“Thái phó thật là có lòng với công chúa, khi còn nhỏ ta cũng từng đến núi chè hái trà Cốc Vũ với tổ phụ, nghe nói trà vào những ngày cốc vũ* này có thể xua đuổi tà ma.”
(*Cốc vũ: một trong 24 tiết trong năm, thường vào khoảng 19, 20 hay 21 tháng 4.)
Thẩm cô nương mỉm cười, đứng dậy nhận chén trà từ tay Tiểu Lan, từ từ thưởng trà. Không hổ là tiểu thư gia thế tri thức, trước đây nghe nói Thẩm cô nương cầm kỳ thư hoạ, không ngờ ngay cả trà đạo cũng thuần thục như vậy.
Bọn ta uống trà Cốc Vũ, nói về tập tục nhân gian, Hàn Yên nói vào dịp cốc vũ hằng năm còn có truyền thống thờ cúng văn tổ Thương Hiệt.
Ta từ nhỏ lớn lên ở thâm cung, lại không biết cốc vũ ở nhân gian lại đặc biệt đến như vậy. Trà đạo của Hàn Yên vô cùng tốt, chỉ là không biết tại sao, khi uống trà này vào miệng ta lại thấy vừa đắng vừa chát.
Chung quy ta cũng chỉ là cái vỏ bọc mà thôi. Đúng rồi, mượn danh nghĩa của ta để tặng Hàn Yên trà, thật là hợp tình hợp lý.
Chỉ là, tối hôm qua, ta, thì tính là gì? Ta tính là gì?
Đêm đến, ta một mình ngồi trong sân viện, nhìn mặt trăng, nhìn bức tường. Có lẽ là do đêm qua ta không ngủ, nên bây giờ cảm thấy rất mơ màng, liền thϊếp đi trên ghế tựa.
Giữa một trận ồn ào, Tiểu Lan đánh thức ta dậy, mở mắt ra, trước mắt ngập tràn ánh lửa.
“Công chúa, căn nhà ở phía Tây bị hoả hoạn, gió quá to, đã thổi sang đến đây rồi.”
7.
Không kịp thu dọn, Tiểu Lan đỡ lấy ta, A Trạch đỡ lấy Hàn Yên, trong màn khói dày đặc đi về phía cửa sau. Đột nhiên có một bàn tay ôm ta vào lòng, bế xốc ta lên, mùi hương này? Là Yến Sơ.
Thế Hàn Yên sao? Vừa quay đầu lại, nhìn thấy Hàn Yên trong vòng tay của Bùi Lạc đang lao ra ngoài. Bùi Lạc nhanh hơn bọn ta một bước, đã đến nội viện của phủ thái phó.
May mắn là đã kịp thời dập tắt ngọn lửa, chỉ là khói đặc vẫn chưa tiêu tan hết.
“Tiểu Bùi tướng quân không hổ là người trong quân doanh, bế Thẩm cô nương chạy như bay, không chút e dè, còn đến phủ nhanh hơn cả thái phó với công chúa nữa.”
A Trạch ngưỡng mộ khen ngợi Bùi Lạc. Hoàn toàn không chú ý đến Hàn Yên đỏ mặt, thái phó mặt tối sầm đứng bên cạnh.
Thì ra nửa đêm có người thờ cúng, gió thổi mạnh quá nhất thời không thể khống chế, dẫn đến hoả hoạn. Ngọn lửa ở phủ công chúa được khống chế kịp thời, ngoại trừ căn nhà phía tây bị thiêu rụi, những chỗ khác cũng không bị ảnh hưởng nhiều.