập võ, thời trẻ ra chiến trường như ăn cơm, mấy cái võ mèo này làm sao gây khó dễ lão được. Thân thủ nhanh nhẹnh tránh né đòn roi mây, sẵn quơ lấy cây bút lông chọt vô huyệt ngay lưng thầy Du.

Cơ thể thầy Du tê cứng lại, thầy đau đớn gục xuống bàn, bàn tay nắm thành quyền đập lên bàn.

"Đau chết ta rồi. Đau chết ta rồi. Đau chết ta rồi. Đồ già nua ngoan độc, giỡn có tí cũng giận."

"Nghiêm túc đi. Tôi có việc cần ông giúp."

Ngẩn đầu lên, đập vô mắt là bộ dạng người cha già nghiêm nghị che dấu cảm giúc lo lắng cho con trái. Thầy Du biết, Cao lão gia chỉ hạ mình trước người khác vì gia đình nên cũng thu hồi bỡn cợt trên mặt.

"Ông nói đi."

"Gần đây ông đã nghe chuyện tình cảm của bọn nó rồi nên tôi sẽ không vòng vo. Tôi cần ông giúp con trai tôi hiểu nó không thể đến với Lâm Đại học sĩ."

Thầy Du trợn mắt, sặc cả nước.

"Vậy... vậy... vậy câu chuyện đồn đãi lâu nay là thật sao!!!"

Cao lão gia liếc bộ dạng sặc nước thảm hại của lão bạn thân, trong lòng càng khó hiểu. Sao bọn họ có thể giữ mối quan hệ bạn bè này tới giờ.

"Tiểu Vân thì rõ như trăng đêm ba mươi rồi, còn hai thằng nhóc kia cứ mập mà mập mờ lại không giống huynh đệ kết giao, có chút thân thiết quá mức nhưng ta có thể thấy tên nhóc họ Lâm này đặc biệt chú ý tên nhóc họ Thái."

"Hiểu rồi. Vậy để tôi sắp xếp bói cho nó một quẻ, triệt để khiến nó mất hy vọng vào mối quan hệ này luôn."

"Ừm."

*****

Trong Hoàng Cung, Đại Điện.

Hoàng Thượng Việt Quốc, anh tuấn khí chất hơn người, nghiêm nghị ngồi trên long ỷ.

Các bá quan đang xếp thành hàng, từng người dâng sớ trình bày vấn đề xảy ra gần đây hoặc báo cáo tiến triển công việc. Trong khi đó, hai vị Cao Đại Tướng quân và Thái Tể Tướng đang liếc mắt đưa tình phóng ra tia lửa điện muốn gϊếŧ chết đối phương. Dù đã bị bắt đứng mỗi người một góc mà vẫn liếc nhau, các bá quan văn võ cảm thấy thật mệt mõi.

Lâm Tuấn Kiệt nhìn bọn họ mà chán hết muốn nói, chậm rãi tiến lên đứng giữa hai người.

Tằm mắt cả hai bị một vị nam nhân xinh đẹp chặn mất, không nhìn lầm đâu, là chữ xinh đẹp dành cho phái nữ đó.

Lâm Tuấn Kệt thân hình nhỏ gọn thấp hơn Cao Duật Vân và Thái Đức Hải hơn một cái đầu, mặt nhỏ da trắng hồng, mắt to tròn như thỏ. Dáng vẻ thư sinh vô hại, khá giống một tiểu cô nương.

Cao Duật Vân bị Lâm Tuấn Kiệt chặn mất tầm mắt đành thu mắt lại, vẻ mặt u sầu nhìn cầu thang.

Thấy Cao Duật Vân đã thu hồi ánh mắt, Thái Đức Hải cũng chậm rãi thu mắt về.

Tuy đã khiến hai vị ấy thu vũ khí lại nhưng bầu không khí vẫn lạnh ngắt à nha.

"Được rồi. Những gì các quan nói ta đều sẽ xem xét lại, còn giờ các ngươi có thể lui. Riêng Cao Đại tướng quân, cả ngày hôm nay ngươi lơ là không chú tâm vào buổi trầu, ta phạt ngươi ở lại hầu trẫm duyệt tấu chương."

Cao Duật Vân bị điểm tên, giật mình nhìn lên long ỷ. Hoàng Thượng ở trên cao híp đôi mắt lại, vẻ mặt cười dịu dàng không chút nhiệt độ. Y vội quỳ xuống nhận tội.

Các bá quan lật đật rời đi. Lâm Tuấn Kiệt quay đầu đi thì thấy Thái Đức Hải vẫn đứng yên nhìn, cậu ta bước qua nắm lấy tay áo hắn giật nhẹ.

"Đức Hải, chúng ta đi thôi kẻo chọc giận Hoàng Thượng."

Thái Đức Hải gật đầu, xoay người thoát ra khỏi cái nắm áo của Lâm Tuấn Kiệt, đôi mắt nhẹ nhàng lướt qua Cao Duật Vân đang quỳ dưới sàn.

"Đứng dậy đi, lên đây mài mực cho ta."

Tất cả rời đi hết chỉ để mỗi Trần công công ở lại, Trần công công bước tới đỡ tay Cao Duật Vân đứng lên.

"Cảm ơn ngươi."

Cao Duật Vân đi lên ngai vàng, quỳ xuống bên bàn, chuẩn bị mài mực thì bị Hoàng Thượng ngăn lại.

"Không cần quỳ, qua đây ngồi cạnh ta."

Hoàng Thượng nắm lấy cổ tay Cao Duật Vân kéo qua chỗ bên cạnh mình rồi tiếp tục công việc. Cao Duật Vân trầm ngâm nhìn Hoàng Thượng, y biết y có từ chối thì Hoàng Thượng cũng không chiều theo đâu. Hoàng Thượng là người trên vạn người, đất nước này là của Hoàng Thượng, luật do Hoàng Thượng đặt ra, mạng là do Hoàng Thượng giữ, chết là do Hoàng Thượng quyết. Hoàng Thượng sẽ không nghe lời phản đối quyết định của hắn.

Vươn đôi tay trắng bệch ra cầm lấy thanh mực chậm rãi mài.

Hoàng thượng nhìn qua đáy mắt thấy đôi tay thanh mãnh trắng bệch như người bệnh ấy, giọng ngài trầm trầm.

"Ở ngoài biên cương chắc ăn uống không đủ chất nhỉ, để ta tăng thêm lương thực đưa ra đó."

"Tạ ơn Hoàng Thượng ban ơn."

Cao Duật Vân cũng nhìn xuống làn da trên tay mình, quả là trắng bệch, ốm xuống nửa thật giống xác chết biết đi.

Đúng là Cao Duật Vân là con nhà võ, học võ từ bé, lớn lên còn làm trong quân ngũ thì đáng lý ra da dẻ phải nâu xậm hoặc nâu bánh mật. Da y không chỉ trắng mà cả cơ thể lại thanh mảnh không có chút to lớn như các vị Đại Tướng xưa kia, nói gần hơn là cả quân binh cũng không to bằng, chỉ được cái là chiều cao lấy lại phần khí thế đó cho y.

Cái này cũng do hồi Cao phu nhân mang thai, nhận được tin Nhϊếp Chính Vương huynh đệ của Tiên Đế tạo phản. Nàng lại là nữ tướng đầu tiên của Việt Quốc, nghe phải chuyện này đương nhiên không thể ngồi yên. Vát cái thai bảy tháng lên lưng ngựa, uy dũng chạy vào cung bảo vệ Tiên Đế khỏi sự tấn công của Nhϊếp Chính Vương. Lúc chiến đấu bị Nhϊếp Chính Vương đạp vô bụng, nàng đau đớn ngất đi, hên là Cao Lão gia đã đánh tan bọn phản loạn tới ứng cứu kịp thời nên mới giữ được mạng nhưng đứa trẻ bắt buộc phải sinh non.

Cơ thể trong bụng mẹ chưa đủ tháng không thể khoẻ mạnh như đứa trẻ bình thường, nó rất dễ nhiễm bệnh. Hai vợ chồng họ phải tốn nhiều tâm sức mới có thể nuôi dạy Cao Duật Vân trưởng thành.

Bây giờ cơ thể Cao Duật Vân không dễ nhiễm bệnh như trước nhưng vẫn có một số bệnh nền, mắc phải từ bé không trị hết được, chỉ có thể uống thuốc trì hoãn nó phát bệnh.

"Uống nước đi."

Trần công công mang lên cho Hoàng Thượng ly trà ấm, ngài uống một ngụm thì đưa qua cho Cao Duật Vân. Y nhận lấy, từ từ uống.

"Tranh thủ một tháng ở đây, ăn nhiều vào. Chỉ mới không gặp ngươi một tháng thôi mà đã ốm xuống rồi."

Hoàng Thượng dịu dàng vuốt cọng tóc con vén qua tai cho Cao Duật Vân, cơ thể y lập tức căng cứng, nắm tay siết chặt ly trà.

"Vâng."

Hoàng thượng thấy cơ thể Cao Duật Vân vì hành động của mình mà căng thẳng, ngài nhếch môi mỉm cười, vỗ xuống vai y.

"Về nhà nghỉ ngơi đi."

Câu nói được Cao Duật Vân mong chờ nhất cuối cùng cũng xuất hiện, y cuối đầu hành lễ rồi rời đi.

Hoàng thượng nhìn bóng lưng vội vã, môi càng cười sâu hơn.